Chap 11 : Em tin rồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap này tặng bạn Banhquyduonglachanai nhé <33 Vì bạn ấy là người bóc tem chap trước ahihi :)) Love ~

--------------------------------

Tại phòng Eun Hye :

Junghwa đang nằm trên ghế sofa mà nhăm nhi bịch snack với Taehuyng .

Han Byul vừa bước ra từ nhà vệ sinh với mái tóc ướt , thấy thế Hoseok liền quăng cái điều khiển tivi mình đang cầm mà chạy đến kéo Han Byul cho cô ngồi xuống ghế :

- Mau lại đây ngồi !!

Han Byul giật mình mà hỏi Hoseok :

- Gì thế anh ??

Chẳng nói gì , Hoseok chạy đi lấy máy sấy tóc mà lại sấy cho cô :

- Anh đã bảo bao nhiêu lần là không được để tóc ướt nhẹp như vậy mà !! Em thật sự hư đó...

Han Byul liền cười ngại :

- Em quên mất ... Sau này sẽ không như thế nữa đâu !

Bên đây Junghwa và Taehuyng đang ăn liền xoay sang nhìn Hoseok và Han Byul , cười với bộ mặt khinh bỉ mà đồng thanh :

- Sến súa !!

Han Byul liền vênh mặt lên mà nói :

- Thế còn đở hơn có người không dám nói thẳng về tình cảm của mình cho đối phương nghe à nhaaa

Cả Junghwa và Taehuyng đều quay mặt đi , Junghwa thì đỏ hết mặt rồi giật bịch snack từ tay Taehuyng . Còn Taehuyng thì quay mặt qua nhìn ra cửa sổ như chẳng có chuyện gì xảy ra . Vì sao ư ? Vì Junghwa thích Taehuyng nhưng muốn anh là người thổ lộ trước , còn Taehuyng thì muốn thổ lộ nhưng lại sợ Junghwa không đồng ý ! Có thể nói hai người họ là đang " Đơn Phương " nhau ( sao không nói mẹ cho rồi đi trời =)) ).

Han Byul nhìn biểu cảm của hai người mà buồn cười , thật ra Han Byul chỉ muốn chọc Junghwa thôi , ai ngờ... Cả hai đều là nạn nhân =)) . Đột nhiên Han Byul thở dài :

- Sao Eun Hye còn chưa về nhỉ ?? Hoseok à ~ Hay là anh đi tìm cậu ấy đi !!

Hoseok liền cười :

- Ày , lo gì ? Có Jimin đi tìm rồi còn gì ...

Ngay lúc này , cánh cửa phòng mở ra và không ai khác đó chính là Eun Hye và Jungkook , Eun Hye với bộ dạng mệt mỏi :

- Về rồi đây !!

Han Byul liền đứng bật dậy :

- Về rồi sao ? Cậu đã đi đâu vậy hả ?

Eun Hye liền cười khổ :

- Có chút việc thôi...

Han Byul liền thở phào rồi nhìn sang Jungkook :

- Còn đây là ai vậy Eun Hye ?

- À đây là bạn mới...

Chưa dứt câu thì Taehuyng đã nhảy vào miệng Eun Hye mà kể mọi thứ về Jungkook , kể cả việc anh là " người ngoài hành tinh !? "Han Byul sau khi nghe tóm tắt câu chuyện liền nhìn sang Hoseok với bộ mặt vô cùng thích thú :

- Oppa à ~ là người ngoài hành tinh đó...

Thế là Hoseok bay đến mà bá cổ Jungkook khiến Jungkook cũng giựt mình , Hoseok hào hứng nói :

- Wow, chào bạn mới , tôi thấy cậu là một người thú vị đó nha~

Jungkook chẳng biết từ khi nào mà tính tình của anh cũng cởi mở hơn , liền cười đáp lại :

- Chào nhé , anh tên gì ?

- Tôi là Hoseok !!

Đột nhiên lúc này khuôn mặt Eun Hye tối sầm , cô loạng choạng mà lùi về sau , phải chống tay vào tường mới có thể giữ thăng bằng được ,cả đám nhìn thấy đều vô cùng hoảng hốt , Han Byul định bay đến đỡ nhưng Jungkook đã kịp đỡ lấy Eun Hye :

- Em sao thế ?

Eun Hye chỉ cố gượng cười mà xua tay nói với Jungkook :

- Em không sao...

Eun Hye nheo mắt vài cái rồi xoay sang hỏi mọi người :

- À mà mọi người à , sao em không thấy Jimin?

Junghwa liền bất ngờ :

- Ơ ! Anh ấy chạy theo tìm cậu mà??

- Có sao??

- Bộ...Hai người không gặp nhau à ??

Eun Hye liền lắc đầu . Hoseok thấy thế liền quay ra sau mở cửa định chạy đi tìm Jimin xem sao nhưng vừa mở cửa thì trước cửa đã có một người đứng đó - là Jimin .

Jimin bộ dạng vô cùng bi thảm , khuôn mặt anh vô hồn , nhưng trong cái vô hồn đó đang chất chứa một nỗi buồn sâu thẳm . Hoseok nhìn anh mà hoảng hốt :

- Sao vẻ mặt của em trông tệ vậy Jimin ?

Jimin chỉ khẽ cười - một nụ cười giả tạo :

- Chắc do thời tiết thôi...

Eun Hye thấy Jimin liền bay đến mà đặt tay lên trán anh :

- Vẻ mặt thật sự không ổn mà...

Đúng ! Thật sự không ổn...nếu bình thường Eun Hye mà chạm vào Jimin thì anh sẽ cười thật tươi , nhưng bây giờ...khuôn mặt anh chẳng còn chút cảm xúc gì cả , Eun Hye là hoảng sợ khi nhìn thấy khuôn mặt đó. Jimin nói :

- Anh mệt , về phòng đây...

Eun Hye đứng yên đó nhìn Jimin bước đi . Cả đám còn lại bắt đầu nhốn nháo :

- Ủa Jimin nó sao vậy ?

Eun Hye thủ thỉ :

- Anh ấy...lạ lắm !!

...

Đêm hôm đó :

Như một thói quen , Eun Hye lại lên sân thượng , cô ngắm nhìn những vì sao trên bầu trời đêm vừa xinh đẹp vừa mờ ảo đó , lo nhìn ngắm chăm chú mà cô không biết sự xuất hiện của Jungkook đang đứng bên cạnh mình , khi xoay sang nhìn anh rồi thì y như rằng :

- Áaa má ơiiiii !!

Cô loạng choạng lùi về phía sau không cẩn thận liền...tiếp đất :

- Ây daaaaa

Jungkook chỉ biết đứng đó nhìn cô mà cười . Eun Hye đứng bật dậy tức giận mà cau mặt lại :

- Em ngã anh không biết đến giúp mà đứng cười được hay sao ?

- Xin ...xin lỗi , anh không kìm được , em thật sự ngã rất đẹp đó haha

Eun Hye liền thở dài ngán ngẫm :

- Không thèm nói với anh nữa !!

Cô lại tiếp tục ngước lên mà ngắm những ngôi sao kia , Jungkook cũng bắt đầu nhịn cười lại mà ngắm chúng cùng với cô , anh hỏi nhỏ nhẹ , chất giọng trầm ấm :

- Em đã tin anh là từ một trong những ngôi sao kia mà đến đây chưa ?

Eun Hye gãi đầu , giọng lý nhí:

- Cũng chẳng biết nữa ...lúc thì có lẽ tin , lúc thì không .

Jungkook liền xoay sang nhìn cô , khuôn mặt vô cùng thất vọng :

- Em phải tin chứ ? Ai cũng tin hết tại sao em thì không ??

Eun Hye bắt đầu xoay sang nhìn anh :

- Chả biết đâu ~ cứ thấy chúng thật sự khó tin thế nào ấy ...

Jungkook chẳng nói gì , chỉ giơ tay anh lên không trung và thế là một chậu hoa phía sau lưng Eun Hye...bay lên !Eun Hye thấy có tiếng động ở sau lưng liền tò mò mà xoay lại :

- Gì thế nhỉ...aaaaa

Cô hoảng sợ mà bay vào lòng Jungkook ôm thật chặt , miệng cứ lấp bấp :

- Cứu...ma kìa má ơi...

Jungkook vì bị cô ôm bất ngờ , không điều khiển được năng lực nên đã khiến cho chậu hoa đó rơi xuống đất...vỡ tan !

Jungkook trong vô thức đưa tay lên vỗ vào lưng Eun Hye :

- Là anh...là anh làm

Eun Hye giờ mới chịu mở mắt mà nhìn về phía sau lưng mình , cái nơi chậu hoa vỡ tan đó , thở phào mà lấy tay vuốt ngực :

- Làm giật cả mình...

Jungkook vui vẻ :

- Giờ thì đã tin anh hơn rồi chứ nhỉ ?

Eun Hye lúng túng , lại nói lý nhí :

- À thì...tin rồi !

Đoạn giao tiếp trên xảy ra khi Eun Hye còn chưa buông Jungkook , Jungkook cũng chẳng nói gì nhiều :

- Eun Hye ! Anh ngộp...

Eun Hye giờ mới nhớ , liền đẩy anh ra , chỉnh chu lại cái mái vì phóng nhanh mà rối hết cả lên , ngại ngùng :

- Xin lỗi , em hơi manh động...

Jungkook cười nhẹ , Eun Hye hỏi tiếp :

- Chẳng có ý gì nhưng em muốn hỏi là anh sẽ ở đây luôn sao ??

- Không , anh sẽ quay về cái nơi đó vào đêm trăng tròn lần thứ 6...

Eun Hye nheo mắt :

- Lần thứ 6 ??

Jungkook tránh ánh mắt cô mà tiếp tục nhìn xuống lòng đường tấp nập phía dưới kia :

- Ừ , cái ngày đầu tiên anh xuống trái đất này là đêm trăng tròn , nó đồng nghĩa với trăng tròn lần thứ nhất rồi đấy , anh còn ở đây thêm 5 lần trăng tròn nữa...

Eun Hye đưa tay lên bấm bấm để tính toán gì đó :

- 5 lần trăng tròn thì là 5 tháng , mà hôm nay là tháng 8 , vậy thì còn 1,2,3,.... À vậy anh sẽ ở đây 5 tháng nữa , đến tháng 1 anh mới quay về đấy !!

Jungkook hỏi tiếp :

- Anh đã ở nhà em được bao nhiêu ngày rồi nhỉ ?

- Hôm nay là ngày thứ 6 rồi...

Hai người bắt đầu tập trung ngắm cảnh hơn là nói chuyện .

Eun Hye đã không biết rằng mặt cô bây giờ ướt đẫm mồ hôi , cô bắt đầu có cảm giác khó chịu , khó thở ,miệng khô khốc , mọi thứ trước mắt cô bắt đầu mờ đi , cô ngã xuống đất . Thứ duy nhất cô nhìn thấy trước khi đôi mắt cô hoàn toàn khép lại là...Jungkook với tiếng kêu trong sự hốt hoảng " Eun Hye à !! "

---------------------------

End chap 11 rồi , Ố là la :))

Hãy đón xem chap sau để biết Eun Hye bị làm sao nhé !! <3

Tiện thể thông báo với các cậu là Au lại phải drop fic 1 tuần nữa rồi hiuhiu~ :((

Tuy thế nhưng mọi người đừng quên Au nhé !! Au sẽ mau comeback với các cậu mòa <33

Hãy vote và để lại comment <33 saranghae

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro