Chap 9 : " Bộ Ba Bên Đây " cũng tái hợp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Eun Hye, Junghwa và Han Byul bật cười khi ký ức đó không mời mà tự động chạy về. Hoseok ngơ nhìn ba con người đó:

- Mấy...mấy đứa bị gì vậy?

Đang cười, đột nhiên ba người xoay sang nhìn Hoseok mà đồng thanh:

- Truyện dài lắm!!

Sau đó Han Byul xoay sang nói với Eun Hye:

- Mà Eun Hye có nhớ Mèo và Tae đã giúp tụi mình trực nhật, sau đó đem rác mà tụi mình đã dọn xuống lầu 1 đổ ra cho bọn Seohyun dọn lại không? haha...

Eun Hye và Junghwa nhớ ra mà cười ngặt ngẽo, đúng là lúc nào Jimin và Taehuyng cũng là những người tạo ra những trò "hèn như cục phèn" nhưng hài không chịu được.

Nhưng... những trò đó dành cho bọn con gái kia thì cũng là hợp lý đi.

...

Vừa tản bộ trong khuôn viên trường Eun Hye vừa nói:

- Về đây rồi hai người ở đâu? Chẳng phải ba mẹ cả hai đều ở Mỹ sao?

Hoseok tiếp lời:

- Ừ phải, họ đều ở Mỹ, chỉ là Han Byul muốn về đây một thời gian nên họ cho phép thôi, vì vậy chắc bọn anh phải tìm khách sạn mà ở.

Eun Hye nghe thế liền cau mày:

- Hai người định ở khách sạn trong suốt một năm sao? Tôi biết là hai người giàu có lắm rồi, nhưng cũng không cần phung phí như vậy đâu. Hay là đến nhà em? Dù gì ở đó cũng còn phòng trống.

Han Byul vui vẻ:

- Thật sao?

- Thật, đáng lẽ chỉ còn một phòng nhưng đột nhiên ba mẹ tớ dọn ra Busan ở nên dư tận hai phòng...

Han Byul có chút tò mò:

- Sao họ lại dọn ra đó?

Eun Hye có chút buồn bả, nhún vai:

- Không biết, lúc trước họ có đi du lịch thì cũng gọi cho tớ mỗi ngày, nhưng từ hôm dọn đi đến giờ cũng không có một cuộc gọi nữa. Tớ gọi thì toàn là không thể kết nối.

Junghwa thở dài thườn thượt:

- Có chuyện gì không nhỉ? Họ vẫn chuyển khoản cho cậu hàng tuần chứ Eun Hye??

Eun Hye vẻ mặt thản nhiên:

- Ừm, vẫn thế.

- Àyyy, vậy chắc không có chuyện gì đâu!! Hôm nào rảnh thì lấy xe chạy đến đó thăm họ thôi...

Eun Hye cũng vì thế mà thở dài:

- Mình không biết địa chỉ...

Han Byul trừng to đôi mắt với bộ dạng vô cùng bất ngờ:

- Cậu không biết thật sao?? Loại con gì thế này??

Eun Hye sôi máu:

- Mình có bao giờ nghe họ nói về căn nhà đó đâu mà biết??

Han Byul thấy cơn thịnh nộ kia, biết điều mà xìu xuống:

- À..à thế hả? Xin lỗi...

Cuộc nói chuyện kết thúc khi trước mặt họ là chiếc xe của nhà Eun Hye. Thế là bọn họ cùng nhau ra về.

...

Đến nơi, ba cô gái cùng nhau lên phòng Eun Hye, bỏ lại sau lưng là chàng trai với đống hành lý.

- Em về rồi đây.

Đó là Junghwa la lên khi vừa bước vào phòng. Taehuyng đứng bật dậy :

- Yah Junghwa!! Em đã đi đâu từ sáng đến giờ thế hả?

- Anh lại muốn ăn đấm như lúc sáng phải không? Là em đến sân bay đón bạn đó!! Nắng nóng, mệt mỏi bao nhiêu chưa hỏi thăm mà đã hỏi cung rồi à??

Taehuyng chóp chóp mắt:

- Anh nhớ mùa thu ở Hàn Quốc khá lạnh mà? Sao em lại nóng? Em bị bệnh hả?

- Cái tên này?

Eun Hye từ từ bước vào phòng, phì cười một cái:

- Thôi được rồi mấy ba mấy mẹ... Là đón Han Byul đó.

Taehuyng và Jimin dừng lại mọi hoạt động, đồng thanh:

- Go Han Byul????

Han Byul từ phía sau bức tường, nhanh chóng bước vào phòng mà lên tiếng:

- Là em đây... Nhớ mấy oppa lắm luôn!!

Taehuyng thấy Han Byul thì hai mắt sáng rực, liền giở trò khóc lóc:

- Han...Han Byul à ~ Tae Tae nhớ em lắm, mau! Lại đây cho anh ôm nào!! Tận một năm không gặp rồi còn gì... Huhu

Vừa nói Taehuyng vừa chạy đến Han Byul, nhưng đột nhiên anh đã bị một lực giật ngược ra phía sau, Junghwa với vẻ mặt khó ở, rặn từng chữ:

- Anh bớt bớt dùm, người ta là con gái đó? Biết người ta có muốn ôm hay không mà sáp sáp vô?

Taehuyng khổ sở nuốt nước bọt, một khắc sau đó liền đưa ra bộ mặt hào hứng:

- Hwa Hwa của anh ghen sao ?

- Bộ điên hả? Chỉ là người ta có bạn trai rồi!! Không khéo thì chẳng còn cái răng nào ăn cháo...

[Có lẻ em là một người ích kỉ! Chưa bao giờ em nói em thích anh. Nhưng em chẳng bao giờ muốn ai động vào anh và ngược lại!!]

Taehuyng ngỡ ngàng dời mắt về phía Han Byul:

- Em có người yêu rồi á? Là thằng nào mà xấ... à không là thằng nào mà số nhọ vậy?

Han Byul trợn to đôi mắt, nhếch khóe miệng lên mà tức giận:

- Bộ em tệ lắm sao? Hả??

Ngay lúc này Jimin đến gần Han Byul rồi xoa đầu cô:

- Nói oppa nghe, là ai thế?

- Chỉ còn anh là đối xử tốt với em thôi Jimin à...

Hoseok sau một khoảng thời gian vật vã đưa hết đống hành lý lên phòng do Eun Hye chỉ định, rốt cuộc cũng có thể tìm đến chỗ Han Byul:

- Em ở đây làm gì thế?

- Là... là huynh sao??

Đó là Jimin vừa nhìn Hoseok mà mắt chữ O mồm chữ A:

- Trời đất ơi là Jimin đó à???

Jimin nhìn sang Taehuyng đang nũng nịu chu chu cái mỏ với Junghwa:

- Hwa Hwa nói dối... Là Hwa đang ghen chứ giề?? Anh biết hết nhé...

- Ghen ghen cái đầu anh nhé!

Taehuyng được nước lấn tới, kéo tay Junghwa mà đặt lên đầu mình rồi đưa ra bộ mặt con bò à không... con mèo:

- Thì nè, đây là đầu anh nè và nó chỉ toàn là hình ảnh của em thôi nhóeee

Junghwa không kìm lòng được mà nhếch miệng cười một cái:

- Rồi rồi, giờ thì lia qua dùm đi, sến súa!!!

Jimin nhìn hai con người đó, liền hắng giọng một cái :

- Àhmm, Tae Tae à, là Hoseok huyng đây này.

Tae Tae đang nhìn Junghwa, chẳng mấy tập trung nhưng vẫn trả lời:

- À Hoseok huyng... Hả? Gì? Hoseok huyng??

Hoseok nhìn Taehuyng, khó khăn buông một câu:

- Một năm rồi nhưng đao vẫn hoàn đao sao??

Taehuyng bay đến ôm lấy Hoseok nhưng không quên quay lại nói với Junghwa:

- Là nam nhéeee...

Junghwa chỉ biết bật cười. Tuy vậy nhưng Eun Hye, Han Byul và Junghwa cơ bản nãy giờ vẫn chưa biết chuyện gì đang xảy ra, Eun Hye không nhanh không chậm hỏi:

- Ba người quen biết nhau ạ??

Hoseok vui vẻ:

- Phải đó Eun Hye à ~ hai đứa này học chung trường đại học với anh, bọn anh rất thân với nhau đó!!

Eun Hye gật gù:

- À ra thế...

Han Byul dường như nhớ ra gì đó:

- À đây là hai người mà anh hay kể với em sao Hoseok?? Một người thì bị điên, một người thì vô cùng hảo soái đó hả?

- Phải đó Hqn Byul...

Taehuyng nổi điên, quả thật là nổi điên nha:

- Có cần phải lôi điểm hấp dẫn của người ta ra mà tả không vậy?? Mà Han Byul là người khiến huyng bỏ bọn em ở lại mà chạy theo tiếng gọi của chằng tinh... À không chạy theo tiếng gọi của tình yêu gì gì đó, có đúng không??

- Phải đó Taehuyng haha

Eun Hye tâm tình vui vẻ:

- Vậy là chúng ta quen nhau hết rồi, không cần phải giới thiệu đâu đúng không? À không, phải giới thiệu một người bạn mới chứ nhỉ?

Nói rồi cô nhìn khắp phòng tìm Jungkook. Nhưng cô chẳng thấy anh ở đây, chẳng nói gì, cứ thế cô bỏ ra khỏi phòng mình mà sang phòng Jungkook. Nhưng...chẳng có anh ở đó, rốt cuộc anh đâu rồi?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro