Chap 5.1 : Người khách lạ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là ngày đi học đầu tiên của lớp 12, ngoài thay đổi một số thành viên của lớp ra, có thể nói mọi thứ dường như chẳng khác là bao nhiêu: Eun Hye vẫn là lớp trưởng .. Nhưng thật "trớ trêu": năm nay Eun Hye và Junghwa... học chung lớp!!

Thế là lớp có tận hai con người được phong là hot girl, chẳng ai khác đó chính là Eun Hye và Junghwa đây. Mặc dù hai đứa là bạn thân cả việc là hot girl của lớp thế mà họ như hai bè phái khác nhau - một là điệu đà, tỉ mỉ. Hai là đơn giản thoải mái.

...

Sau buổi học, cả hai cùng nhau quay về căn nhà quen thuộc, vừa bước vào trong, đập vào mắt Eun Hye là đóng vali màu hồng từ to đến nhỏ đủ kiểu,  đếm sơ không dưới năm cái, Eun Hye hơi choáng một tí:

- Cái... cái gì vậy nè chú Lee? Cái đống màu hồng này là sao vậy?

- Đó là hành lý của cô Han Junghwa ạ.

Eun Hye vội nhìn sang con người giả vờ vô tội kia:

- Cậu bảo chỉ ở chơi vài hôm thôi mà?

Junghwa gãi đầu rồi cười khổ:

- Mẹ... Mẹ tớ đi công tác rồi, tận ba tháng mới về nên là... tớ sang đây ba tháng với cậu luôn!!

Nói rồi cô bay đến ôm trầm lấy Eun Hye như đang vuốt giận cô, vì Junghwa biết: Eun Hye rất ghét mấy thứ bừa bộn, nhìn chướng mắt lắm, cô là một người khá gọn gàng.

- Chú Lee bảo mọi người đem đống này lên phòng giúp con với ạ!

Eun Hye ngán ngẩm xoay sang nhẹ nhàng nói với người quản gia, người đàn ông liền đáp lại:

- Vâng.

Cô hài lòng nhìn chú Lee rồi quay sang lườm Junghwa:

- Ở phòng riêng hay như thế nào?

Junghwa cười cười, giở trò aegyo:

- Không chịu, Junghwa phải chung phòng với Eun Hye cơ...

Eun Hye méo miệng chẳng nói gì, da gà da vịt thi nhau nổi lên vì cái giọng ẻo lả đó của Junghwa, cô nuốt nước bọt:

- Ở chung phòng mà bừa bộn là chết chắc với tớ nhé!

- Ok ok.

Bước đến căn phòng của mình, đáng lẽ bây giờ, hai con người mê thiên văn kia đang ở đây, nhưng... không phải! Họ không có ở đây! Eun Hye cũng thấy hơi lạ, bởi vì trong căn biệt thự này chỉ có phòng cô là có hai cái giường, thế nên buổi sáng cả đám thường xuyên tập trung ở đây nhưng sao hôm nay lại không có? Lạ thật, Nhưng với bản tính không mấy quan tâm với những thứ xung quanh nên Eun Hye cũng không để ý làm gì.

Sau khi treo balo lên, cô định xuống nhà để lấy sữa trái cây - món yêu thích của cô, nhưng vừa bước ra khỏi phòng ,cô liền nghe thấy một thứ âm thanh được pha lẫn giữa la hét và gây rỗ. Nó được phát ra từ phòng Taehuyng... Cô bước từng bước chậm rãi về hướng căn phòng và...

...

Tại phòng Taehuyng - Tae ngồi xoay ngược trên chiếc ghế gỗ, Jimin dựa lưng vào tường, Eun Hye khoanh tay trước ngực và Junghwa thì ôm từ phía sau Eun Hye, cả bốn người tuy có vẻ bề ngoài khác nhau nhưng ngay bây giờ đây, họ đều đang suy nghĩ về một thứ.

Đó chính là... Một chàng trai lạ.

- Nói !!

Cả Taehuyng, Eun Hye và Junghwa đồng thanh cùng với khuôn mặt " không biết chuyện gì đang xảy ra" rồi nhìn về phía Jimin. Jimin thật sự bị giật mình, anh tự trấn an và kể lại mọi chuyện.

Sáng nay, sau khi kết thúc tiết cuối tại đại học Seoul về kinh tế, Jimin vội ra cổng, cố chạy thật nhanh để thoát khỏi đám người mà lúc nào cũng bị ba anh kêu lái xe đến rước, anh chẳng thích vậy tí nào, thế là anh đạp xe đạp về nhà Eun Hye. Trên đường đi, anh vô tình nhìn thấy một thứ gì đó đang ở phía sau gốc cây nhiều tuổi, anh dừng xe rồi từ từ tiến về phía vật thể đó và... Anh hoảng hốt khi biết đó là một chàng trai trên người nhiều vết thương cùng với hơi thở vô cùng chậm chạp, Jimin hoảng hốt vội lấy chiếc điện thoại từ trong túi mình, nhanh chóng gọi cho cấp cứu, chưa kịp áp điện thoại vào tai thì người con trai đó bỗng dưng mở mắt và chụp lấy chân Jimin, anh giật mình tới mức hét lên và theo bản năng, anh liền "tặng" cho chàng trai đó một cước. Thế là sau khi tỉnh dậy được 2 giây... người đó tiếp tục ngất.

Những người đi bộ xung quanh vì tiếng hét của Jimin mà bắt đầu tập trung ánh mắt về hướng này. Nhanh chóng những lời nói bắt đầu dồn dập đến, họ cho rằng Jimin đã đánh chàng trai đó bất tỉnh. Jimin lắc tay cố gắng phủ nhận điều đó:

- Khô... không phải như mọi người nghĩ đâu...

Thế nhưng: Một đôi bàn tay đâu thể nào bịt được hàng nghìn cái miệng? Thế là mọi người tập trung lại thành hình tròn xung quanh hai anh chàng bất hạnh. Số người càng ngày càng nhiều, lời nói càng ngày càng lớn, Jimin chỉ còn cách đưa chàng trai lên xe của mình và rời khỏi nơi đầy những ồn ào này.

Anh đưa chàng trai đó về nhà Eun Hye, vì anh dọn sang nhà Eun Hye rồi mà. Bước vào nhà, Jimin liền bảo mấy người giúp việc đến giúp anh mang cái người con trai này lên phòng.

Đến phòng Tae Tae. Tae đang chơi game, bỗng quay sang nhìn những người vừa bước vào phòng mình, chợt nhận ra họ đang khiêng một cái gì đó như cái xác chết vào, Taehuyng xanh mặt, sợ hãi la lên:

- Tại sao lại đem cái xác chết vào phòng tôi??? Mau...mau đem ra ngoài dùm một cái đi mấy bà nọii, đi ...đi dùm một cáiii.

Mấy người giúp việc chỉ kịp nói:

- Có người kêu đem lên đây thưa cậu...

Jimin chạy đến đập vào đầu anh một cái rồi trợn mắt nhìn anh:

- Cái thằng này, cái miệng hay cái loa vậy hả?

- Nè bà nọii, nhìn cái xác trên cái giường tao kìa, thằng nào con nào ác nhân mà bắt đem qua đây vậy? Tao biết tao bẻ cổ đứa đó liền!!

Anh nói trong cơn tức giận pha lẫn sợ hãi. Jimin lau mồ hôi trên trán rồi quay sang nói với Taehuyng:

- Là tao đó... Cổ nè, bẻ đi. Mà bẻ sao cho gãy, chứ không gãy thì người nhập viện là mày đó!

Taehuyng trợn mắt nhìn anh :

- Mày điên à Mèo, sao mày...

Ngay lúc này Eun Hye bước vào phòng anh .

[ End Throwback ]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro