Chap 10 : Anh đâu rồi?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhưng...chẳng có anh ở đó , trước mặt cô chỉ là một căn phòng ngăn nắp nhưng chẳng ngăn nắp mà sắp xếp anh ngồi trong đó !! Anh đâu rồi ??

Một thứ gì đó thôi thúc cô chạy tìm khắp nhà , một thứ gì đó khiến cô bỏ mặt hết tất cả ánh mắt của những người xung quanh đang tò mò chẳng biết cô đang làm gì , kể cả tiếng hỏi vọng theo của Jimin : " Em sao vậy ? " ...

Chỉ là ...cô sợ anh sẽ đi bừa mà lạc đường chẳng biết đường về !

Chỉ là...cô sợ anh sẽ quay về cái nơi mà anh đã từng từ đó mà đến đây !

Chỉ là...cô sợ anh sẽ không quay lại đây nữa !

Có phải cô lo quá xa không ? Có thể anh chỉ đang đi dạo xung quanh thôi , rồi anh cũng sẽ trở lại mà ? Đến cô còn chả hiểu cảm giác và suy nghĩ của mình ngay bây giờ , chỉ biết là : ngay bây giờ ! Phải đi tìm và giữ anh lại !Cô cứ đi , cứ đi và chẳng biết mình đã ta khỏi nhà khi nào , mình đã đi xuống đường mà không mặc áo ấm và với đôi dép mang trong nhà khi nào .

Cô nhìn xung quanh , khí hậu mùa thu khiến miệng cô tê buốt , muốn lắm , muốn hét lên " Joen Jungkook , anh đang ở đâu ?? Mau ra đây đi chứ !! " Nhưng cô không thể...Đôi chân run rẩy nhưng vẫn cố chạy thật nhanh , vì cô cho rằng : Chậm... thì anh sẽ biến mất !!!

[ Lên tiếng đi anh ! Làm ơn đừng chơi trò trốn tìm trên con phố đông đúc , trong lòng người vội vã này ...]

Cứ thế , cô chẳng biết từ khi nào mình đã ra đến sông Hàn .

Cô lạnh cóng , đôi môi khô , tím tái đó như một minh chứng cho rằng : cô kiệt sức rồi !! Đột nhiên cô lấy điện thoại của mình ra mà gọi cho chú Lee để hỏi anh có quay về nhà chưa , nhưng cô nhận được một câu trả lời mà cô chẳng hề mong muốn " Không có thưa cô..." .

Cô chống tay vào một cái cây to gần đó , như chẳng còn chút sức lực , cứ thế bàn tay cô trượt dài xuống . Cô ngồi phịch xuống gốc cây . Một đống suy nghĩ cứ thế mà tràn vào đầu cô : "Anh đi lạc ?? " "Anh bị bắt cóc ??" "Anh gặp chuyện không hay ??" "Anh quay về cái nơi thuộc về anh rồi ??" Như trong vô thức , nước mắt cô ứa ra , cô đau ở lồng ngực bên trái !! Đây chính là cảm giác của hai năm về trước !! Cái cảm giác bị người mình yêu thương bỏ rơi...Nghĩ đến đây , cô liền nhớ về chàng trai đó , một chàng trai mà cô đã từng yêu hết mực - San Dong Joon !

Cô cho anh là người hoàn hảo nhất trong tất cả những người cô từng gặp , cô và anh bên nhau hạnh phúc trong 4 tháng và rồi cái ngày đó đến ! Có người đưa tin cho cô là anh đã sang Mỹ du học cùng với...người vợ hôn phu của mình ! Vì Eun Hye vô cùng yêu anh ta nên đã rất đau khổ khi biết anh ra đi và anh đã lừa dối mình vì thế cô đã rất hận anh , cô cho rằng sẽ chẳng để người con trai nào vào chiếc hộp tình yêu trong lòng cô nữa , nhưng khi Jungkook bước vào cuộc đời cô , có lẽ...Cô đã quên đi câu nói của mình , chẳng có lý do gì quá phức tạp của cô đối với Jungkook , chỉ là...cô cảm thấy yên bình khi nhìn anh và cũng có thể nói , tính cách của anh và San Dong Joon có vài điểm giống nhau ...

Không biết từ khi nào nước mắt Eun Hye đã giàn giụa trên khuôn mặt đáng lẽ lúc nào cũng tươi tắn đó. Lồng ngực trái càng ngày càng co thắt , khiến cô như chẳng thể thở nổi . Ngay lúc này , có một đôi chân ai đó đang ở trước mặt mình , cô từ từ ngước lên và nhận ra...đó là Jungkook .

Jungkook khá bất ngờ khi nhìn bộ dạng này của cô , định đỡ Eun Hye đứng dậy nhưng cô đã lọ mọ tự đứng lên , cô truyền tới mặt anh một cái tán thật mạnh .

Anh đau chứ ! Nhưng đau lòng hơn khi biết bàn tay cô lạnh cóng , nó như đang run lên . Chưa kịp hỏi cô bị làm sao thì cô đã hét lên trong tiếng nấc :

- Nói đi !! Anh đã đi đâu vậy ?? Hức ... Nếu như lời anh nói ...thì anh là người ở hành tinh khác hức...thế làm sao mà anh rành đường đi ở đây ???? Lỡ đi lạc thì phải làm sao bây giờ ?? Hả ? Hức...Nói rồi cô té phịch xuống đất , khóc thật lớn ...cô như đang trút hết tất cả uất ức , kiệt sức theo dòng nước mắt kia mà ra ngoài hết vậy !!

Anh chẳng nói gì , chỉ bế cô lên theo kiểu công chúa và đặt cô ngồi xuống ở một chiếc ghế đá gần đó , nhẹ nhàng cởi chiếc áo khoác mà cô đã từng mua cho anh rồi khoác lên người cô , nói :

- Em ngồi yên đây nhé !

Nói rồi cứ thế anh bỏ đi , cô ngước lên nhìn anh cùng với đôi mắt đỏ hoe đó, liền nắm tay anh lại :

- Anh lại đi nữa sao ??

- Sang ngay bên đường rồi tôi quay lại ngay . Không đi ! Nhất định không bỏ em lại một mình đâu .

Nói rồi anh bước đi , 5 phút sau anh quay lại với một chiếc túi đầy đồ trong tay , anh đến gần cô , dường như cô thật sự rất mệt , chạy một đoạn đường xa thế cơ mà . Anh quỳ một chân dưới chân cô mà rửa vết thương đang rướm máu đó , cô thật sự bất ngờ , cô còn chưa biết nó nằm ở đó khi nào mà anh đã biết rồi sao ?

Anh dán miếng băng keo hình Tororo lên cho cô , cô liền hài lòng :

- Sao biết tôi thích con này ?

- Tôi sang phòng em hoài không lẽ không biết ..

Nói rồi anh ngồi xuống bên cạnh cô , lấy hai ly nước nóng , một là capuchino , hai là sữa trong túi đồ ra mà cho cô chọn , cô liền giựt lấy capuchino . Sau đó anh đặt ly sữa xuống mà lấy trong túi ra một chiếc túi ấm , anh kéo tay cô mà sưởi cho nó , Eun Hye bất ngờ lắm nhưng vẫn để yên cho anh làm . Anh nói trong giọng ôn nhu :

- Tôi đi tìm việc làm , lúc về do không cẩn thận mà bị xe quẹt phải...

- Gì ? Anh...anh sao thế ? Đau ỡ đâu ? Nói em nghe...

Cô kéo anh đến gần mình , xem xét chỗ này đến chỗ khác , anh phì cười :

- Tôi không sao , chỉ xước nhẹ ở tay , đi mua đồ băng bó nhưng bị lạc đường ! Mà em đổi cách xưng hô với tôi khi nào thế ?

- Hả...gì chứ ? Thì trông anh lớn hơn tôi nên tôi xưng em thôi ! Không thích thì sau này không kêu...

- Vậy đi ! Sau này hãy như thế nhé ! Mà em đi tìm anh sao ?

Eun Hye liền thở dài :

- Chứ gì nữa !! Mà tại sao phải đi tìm việc làm chứ ? Bị xe quẹt phải chính là quả báo cho anh khi khiến người khác lo lắng đó !!Đừng nói miếng băng cá nhân , ly capuchino , cái túi ấm là em hết bực anh nhé !! Em còn hành hạ anh dài dài nhé !

Nói rồi cô uống một ngụm capuchino vào miệng , anh thoáng buồn mà nói :

- Anh chẳng thể ăn bám em và đám bạn của em được nên mới đi xin việc làm...Xin lỗi ! Vì khiến em lo lắng , sau này anh đi đâu cũng sẽ thông báo cho em không thì sẽ cho em đi cùng , nhé !

Eun Hye nghe anh nói nuốt không kịp liền sặc đỏ hết cả mặt , Jungkook lo lắng :

- Có sao không ??

- Ày, thực sự không tới mức thông báo đâu , hụ hụ chỉ cần nói với em hay ai trong nhà một tiếng là được rồi...

- Ừ

Eun Hye đứng bật dậy :

- Giờ thì về thôi , chắc mọi người ở nhà cũng đang lo lắng lắm...A đau

Vết thương ở chân khiến cô giựt mình , anh liền đến đỡ cô :

- Đây ! Để anh dìu...

Eun Hye liền có cảm giác hài lòng mà nhìn anh khẽ cười .

Ở gần đó , phía sau một cái cây to , có một chàng trai với khuôn mặt vô cùng đau thương - đó là Jimin , anh đã chạy theo Eun Hye vì muốn đưa cho cô chiếc áo ấm , anh sợ cô cảm lạnh , nhưng tất cả những chuyện kia đập vào mắt anh . Anh là đang rất đau lòng , khoảng cách của anh và Eun Hye chỉ ở mức anh em thân thiết , thế đối với anh là đã quá xa rồi , không lẽ bây giờ đây lại xuất hiện thêm một vật cản ?

[ Chúng ta là hai đoạn đường thẳng song song phải không em ? Cùng nhau tiến về phía trước nhưng sẽ chẳng bao giờ có thể thuộc về nhau... ]

------------------------------------

End chap 10 :">

Cùng đón xem chap 11 nhé <33

Nhớ vote và để lại comment ~~ Yêu các cậu ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro