Chap 7 : Con người mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Giống tấm ảnh kia!

Vừa nói anh vừa chỉ tay lên tấm ảnh về nong tai, Eun Hye liền trố mắt nhìn anh:

- Nè, thật sự rất đau đó, không đùa đâu.

Jungkook chẳng nói gì, chỉ gật đầu để cô bác sĩ kia làm việc.

Sau một hồi suy nghĩ, Eun Hye bắt đầu đưa ra bộ mặt nghiêm túc, cô bước đến nắm lấy tay anh.

- Nếu anh đã quyết định thì cứ làm vậy, có tôi ở đây rồi, đừng lo chỉ một chút sẽ xong thôi, ngoan ngoan, sẽ nhanh thôi.

Anh nhìn hành động của cô, chẳng nói gì nhưng trong ánh mắt của anh bây giờ chỉ toàn là tia dịu dàng mà thôi.

Cô bác sĩ bắt đầu. Eun Hye ngồi bên cạnh mà đau dùm anh, còn anh thì cứ  như vậy, gương mặt chẳng biểu lộ chút cảm xúc nào.

Eun Hye khẽ nuốt nước bọt:

- Không đau à?

- Một chút.

...

Điểm đến tiếp theo là một salon làm tóc.

Cô giao Jungkook cho một nhà tạo mẫu, rồi cầm quyển tập chí lên nhìn ngó một chút.

- Eun Hye, về thôi.

Cô từ từ gấp quyển tạp trí lại, như có như không nhìn Jungkook một cái, xong lại giật mình nhìn kĩ lại thêm một lần.

Ôi trời, trước mặt cô là một anh chàng với mái tóc đen ngã nâu hình dáng như quả nấm, trông đáng yêu vô cùng, cộng với tai vừa nong một vòng tròn nhỏ, cô không ngờ hai thứ đó có thể hợp với nhau như vậy.

- Về thôi!

Câu nói của anh cắt hết tất cả suy nghĩ của cô, cô thanh toán và cả hai cùng nhau ra về.

- Cô có thường xuyên ra ngoài thế này không?

Cô nhìn anh, trên khóa môi cô tạo ra một nụ cười nhưng lại vương vấn chút trầm lặng:

- Lúc trước thì có nhưng giờ thì ít đi nhiều rồi, do dạo gần đây ai cũng bận hết. Xin lỗi, chắc hôm nay làm phiền anh rồi.

- Tôi còn chưa cảm ơn cô, hôm nay thật sự rất vui.

Eun Hye nghe vậy liền bất giác xoay sang nhìn anh, vô tình bắt gặp đôi mắt sâu hút đó, cô liền tránh đi:

- À... Vậy sau này hãy thường xuyên đi cùng với nhau.

- Ừm.

Tuy câu nói khá ngắn gọn nhưng cũng đủ làm cho tâm hồn cô ấm áp.

Về đến nhà cũng hơn 10 giờ.

Hai người nhanh chóng quay về phòng của mình.

Vừa vào phòng, cô liền nhảy tọt lên giường, mắt nhìn lên trần nhà:

- Anh ta cũng tốt nhỉ? Sao nóng thế?

Cô đưa giọng càu nhàu, sau đó ngồi bật dậy, cởi chiếc áo ấm ra rồi vứt sang một bên.

Ngay lúc này, ở phòng bên cạnh. Có một chàng trai trầm lặng đến lạ, anh ngồi trên giường, tự hỏi chính mình:

- Sao lại có thể giống như vậy?

Đôi mi dài của Jungkook rũ xuống che đi đôi mắt mang chút đau lòng.

Jimin vừa đi học về, anh nhanh chóng bước vào phòng Eun Hye:

- Anh về rồi...

Eun Hye đang nằm lì trên giường, giật mình một cái:

- Ôi giật cả mình!!

Eun Hye cau chặt chân mài nhìn Jimin, anh cười khổ:

- Anh xin lỗi.

- Bỏ đi! Taehuyng với Junghwa không về cùng anh à?

Jimin chưa kịp trả lời đã có một giọng oanh vàng phát lên:

- Junghwa của cậu đây!!

Thế là cả đám đã về, sự ồn ào náo nhiệt cũng cùng nhau trở về.

...

Cả đám hôm nay không ở phòng Eun Hye mà đổi đối tượng sang... "người ngoài hành tinh"

Taehuyng và Jimin vô cùng hứng thú với tên này nha!! Lúc nào cũng đặc những câu hỏi về anh, về nơi anh sinh sống. Mà không ngờ Taehuyng và Jungkook nói chuyện cũng khá hợp nhau đó chứ?

Taehuyng lại hỏi tiếp:

- Hành tinh của anh nó như thế nào?

- Nó là một vì sao.

- À thế hả? Nói một chút về nó đi!

- Ừm... nó là một ngôi sao đi trước thời đại, ngày tôi rời khỏi nó cách đây 6 ngày, đang ở thế kỉ 22.

- Hả??

Taehuyng, Jimin và Junghwa đồng thanh. Junghwa tiếp lời:

- Anh bao nhiêu tuổi nhỉ?

Jungkook từ tốn:

- Tôi sinh đầu thế kỉ 19.

- Hả?????

Cũng là đồng thanh nhưng bây giờ lại có thêm một người nữa... là Eun Hye.

Không biết từ bao giờ Eun Hye lại có cảm giác tin lời anh ta, dù chỉ là một chút. Cả đám bắt đầu đổ dồn ánh mắt vào Eun Hye, Taehuyng trêu chọc:

- Rốt cuộc cũng tin rồi hả??

Eun Hye liền trở mặt:

- Gì? Không hề!

Một cuộc gọi vào máy Eun Hye làm xé tan bầu không khí ngu người.

- Xin chào?... Thật sao?... Ừm ở yên đó.

Bỏ điên thoại xuống, Eun Hye hưng phấn:

- Junghwa, đi thôi.

Junghwa nhìn Eun Hye, miệng từ từ mở rộng:

- Đừng nói là...

Eun Hye chỉ cười rồi gật đầu. Eun Hye và Junghwa cứ thế chạy ra khỏi phòng, Taehuyng liền nói vọng theo :

- Junghwa em đi đâu đó?

Hai con người đó thì đã mất hút sau cánh cửa phòng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro