Chap 8 : Bộ ba tái hợp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Eun Hye và Junghwa đi ở sân bay, sau một thời gian ánh mắt không ngừng tìm kiếm trong dòng người từ bên trong chiếc cửa của hành khách bước ra, Junghwa cao giọng:

- Đến rồi, đến rồi!!

Eun Hye nhanh chóng nhìn theo hướng tay của Junghwa, cô liền giơ cao tay tạo sự chú ý:

- Ở đây!!

Người con gái kia thấy Eun Hye và Junghwa, một mạch chạy nhanh đến, thế là cả bọn có một màn ôm nhau thắm thiết.

Eun Hye vừa buông tay đã trêu chọc:

- Này Go Han Byul, cậu tăng cân rồi phải không?? Chắc là lên tận 5 cân rồi chứ gì?

Han Byul liền trố to mắt, lệ rơi đầy mặt:

- Cái gì?? Tớ mập lên hả? Thôi..thôi tiêu đời rồi! Đều là tại cái tên kia hết! Suốt ngày cứ bắt mình ăn với ăn thôi...

Eun Hye và Junghwa tò mò lên tiếng:

- Tên nào?

Ngay lúc đó, một chàng trai tuấn tú ẩn sau lớp kính đen, đẩy chiếc xe đầy hành lý tiến về phía này, Han Byul nhìn thấy liền xụ mặt:

- Tên đó!!

Người đó tiến đến bên cạnh Han Byul, nở nụ cười hoạt bát:

- Chào hai em!! Anh là Jung Hoseok, bạn trai Han Byul, chắc hai em là Junghwa và Eun Hye đúng không?

Junghwa, Eun Hye lễ phép đáp lại:

- Chào anh ạ.

...

Hôm nay đông người, buộc Eun Hye phải nói với tài xế của nhà đến đón.

Trên xe không khí vô cùng vui vẻ, Eun Hye tò mò:

- Một năm qua sang Mỹ hai người đã làm gì thế?

Hoseok nhanh miệng:

- Bọn anh sống thử hơhơ song cũng để Han Byul học lớp 11 bên đấy.

Eun Hye và Junghwa nhìn chằm chằm Han Byul:

- Là sống thử đó nha haha

Han Byul bị trêu chọc cũng mang tí xấu hổ:

- Nhưng... nhưng đó là điều quá bình thường rồi mà? Thế kỉ 21 rồi còn gì...

Eun Hye và Junghwa chỉ muốn trêu Han Byul một tí, nhưng rất đồng tình với câu nói vừa rồi:

- Ừ phải rồi.

Junghwa lại hỏi thêm một câu:

- Mà nè, cậu về đây rồi khi nào sang bên ấy tiếp?

Han Byul giả vờ đưa ra bộ mặt nghiêm trọng:

- Tớ báo cho các cậu một tin buồn này...

- Hả?

- Tin buồn... là tớ sẽ cùng học lớp 12 với các cậu hahaa

Eun Hye lại giở thói muốn trêu chọc:

- Ừ buồn thật.

Han Buyl đang cười cũng trở nên xấu hổ, đến mặt của Eun Hye cô cũng không muốn nhìn nữa, trực tiếp nói với tài xế:

- Phiền chú đưa tụi cháu đến trường, cháu phải nộp hồ sơ nhập học.

...

Mọi thủ tục nhập học đã giải quyết xong.

Eun Hye, Junghwa, Han Buyl và Hoseok dạo trong trường một chút, Han Buyl cứ cảm thán:

- Giờ nhìn lại trường mình cũng sang chảnh phết nhỉ? Đã một năm rồi chưa quay về đây.

Eun Hye bá cổ Han Byul, tâm tình vui vẻ:

- Nhớ chỗ này không?

Vừa nói Eun Hye vừa chỉ vào một góc hành lang. Han Byul bật cười đáp:

- Sao không nhớ được?

[ Throwback ]

Đầu năm lớp 10:

Hôm nay Eun Hye phải ở lại trực vệ sinh nên Taehuyng và Jimin cũng ở lại giúp "một tay".

Thật ngại quá, mang tiếng giúp một tay nhưng thật chất thì Taehuyng và Jimin đều làm tất cả, Eun Hye chỉ cần ngồi trên ghế đợi thôi!!

Sau khi trực nhật, Taehuyng một tay cầm sọt rác, một tay cầm chỗi, Jimin mang cặp giúp cho Taehuyng và Eun Hye, cứ thế cả ba cùng nhau bước ra hành lang.

Đang yên đang lành, đột nhiên ba người nghe thấy tiếng ồn phát ra từ góc hành lang gần đó, liền đến đó xem thử.

Trước mặt là một người con gái xinh đẹp đang bị bốn người con gái khác đẩy vào tường, tay thì chỉ trỏ, miệng thì không ngừng chửi rủa.

Eun Hye, Jimin và Taehuyng vẫn chưa biết chuyện gì đang xảy ra... đột nhiên Taehuyng trở nên lấp bấp:

- Là...là Junghwa mà?

Eun Hye nghe thấy thế, mong lung lắc nhẹ đầu một cái:

- Chắc không phải đâu...

Jimin đưa mắt nhìn kĩ người con gái đang bị bốn người kia đẩy ngã xuống sàn, giọng điệu trở nên nghiêm trọng:

- Là Junghwa đó! Bảo bối, em cận nặng hơn rồi hả?

Jimin vừa dứt lời đã thấy Eun Hye đang muốn xông về phía đó. Anh vội kéo tay cô:

- Em làm gì vậy?

- Anh không thấy hả? Là Junghwa đó! Hai người ở đây đi.

Nói rồi cô giật tay mình ra khỏi lồng bàn tay Jimin, nhanh chân chạy lại phía đó.

- Cái gì? Là ulzzang đó hả? Ulzzang bị cha bỏ rơi năm 6 tuổi? Haha tội nghiệp thật nha? Thế mà còn là hotgirl của lớp? Đáng lẽ danh hiệu đó phải là của tao mày hiểu không??

Vừa nói người con gái đó vừa giơ cao tay lên, hướng gò má Junghwa mà đánh xuống, Eun Hye vừa kịp giữ mạnh cổ tay người kia lại, Eun Hye cười giã lã:

- Bạn gì ơi? Từ từ mình giải quyết nhé? Đâu nhất thiết phải động tay động chân đâu?

Người con gái đó giật tay mình ra, giọng mỉa mai:

- Mày là ai mà xen vào chuyện của chị hả?

Nói dứt câu người kia đưa tay túm chặt lấy tóc Eun Hye.

Jimin nhìn thấy, không kìm lòng được mà định đi về phía đó, chưa kịp dời chân thì đã bị Taehuyng chặn lại, khuôn mặt Taehuyng vô cùng bình tĩnh nha:

- Yên tâm đi! Eun Hye giải quyết được mà. Cậu quên năm lớp 7 nó đã làm gì khi hai thằng cùng lớp nắm tóc nó hả?

Jimin nghe câu nói kia, chợt nhớ ra, bản thân trở nên thích thú, anh cong khóe miệng một cái, đứng im đó chuẩn bị xem phim hay.

Phía này Eun Hye đang bị nắm tóc, Junghwa phía sau lưng cô nhìn thấy? Trong thâm tâm đang âm thầm đọc kinh siêu thoát cho con nhỏ ăn gan trời kia.

Chát

Eun Hye một tay dùng lực đẩy bàn tay trên tóc mình sang một bên, một tay ván vào mặt cô ta một cái tát. Trên gương mặt nhỏ nhắn của người con gái kia hiện lên một vệt đỏ đau rát.

Cô ta ôm mặt, trừng mắt không thể tin nỗi:

- Mày đánh tao?

Eun Hye chẳng nói gì chỉ nheo mắt bước lại gần cô ta thêm một chút. Ngay lúc này đồng bọn của ả ta bước nhanh về chỗ Eun Hye, chưa kịp chạm vào người Eun Hye thì Junghwa đã giật mạnh tóc bọn họ từ phía sau, cả hai không đứng vững mà loạng choạng ngã xuống sàn.

Từ đâu lại có một cô gái chạy đến, không quên nắm đầu giúp Junghwa đấm vào mặt bọn chúng vài phát.

Junghwa giờ mới có thời gian nhìn người con gái đang giúp mình, chỉ biết rằng cô ấy có đôi mắt một mí, cái lúm đồng tiền sâu hút đang cố nhìn Junghwa rồi cười một cái trong khi bản thân vô cùng bận bịu với công việc đánh người.

Bên này Eun Hye nắm cổ áo người con gái vừa bị cô đạp một cái mà nằm hẵn xuống sàn, cô ta loạng choạng theo lực của Eun Hye mà đứng dậy, giọng nói chẳng còn chút sức lực:

- Mày... tại sao mày lại đánh tao? Rõ ràng chuyện này đâu liên quan đến mày?

Eun Hye khuôn mặt đằng đằng sát khí, nhưng vẫn cố gắng giữ chút bình tỉnh:

- Đúng, đúng là chuyện này không liên quan tới tao, vì cái người mà mày dồn vào tường chỉ là bạn thân của tao thôi !!

Eun Hye cố tình nói chữ bạn thâm thật rõ, nói tiếp:

- Vì vậy đối với một người biết điều như tao chắc chắn chỉ ngăn lại thôi, nhưng buồn ở chỗ nào mày biết không? Buồn ở chỗ... mày nắm tóc tao. Trong cuộc đời tao ghét nhất là ai đụng đến tóc mình, tốt nhất là mày nên nhớ đi.

Nói rồi Eun Hye giựt bay cái bảng tên trên áo cô gái đó, giọng điệu tám chín phần khinh bỉ:

- Im Seohuyn, lớp 10 - 5, hmm bằng tuổi nhỉ? Mày lấy quyền gì xưng chị với tao?

Seohuyn trơ mắt nhìn Eun Hye, cố gắng giật bảng tên lại:

- Mày...

Rít

Một thứ âm thanh chói tai khiến tất cả hành động bỗng dừng lại:

- Nè!! Mấy cái đứa này đánh nhau phải không?? Lên phòng GIÁM THỊ NGAY CHO TÔIIII...

Đó là giọng của bảo vệ, thế là chuyện gì đến cũng sẽ đến, cả đám bị bắt đến phòng giám thị và bị phạt trực nhật cho trường 1 tháng.

Sau khi giải quyết, cả đám được cho về, dĩ nhiên là đường ai nấy đi với bọn Seohuyn rồi, lúc này Junghwa mới nhớ đến người con gái lúc nãy đã giúp mình, liền đảo mắt một vòng.

Ámh mắt cô dừng lại ở bóng lưng của một người, Junghwa nói vọng theo:

- Này! Cậu gì ơi...

Người đó giật mình xoay người lại, dùng tay chỉ vào mặt mình cùng với biểu cảm: gọi tớ hả?

Junghwa kéo tay Eun Hye đi đến đó.

- Cảm ơn cậu lúc nãy giúp bọn tớ nhé!

Cô gái vui vẻ:

- À, là chuyện đó hả? Không có gì đâu, tớ từ lâu đã không ưa con nhỏ rồi, nó thường xuyên đi kiếm chuyện với người yếu hơn, nhưng mình nghĩ nó ăn hiếp nhầm người rồi nhỉ? Haha

Junghwa và Eun Hye cũng bật cười, Eun Hye nói:

- Chào, tớ tên Eun Hye còn đây là Junghwa...

- Àyyy không cần giới thiệu, tớ biết hai cậu mà.

Eun Hye mở to mắt:

- Biết?

- Ừm, hai cậu đã đạt giải nhất cuộc thi văn nghệ của trường hai tuần trước.

Eun Hye gật gù:

- À ra thế, còn cậu tên gì?

- Mình là Han Byul, Go Han Byul , học lớp 10 - 3.

Cô dừng một chút rồi nói tiếp:

- Mà... tớ nhiều chuyện tí nhé! Sao lúc đầu Junghwa không phản kháng lại chúng vậy?

Ánh mắt Junghwa thoáng chút tủi thân:

- Vì mình thấy bọn họ nói đúng, ba mình thật sự đã bỏ mình đi từ năm 6 tuổi, vì thế mà mình đã lấy họ của mẹ đấy.

Han Byul cười khổ:

- Xin lỗi nhé? Đã nhắc đến chuyện buồn của cậu rồi.

Junghwa nhanh chóng lắc đầu, xua tay:

- Haha không sao, mình quen rồi.

Từ đâu Taehuyng và Jimin đến gần, Jimin bá cổ Eun Hye:

- Đánh nhau xong rồi thì về thôi.

[ End Throwback ]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro