Chap 4.1 : Anh có chuyện ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Đến đường lớn Eun Hye đưa đống đồ trên tay cô cho Junghwa, hấp tấp:

     - Đồ nhiều, đường còn xa, cậu đón taxi đi cho đỡ mệt, chứ bây giờ mang chúng theo thì không tiện lắm, tớ đi đường tắt về trước, gọi xe đi. Tớ đi đây ...

     - Nè, cậu có chuyện gì vậy, sao lại bỏ tớ, nè .. 

   Junghwa nói vọng theo nhưng Eun Hye đã biến mất sau dòng người qua lại. Junghwa vẫn chưa định hình được chuyện gì đang xảy ra, cứ với theo nhìn xem Eun Hye đã đi hướng nào thì taxi đã đứng trước mặt, vừa ngơ vừa cảm thán cái ứng dụng gọi taxi chỉ bằng vài cái bấm của điện thoại mà Eun Hye đã cài đặt cho cô. Còn Eun Hye thì vẫn đang chạy thục mạng về nhà và tại sao cô lo lắng như vậy? Là vì Mèo Đần, anh trai cô và Junghwa là những người cô rất yêu thương, cô luôn xem tất cả bọn họ như người một nhà, họ có chuyện tất nhiên cô phải lo lắng rồi? vả lại đối với cô Jimin không những là bạn tốt mà còn là anh trai tốt. 

   Sau hơn 15 phút chạy bộ thì căn nhà to lớn quen thuộc cũng chịu hiện ra, cô thở dốc chạy lại phía cổng lớn đang đóng kín, có một người giúp việc lại mở khóa cô liền đẩy cửa và chạy thẳng vào trong, chú Lee quản gia thấy cô cứ loay hoay liền lo lắng hỏi: 

     -  Tiểu thư, cô tìm gì vậy?

      - Mều Đ... À không là... là Jimin, anh ấy có ở đây không ạ?

   Cô nói khi hơi thở của cô còn chưa kịp vào đúng vị trí, đôi chân cô run rẩy vì đã rất lâu rồi cô không chạy nhanh đến như vậy. Người quản gia cũng giựt mình vì khuôn mặt tái mét của cô:

      - Jimin cậu ấy đang ở trên phòng cô ạ.

      - Dạ... cháu cảm ơn. 

   Vừa nói Eun Hye vừa tức tốc phóng lên lầu 2 và đến với căn phòng của mình, cô đẩy cửa mạnh tạo ra tiếng động chói tai, trước mặt cô là hình ảnh anh trai cô - Kim Taehuyng ngồi dưới sàn, xung quanh là 1 đống sách đang đọc dở nằm la liệt và anh đang đọc một quyển sách đang bị cầm...ngược?

Cô chẳng mấy để tâm liền nhìn sang người ngồi vắt vẻo trên ghế cũng đang đọc sách - là Jimin . Jimin bị tiếng "Rầm" của cánh cửa mà làm cho giật mình, nhìn sang Eun Hye, anh vui vẻ để quyển sách xuống bàn, cười híp cả mắt đứng dậy đi đến phía cô:

     - Bảo bối về rồi sao? Lại đây anh cho cái này n... 

  Chưa kịp nói dứt câu thì Eun Hye đã đứng sát vào anh, đưa mắt xem xét mặt anh, hết bên này lại đến bên kia, Jimin đóng băng nhìn hành động của cô:

      - Em làm gì vậy? 

     - Nói em nghe anh có chuyện gì? Đau ở đâu hả? 

  Jimin mặt ngơ ra: 

      - Hả? Anh làm gì có đau ở đâu? Vẫn đang bình thường mà?

  Eun Hye ngừng xem xét, ánh mắt cô bắt đầu có chút thay đổi:

     - Thế sao lại gọi bảo anh có chuyện? 

  Lần này đến lượt Jimin ngơ. 

     - Anh gọi khi nào đâu? Giờ anh còn không biết điện thoại anh nằm ở đâu, huống chi là gọi em?

  Cả hai thật sự chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra, Eun Hye hỏi: 

     - Thế giờ điện thoại anh đâu? 

     - Anh không biết...

   Eun Hye lấy điện thoại từ trong túi áo của mình:

     - Lấy điện thoại em gọi xem nó đang ở đâu!  

  Jimin với lấy điện thoại Eun Hye "Tút" : 

    " Geu soneul naemireojwo save me save me

        I need your love before i fall, fall "

 Phải nha! Điện thoại của Jimin chính là đang ở gần đây, âm thanh từ nhạc chuông vô cùng rõ ràng! Eun Hye đảo mắt khắp phòng và dừng lại nơi âm thanh phát ra: là điện thoại nằm kế bên Taehyung và đang bị một quyển sách đè lên. Eun Hye kéo tay Jimin, sau đó hất cằm về phía Taehuyng.

  Jimin vì hành động của cô liền đưa mắt về phía Taehuyng, anh khựng lại một chút:

     - Taehuyng nó đọc cái gì trong cuốn sách bị cầm ngược vậy? 

   Eun Hye như đoán được điều gì đó, khoé miệng liền cong lên :

     - Thật ra cuốn sách bị lật ngược từ lâu rồi, thế mà anh ấy vẫn tỏ ra là đang rất chăm chú, anh gọi tên anh ấy thử đi! 

  Jimin liền làm theo: 

     - Kim Taehuyng!! 

  Taehuyng mặc dù đôi khi hơi mất kết nối với thế giới nhưng vẫn thừa biết đó là tên mình! Từ đâu đó truyền đến một luồn hơi lạnh khiến cho sống lưng của anh rợn lên một cái, nhưng không! Anh vẫn cố tỏ thái độ như chẳng có chuyện gì, bỏ quyển sách đang cầm trên tay xuống sàn nhà lạnh lẽo, đứng dậy:    

 - Ôi cái bụng mình! Nó làm sao thế nhở, hình như hôm nay đồ ăn có vấn đề thì phải. Jimin à! Ở đây chơi nha, tớ đi vệ sinh tí quay lại ngay. 

  Taehyung cố tình đi nhanh ra phía cửa nhưng "Lưới trời lồng lộng, tuy thưa nhưng khó thoát" ngay cửa ra vào đã là Eun Hye đang đứng đó! Khuôn mặt cô không có một chút cảm xúc, chỉ có thể nhìn thấy những giọt mồ hôi chưa khô hẳn ở đó.

     - Ủa?? Em gái cưng của anh về khi nào thế nhỉ? Ối giời con nhà ai mà đáng yêu thế nhở? Ji...Jimin đang ở trong đợi em kia kìa, còn giờ thì né cho anh qua nha. 

  Eun Hye mặt vẫn không hề xuất hiện tí cảm xúc nào:

     -Anh hai có gì muốn nói với em không? 

  Taehuyng vô thức nuốt nước bọt một cái vô cùng rõ ràng:

     -Làm...làm gì có. Anh không có thời gian đâu! Cho anh qua nào.

  Eun Hye vẫn không có khái niệm muốn nép qua, rõ ràng từng chữ một:

     - Khai thật để nhận sự khoan hồng!

  Taehuyng dường như đã biết rằng bản thân không thể chối bỏ việc mình làm, tự động khoanh tay trước ngực, cúi mặt xuống tỏ vẻ hối lỗi :

     - Tại...tại Jimin để điện thoại bừa bộn, cậu ta ở đây để đợi em về mà... mà lại không chịu gọi cho em, nên anh có lòng tốt lấy điện thoại nó vào nhà vệ sinh gọi dùm, sợ em lâu quá nên...nên anh mới nói vậy để kéo ngắn thời gian em về đến nhà thôi mà...

  Taehuyng trưng ra bộ mặt mèo đáng thương, chụp lấy tay Eun Hye đung đưa như đang xin tha mạng. Sắc mặt Eun Hye tái mét, chân tay run rẩy vậy mà không hề biết, mặt vô cùng nghiêm túc nhìn Taehuyng:

     - Anh nói tiếp đi!

     - Anh nói hết rồi đó!

     - Không, ý em là lời trăn trối cuối cùng.

  Nói xong cô liền đuổi theo Taehuyng chạy khắp phòng. Taehuyng khó khăn phóng từ bên này sang bên khác, không quên la lớn xin tha mạng.

Rầm

Taehuyng đang chạy liền quay đầu về phía sau, thì ra là Eun Hye vừa bị ngã.

Taehuyng khoái chí cười như chết đi sống lại, anh vừa quay đầu về phía trước thì đã đối diện với cánh cửa phòng và chuyện-gì-xảy-ra-chắc-ai-cũng-biết, anh ôm đầu mình mà khóc không ra nước mắt, chưa kịp hết đau thì lại nghe

Cụp

Có ai đó từ phía ngoài mở cửa thật mạnh bước vào, và chuyện gì đến cũng đã đến, Taehuyng bị...chảy máu mũi.

  Junghwa bước vào phòng mặt ngơ ra khi nhìn thấy Jimin đang hoảng hốt đỡ Eun Hye lên giường, cô lấp bấp:

     - Ji..Jimin, Eun Hye làm sao vậy ạ?

  Cô vừa nói vừa chạy lại phía giường , mặt Jimin giờ đây như chẳng còn một chút máu, lo lắng :

    - Eun Hye ngất rồi.

  Junghwa đặt tay lên cái trán ướt đẫm mồ hôi của Eun Hye, giọng cô cũng trở nên gấp rút:

    - Từ sáng đến giờ cậu ấy chưa có ăn gì cả, vậy mà còn phải chạy bộ từ Myeongdong về đây, thật là... Mà có chuyện gì thế ạ? 

  Từ Myeongdong? Thật sự là xa, mà bây giờ đã 10 giờ mà chưa ăn sáng? Rất đáng bị đánh đòn đó nha!!  Jimin chỉ kịp nhìn lên đồng hồ, lơ luôn câu hỏi của Junghwa mà chạy thẳng xuống bếp.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro