Chap 6 : Cuộc hẹn đầu tiên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau, Tae Tae và Jimin thì đi học, Junghwa thì đến công ty của mẹ mình để chụp ảnh quảng cáo cho các sản phẩm mới của công ty. Chỉ có Eun Hye, Jungkook và một số người giúp việc ở nhà.

Hôm nay Jungkook đặc biệt thức sớm để đi cùng Eun Hye, đơn giản anh không muốn cô phải đợi mình.

Ngồi ở phòng khách mà vẫn chưa thấy cô xuống. Anh quyết định lên phòng cô gõ cửa.

Nhưng bước đến cửa phòng, Jungkook nhận ra cửa phòng không đóng, không hiểu sao anh lại chầm chậm bước vào bên trong.

Nhìn người con gái còn đang cuộn tròn trong chiếc chăn bông, trông vừa đáng yêu lại vừa quyến rũ, anh nhìn một lượt từ đôi mắt nhắm tít, chiếc mũi cao, cả đôi môi đỏ tự nhiên kia.

Trong vô thức, anh đưa tay vén mái tóc rối đang lòa xòa trước trán cô. Cảm giác có ai đó chạm vào, cô mơ màng mở mắt.

Nhìn thấy Jungkook, cô giật mình, không cẩn thận mà lăn xuống giường...

Nhưng thật may nha, Jungkook đã kịp kéo cô lại và với cái đà đó, anh ôm cả cô vào lòng mình. Trong khoảnh khắc, cô nghe rõ ràng từng nhịp đập trầm ổn từ lồng ngực anh, còn có hơi thở ấm áp phả lên đỉnh đầu, cô chỉ cảm thấy trong phút chốc mình hoàn toàn được bảo vệ!

Hoàn hồn Eun Hye nhanh chóng thoát khỏi vòng tay anh:

- Xin lỗi!

- Xin lỗi?

Jungkook ngơ ngẩn nhìn Eun Hye. Eun Hye hất cằm:

- Tại tôi ngã vào người anh.

Jungkook chỉ cười nhẹ:

- Không sao mà !

Eun Hye cô như đang chìm đắm vào thế giới mới bởi nụ cười của anh...

Bùm

Cô chợt nhớ ra hôm nay có hẹn với anh, liền tức tốc chạy vào nhà vệ sinh. 15 phút sau cô bước ra với chiếc áo thun rộng thùng thình, cùng với chiếc quần legging đơn giản, nhanh chóng kéo anh:

- Đi thôi, xin lỗi vì làm anh đợi nhé.

Hai người cùng nhau đón xe đến Myeongdong. Cô kéo anh vào một cửa hàng quần áo:

- Anh vào đây đi, thích gì thì chọn, tôi sang bên kia chọn áo ấm.

Anh chẳng nói gì cũng chẳng thèm quan tâm lý do tại sao phải làm thế, cứ vậy mà nghe lời cô ngoan ngoãn tìm những món đồ mình thích.

Hơn 30 phút sau hai người cùng đến quầy thanh toán, nhưng thật trùng hợp, cả hai người đều chọn cho mình những chiếc áo thun oversize, Eun Hye khá thích thú, quay sang nói với Jungkook:

- Anh cũng thích áo oversize??

- Ừ , thích.

Eun Hye vui vẻ:

- Tại sao anh thích chúng?

Jungkook tiếp lời:

- Vì nhìn đơn giản và...

Chưa kịp dứt lời, Eun Hye đã nhảy vào miệng anh:

- Và thoải mái phải không?

Jungkook tỏ vẻ hài lòng rồi gật đầu. Ngay lúc này, người tính tiền lịch sự:

- Tổng cộng là 250.000 won ạ.

Eun Hye liền xoay sang chị ta rồi đưa một chiếc thẻ ra:

- Đây ạ.

Nói xong cô lấy một chiếc áo ấm vừa tính tiền xong xoay sang nói với anh :

- Mặc vào, trời đang lạnh.

Jungkook nhìn chiếc áo đó rồi thắc mắc:

- Sao lại đưa tôi ?

- Tôi mua cho anh mà, cả cái đống anh chọn nữa giờ thì mặc áo ấm vào nhanh, không thì tôi sẽ buồn đó.

Anh lấy chiếc áo kia rồi khoác vào người mình:

- Cảm ơn.

- Giờ thì đi thôi!!

Trên đường đi, anh nói với cô:

- Sao cô lại mua cho tôi vậy, tôi rất sợ mang nợ.

Eun Hye đang ngắm hai hàng cây bên đường, bị lời nói của anh kéo về hiện tại liền cằn nhằn:

- Ít mà, với lại tôi cũng sợ làm phiền Jimin nếu như cứ mặc đồ của anh ấy hoài, yên tâm! tôi sẽ ghi sổ lại tất cả, khi nào gặp người thân của anh, tôi sẽ bắt họ trả lại tiền, đừng ngại.

Nói rồi cô vỗ vai anh, Jungkook chẳng nói gì, chỉ có những luồng suy nghĩ đang hiện diện trong đầu anh: Giống về mọi thứ!.

Eun Hye thấy anh cứ tiếp tục nhìn mình mà không nói, liền đập vào vai anh một cái rõ kêu:

- Nè! Suy nghĩ gì thế? Giờ thì đền ơn tôi đi?

Jungkook chính là không biết nên làm gì:

- Đền ơn?

- Đi theo tôi...

...

Hai người ngồi ở một cửa hàng to lớn, thứ họ có thể thấy bây giờ là những người bước vào hoàn toàn bình thường, nhưng khi bước ra thì khuôn mặt đỏ ửng, dòng nước mắt cứ như đang trực chờ để có thể trút xuống, Jungkook liền thắc mắc hỏi cô:

- Ở đây làm gì vậy?

Ngồi ngó nghiêng hồi lâu, anh vẫn không thấy cô trả lời, liền khều khều vào vai cô - cô gái đang xoay lưng về hướng mình.

Cô từ từ xoay lại, với một gương mặt tái mét:

- Tôi đến đây để xõ khuyên tai...

Giọng cô như đang run rẩy. Anh nhìn thấy, đáp lời:

- Có một cái khuyên ở đó rồi mà? Sao lại xõ tiếp?

- Tại tôi thấy đẹp!.Hì hì, tôi sẽ xõ thêm một cái ở phía trên chúng.

Cô cười trong đau khổ, anh nhìn vậy đột nhiên buồn cười:

- Hình như sẽ đau, những người vào trong đó rồi đi ra đều khóc.

Eun Hye vênh mặt:

- Ây! Thật sự không đau đến mức đó đâu, họ đang làm quá lên thôi!

Anh chẳng nói gì, chỉ nhìn đôi chân đang run bần bật của cô:

- Thế sao lại run?

- Run? Haha không hề! Do thời tiết quá lạnh thôi!!

Eun Hye cố hắng điều hòa hơi thở với ý muốn kiềm chế cái đôi chân đầy sợ hãi đang bán đứng cô.

Mọi lời nói của hai người biến mất khi có một người phụ nữ bước ra khỏi phòng kín:

- Mời cô Kim Eun Hye vào phòng số 5!

Eun Hye nghe thế liền kéo Jungkook đứng bật dậy:

- Jungkook, thở đều nào...

Jungkook lại buồn cười, không biết ai mới là người đi xõ khuyên đây?

Bước vào trong căn phòng số 5, cô được một nhân viên mời ngồi lên chiếc ghế tựa, cô ngoan ngoãn nghe theo, còn Jungkook thì ngồi ở bàn trà gần đó, nhìn cô anh nói :

- Sợ không?

- Yên tâm đi, tôi ổn.

.

.

.

- Má...má...má ơi , khoan đã...cây kim ghê quá huhuhu... Cứu con mẹ ơi! Con không dám cãi lời mẹ nữa đâu! Con chưa làm gì đền ơn nuôi dưỡng của ba mẹ...con biết lỗi.

Cô khóc không ra nước mắt, la hét um sùm trong khi mũi kim còn chưa bấm vào tai. Cả Jungkook và cô bác sĩ kia cũng phải bật cười : Lúc nãy ai còn mạnh miệng lắm cơ mà? Sao giờ lại thành ra thế này?

Nhưng đột nhiên tiếng hét của Eun Hye nín bặt, cô cảm nhận được hơi ấm từ đôi bàn tay mình, chậm rãi nhìn xuống đã thấy Jungkook đang nắm lấy tay cô, bản thân chưa kịp thích ứng với hành động kia thì

Bụp

Cây kim yên vị xuyên qua tai cô...

- Áaaaa đauuuu

Vậy là lần lượt những giọt nước mắt cứ thế tuôn ra cùng với những câu "nói", ừ cứ cho nó là câu nói đi:

- Đau.. @#$%^&*má&^%$#@

Jungkook nhìn mà chỉ biết bật cười, anh xoa xoa bàn tay cô:

- Ổn rồi! Không đau, không đau...

Eun Hye nhảy xuống khỏi chiếc ghế đó mà đỏ hết cả mặt vì đau đớn, đột nhiên Jungkook bình thản ngồi lên đó:

- Giống tấm ảnh kia!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro