Chap 5.2 : Người khách lạ, anh là ai?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ nãy đến giờ , từng lời Jimin kể cô đều nghe tất nhưng ánh mắt cô không hề rời khỏi con người đang nằm trên giường kia . Anh trông rất xinh đẹp , khuôn mặt tỉ lệ vàng khiến cô như chẳng thể nào có thể lìa xa nó , đây là lần đầu tiên cô cảm nhận được cảm giác này , một cảm giác tưởng chừng như cô sẽ chẳng bao giờ cảm nhận được chúng - đó là nhìn say đắm một người khác giới , mặc dù xung quanh biết bao nhiêu anh chàng tuấn tú khác đang cố gắng chinh phục cô, nhưng với anh chàng đang nằm trên giường kia , cô chỉ là có cảm giác thật yên bình khi nhìn anh . Đột nhiên , chàng trai tuấn tú kia từ từ mở mắt , thứ đầu tiên anh nhìn là Eun Hye - cô gái không rời mắt khỏi anh. Eun Hye có vẻ hơi giật mình :

- Tỉnh rồi kìa !

Cả đám quay sang nhìn anh, nhất là Junghwa , mặt cô nổi rõ 2 chữ " mê trai " . Jimin lên tiếng :

- Anh tỉnh rồi à ? Nhà anh ở đâu ? Tôi đưa anh về .

Anh chàng kia khuôn mặt có vẻ đang rất mệt mỏi :

- Nhà tôi không ở gần đây.

Anh cất lên giọng nói vô cùng trầm ấm , khiến người nghe có cảm giác vô cùng ấm áp . Jimin tiếp lời :

- Thế anh nói địa chỉ , tôi gọi xe đưa anh đi !

Anh chàng vẫn giữ khuôn mặt bình tĩnh :

- Tôi không ở hành tinh này !

Eun Hye liền bật cười :

- Tụi này không đùa ! Nói đi còn đưa anh về !!

- Tôi nói thật ! Tôi ở tại một ngôi sao gần sao thổ !

WT hợi ? Cái tên này điên à ? . Eun Hye tiến đến gần , áp tay lên trán anh :

- Rõ ràng không nóng ..

Cô xoay sang Jimin :

- Nè , có phải anh đá người ta động đến não rồi không ?

Jimin liền đưa ra cái mặt vô tội , xua tay :

- Không hề , anh lỡ đá vào bụng anh ta mà .

- Thế sao lại bất bình thường thế này ? Chắc là do mấy vết thương này quá nhỉ ?

Vừa nói cô vừa vén tóc mái dài muốn qua khỏi mắt của anh lên mà xem xét, anh thấp giọng :

- Đau.

Eun Hye vội rút tay ra , cô sợ bàn tay cô sẽ khiến vết thương trên trán của anh chảy máu. Cô hỏi :

- Anh tên gì ?

Anh như đang cố nhớ một thứ gì đó rồi thắc mắc :

- Tôi được một đứa nhóc đi đường gọi là Jeon Jungkook ! Đó có phải là tên không ?

Eun Hye xụ mặt xuống :

- Tiêu rồi ! Anh có vấn đề về thần kinh thật rồi ! ... Nè, anh có nhớ gì về người thân không ?

- Tôi nói là tôi ở hành tinh khác rồi mà , tất nhiên người thân của tôi cũng ở đó.

Eun Hye đưa ra khuôn mặt ngán ngẩm :

- Dẹp ... dẹp dùm mấy cái thứ xàm xí của anh dùm , tôi biết anh bị thương ở đầu rồi , không cần nói nhiều nữa !

Đột nhiên Taehuyng phóng lên giường của chàng trai đó , đưa ra khuôn mặt vô cùng thích thú :

- Nè , chứng minh rằng anh là người ngoài hành tinh đi !

Cái gì vậy nè ? Tae tin đó à? là tất cả những gì Eun Hye đang nghĩ . Và rồi Jimin lên tiếng :

- Ừ phải rồi , anh chứng minh đi !

Ôi giời , tới Jimin nữa à ? . Junghwa cũng xích lại gần chiếc giường :

- Đúng rồi , đúng rồi. Anh đẹp trai chứng minh đi !

Cả Junghwa nữa sao ? Những người này thật sự điên hết rồii.

Anh chàng đó ngồi dậy , Tae liền đở lấy anh , anh ta nói :

- Giờ tôi sẽ đếm 3 giây rồi tôi sẽ làm tất cả đèn trong phòng này tắt , nhìn kĩ nhé !

1

2

3

Bụp ! Chúng hoàn toàn tắt hết ! Taehuyng liền la lên :

- Ômô , nhì...nhìn kìa , là thật ...là thật kìa mấy đứa.

Thế là cả đám tỏ ra vô cùng hào hứng , thích thú với tên này . Chỉ riêng Eun Hye , dù có hơi giật mình nhưng cố tỏ vẻ bình tĩnh , cô nghĩ rằng đó có thể chỉ là sự trùng hợp ! . Eun Hye lấy điện thoại của mình ra :

- Nè , mấy người này né ra xem .

Tách

Là cô vừa chụp hình anh chàng " ngoài hành tinh " gì gì đó . Cô bình tĩnh nói :

- Tôi vừa chụp ảnh anh , giờ tôi sẽ đăng lên mạng xã hội , có thể người thân của anh sẽ nhận ra mà đến tìm. Jimin, anh giúp anh ta tìm rồi thay một bộ quần áo khác đi , Taehuyng lấy một ít thức ăn còn Junghwa thì băng bó mấy vết thương cho anh ta.

Nói rồi cô bước ra khỏi phòng , để lại những ánh mắt vô cùng kì lạ đang nhìn theo dáng cô . Tae bĩu môi :

- Hình như em ấy không tin thì phải ...mà thôi , làm công việc của mình đi mọi người , không thì em ấy qua giết từng đứa đó .

Nói rồi anh chạy xuống bếp , Jimin thì đi về phòng mình mà lấy cho anh một bộ quần áo mới . Giờ chỉ còn lại Junghwa và chàng trai kia .Junghwa liền dở cái giọng bánh bèo của mình ra nói với anh :

- Giờ anh ở đây nha , tôi đi tìm băng cá nhân để dán mấy vết thương đó lại cho anh , à mà quên , tôi tên là Junghwa , Han Junghwa , 18 tuổi và ... Chưa có người yêu .

Nói xong cô liền chạy ra khỏi phòng. Để lại con người kia với khuôn mặt " chẳng thể nào ngu hơn ".

Tối hôm đó :

Eun Hye lên sân thượng của nhà mình , một nơi mà cô cho đó là nơi yên bình nhất của căn biệt thự này, cô đang nhâm nhi tách capuchino nóng , đột nhiên nhìn thấy một cái bóng từ phía sau mình , cô sợ xanh mặt , định nhắm mắt lại rồi quay sang đập ly cà phê vào mặt cái thứ đó, nhưng vừa quay sang liền có một lực giữ chặt tay cô lại , từ từ mở mắt ra , cô bắt đầu nhẹ nhõm khi biết đó là chàng trai kì lạ kia :

- Ôi trời , anh làm tôi giật mình với mái tóc đó đấy , gì mà dài thế không biết.

Anh nhẹ nhàng buông tay cô ra , sang đứng bên cạnh cô rồi nhìn xuống phía dưới - nơi những con người tấp nập kia . Anh khẽ nói :

- Nơi đây đẹp thật, nhưng thật vội vã.

Eun Hye gật đầu rồi xoay sang nhìn anh :

- Đúng v...

Cô đông cứng, trông anh giờ đây còn đẹp hơn so với con người lúc nãy nữa , giờ anh như một nam thần vậy !. Anh cảm nhận được ánh mắt đó , liền xoay sang nhìn cô , ngay lúc đó cô nhanh chóng nhìn sang hướng khác :

- Đúng...đúng rồi, họ vì mưu sinh mà vội vã thôi. Thế nên tôi nghĩ là họ đánh rơi nhiều thứ lắm.

Anh đưa bộ mặt khó hiểu nhìn cô :

- Đánh rơi cái gì?

- Theo tôi là yêu thương.

Cô quay sang định bước vào nhà nhưng khựng lại một chút, nhỏ nhẹ :

- Anh ở đây một tí rồi cũng vào nhà đi, tôi bảo người dọn phòng giúp anh rồi, buổi tối lạnh lắm, sáng mai thức sớm rồi đi cùng tôi một chút. Sau này sẽ gọi anh là Jungkook.

Nói rồi cô bước vào nhà .Bỏ lại sau lưng là một người con trai tuấn tú đang nhìn cô bằng ánh mắt vô cùng ôn nhu.

Bước về phòng mình, cô phóng nhanh đến giường mà bỏ mặt nhỏ bạn thân ngồi ở giường bên cạnh, cứ thế Eun Hye nằm yên trên giường với hàng nghìn câu hỏi: Tại sao mình quan tâm anh ta? Tại sao mình lo lắng cho anh ta? Tại sao mình sợ anh ta lạnh? Tại sao mình muốn đi ra ngoài với anh ta? Rồi các dấu chấm hỏi khác cứ liên tiếp xuất hiện. Junghwa vừa sơn móng tay xong, nhìn nhỏ bạn thân cứ kì lạ thế nào, liền lên tiếng:

- Eun Hye, đang nghĩ gì mà mặt ngơ ra thế?

Eun Hye mệt mỏi với đống suy nghĩ lung tung trong đầu, cô quyết định xuống nhà bếp uống nước. Cứ thế cô bước ra khỏi phòng bỏ lại nhỏ bạn thân nãy giờ bị bơ toàn tập, Junghwa chết lâm sàn, cơ mặt giật giật:

- Yahh! Cứ thế mà đi sao? Cứ thế mà bơ con Junghwa xinh đẹp này như vậy hả?

Đáp lại cô là sự im lặng đến đáng sợ . Cơ bản là nãy giờ Eun Hye còn không biết nhỏ bạn thân của cô có ở trong phòng nữa mà...

Junghwa ôm cục xấu hổ, ngậm ngùi chùi sạch móng rồi sơn lại từ đầu...

Xuống bếp cô vô tình gặp Jimin, Jimin nhìn thấy cô liền cười híp cả mắt:

- Bảo bối, mai anh có tiết sớm, còn em thì không nên em ở nhà ngoan và nhớ ăn sáng nha.

Eun Hye trợn to mắt nhìn anh:

- Sao anh biết sáng mai em không có tiết?

Jimin cười dịu dàng nhìn sâu vào mắt cô:

- Jimin của em mà!

Lúc nào cũng vậy, anh luôn là người quan tâm cô hơn cả, vì thế cô luôn cảm nhận được sự an toàn khi ở bên cạnh anh. Eun Hye mĩm cười nhìn anh:

- Em biết rồi!!

Jimin hài lòng, xoa đầu một cái:

- Ngoan... giờ thì ngủ sớm đi nào, không thì sẽ thành bà già đó!

Thế là hai người cùng quay về phòng của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro