Chap 4.2 : Quả báo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong phòng chỉ còn lại ba con người - một người nằm trên giường , một người ngồi bên cạnh lo lắng và một người ngồi bệt ở sàn nhà và đang... lau máu mũi. Junghwa lo lắng cho Eun Hye vô cùng, xoay sang nhìn con người mà nãy giờ còn không biết anh ta có mặt trong phòng, trong phút chốc tưởng như hồn phi phách tán với con người đầu cổ bù xù, mũi không ngừng chảy máu kia, Junghwa dường như hét lên:

- Ômô comfort, ah giật hết cả mình.

Vừa nói cô vừa vuốt vuốt ngực trái như đang tự trấn an nhịp tim đang nhảy Cha Cha Cha của mình, cô vội hỏi:

- Ngồi ở đó từ khi nào vậy??

Taehuyng không trả lời, chỉ là im lặng lấy khăn giấy nhét kín vào mũi.

Junghwa thấy anh im lặng, khóe môi nhếch lên khinh khỉnh, hỏi sang câu khác:

     - Eun Hye rốt cuộc là bị làm sao?

Taehuyng thừa biết nếu bây giờ anh nói "Anh giả giọng Jimin lừa em ấy chạy thục mạng về nhà" thì sẽ gặp quả báo lần thứ n, nên anh lại giả vờ như không nghe thấy gì.

     - Yahh, là em đang hỏi anh đó!

Vừa dứt lời Jimin trên tay mang một bát gì đó thơm phức bước vào phòng, khuôn mặt lộ rõ vẻ vội vàng nhưng vẫn ráng đổ dừa vào lẫu, à không... đổ dầu vào lửa:

- Đều là tại cái tên Taehuyng đó...

Và câu chuyện được kể ngắn gọn nhưng Junghwa thấm từ chữ một vào đầu.

Mặt Junghwa biến sắc, méo méo giật giật nhìn sang Taehuyng:

- Yahh !!

Vừa nói cô vừa xách một cái gối của Eun Hye đến gần Taehuyng và "Ban Phép Lành" lên đầu và lên người anh không ít cái, tay thì đập lên đập xuống không ngừng còn miệng thì chửi rủa:

- Cái tên không còn thuốc chữa này? Bộ bị điên à? Ai dạy cho anh chơi ngu như vậy hả? Muốn chết chứ gì?? Sao có thể đối xử với bạn thân của Junghwa này như vậy??

Taehuyng loạng choạng đứng dậy, tay liền chụp lấy cổ tay Junghwa:

- Junghwa xinh đẹp, oppa biết lỗi rồi mà, em xem... xem anh chảy máu mũi rồi này?

Junghwa dừng tay một chút, giờ mới để ý, anh bị chảy máu mũi thật nhỉ? Cô thẳng tay vứt cái gối xuống sàn, hoảng hốt:

- Ơ? Em...đừng nói là tại em?

Taehuyng chẳng nói gì chỉ gật gật . Junghwa giựt mình :

- Em chỉ đánh bằng gối thôi mà, làm sao có thể chảy máu được?!

À ừ em đánh bằng gối thì không sao nhưng trước đó em đã "đánh" bằng cửa đó Junghwa à ..Taehuyng anh đây chỉ vì cuộc gọi 15 giây mà quả báo đã ngập đầu vậy rồi sao T^T.

Bên giường thì có một chàng trai đang cố gọi con người nằm trên giường thức dậy, giọng anh hết sức cưng chiều:

- Bảo bối? Bảo bối ngoan dậy ăn một tí đi, mau lên không thôi anh sẽ ăn hết đó?

Eun Hye uể oải mở mắt, dù mệt đến không muốn ngồi dậy, nhưng cô vẫm cảm thán:

- Càng ngày nấu ăn càng ngon nhỉ?

Nói xong liền nằm xuống và lại chìm vào giấc ngủ.

Jimin bật cười, đưa tay chạm nhẹ vào má cô một cái.

Junghwa sau khi thấy Taehuyng đáng thương như vậy thì cũng giúp anh thoa thuốc vào cái đầu đỏ ửng, đưa khăn giấy cho anh nhét vào lỗ mũi, sau đó lại chạy về phía giường:

- Ngủ rồi à Jimin?

- Ừm, ăn xong lại lăn ra ngủ rồi.

Jimin đưa tay lên vén vài sợi tóc vì mồ hôi mà bết lại trên trán Eun Hye.

...

Junghwa và Taehuyng ra ngoài mua ít thức ăn, trong phòng chỉ còn lại hai người . Eun Hye vẫn còn ngủ chỉ có Jimin nãy giờ vẫn luôn ngồi yên đó nhìn cô.

Quả thật mà nói, khi Eun Hye ngủ trong rất đáng yêu, khi tỉnh táo cô luôn là một cô gái mạnh mẽ, khó có ai có thể làm cô gục ngã, còn bây giờ trông cô như chú mèo nhỏ ngoan ngoãn ôm chiếc gối mà yên giấc.

Jimin kéo chăn đắp lên người cô, sau đó tiếp tục đọc cho xong quyển sách còn dang dỡ.

...

Khi Eun Hye tỉnh giấc thì cũng đã quá trưa, nhìn sang bên cạnh là một chàng trai tuấn tú đang cắm đầu vào sách, lâu lâu lại soạn soạn chép chép vào điện thoại, cô nổi giọng trách móc:

- Sao suốt ngày anh cứ đọc mấy quyển sách về thiên văn vớ vẫn đó vậy?

Jimin giựt mình vì giọng nói của Eun Hye, nhưng giọng anh ngay lập tức ôn nhu:

- Dậy rồi à?

- Vâng.

-Mà Eun Hye, lúc nãy em nói cái gì vớ vẩn?

- Là mấy quyển sách anh đang đọc.

Jimin cau mày lại :

- Chúng hay lắm đó nha!!

- Nếu thích thì anh đem chúng về nhà đọc đi, sau này ba mà có gửi thêm cho em, em sẽ mang sang cho anh, dù gì em cũng chẳng bao giờ đụng vào chúng... Mà nói đến đây tức thật, tại sao ba lại bắt em theo nghề của công ty chứ? em chẳng thích tí nào .

Eun Hye đưa bộ mặt giận dỗi ra khiến Jimin nhìn vào mà khẽ buồn cười , xoa đầu cô:

- Aigoo, anh không biết là bảo bối của anh khi giận cũng đáng yêu vậy đó!! Nhưng mà em không thể mang qua nhà anh được, nhà anh không còn chỗ trống nào đâu!

Eun Hye mặt ngơ ra:

- Không có chỗ? Anh mua thêm gì à, tháng trước qua chơi em thấy còn tận 3 phòng trống cơ mà?

Jimin đỏ mặt :

- À.. do là anh có họ hàng ở quê lên thăm nên nó không còn trống nữa .

Eun Hye chỉ có thể gật đầu cho qua chuyện. Jimin liền thở phào nhẹ nhõm...

Không có chỗ? Làm sao có thể vậy được, đường đường là Park thiếu gia, gia đình chuyên về bất động sản không lẻ nhà không có nơi để chứa sách? Chỉ là do... đọc sách của nhà cô là lý do nhỏ giúp anh có thể gặp mặt cô mỗi ngày thôi hahaha.

Jimin như nhớ được điều gì, liền nói:

- À mà khi nãy ba em gọi bảo là cả ba mẹ em sẽ ra căn nhà ở Busan sống, chắc lâu lâu mới về thăm em một lần.

Eun Hye chẳng nói gì, khuôn mặt thoáng nét buồn, Jimin nhìn thấy liền nói:

- Hay là Eun Hue này, anh dọn qua đây ở cùng em nha?

Cái gì? Ở cùng sao? Tên này điên? Eun Hye bối rối:

- Ở...ở chung gì ạ?

- Tại anh thấy em ở một mình với tên điên kia quả thật rất nhàm chán, mà nhà em thì còn nhiều phòng trống như vậy, nên anh hỏi thế...

À thì ra Eun Hye nghĩ xa quá rồi , là ở phòng riêng , phòng riêng đó Eun Hye à haha.

- À, hơhơ thế...thế anh dọn qua đi, bảo cả Junghwa nữa, càng đông càng vui.

Jimin xoa đầu cô, vui vẻ :

- Anh biết rồi, mai anh sẽ dọn sang !!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro