Chap 3 :

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Và bộ mặt hối lỗi đó biến mất và thay vào đó là bộ mặt khó ở, Eun Hye xoay sang chậm rãi nói với Junghwa :

     - Lo? Cậu bảo cậu lo mà đi mua một đống đồ rồi giờ mới chịu đi tìm tớ hả? 

 Âm giọng của Eun Hye từ nhỏ đến max vollum và dừng ở chữ " hả " là coi như trời giáng, cô còn không ngại vừa nói vừa dùng chân đá đá vào đống túi trên tay Junghwa.

Mọi người đi bộ xung quanh một lần nữa giựt mình và lại tiếp tục nhìn về hướng này. Và bây giờ đến lượt Junghwa loay hoay nhìn những người xung quanh, che che mặt kiểu như đang rất xấu hổ, thì thầm : 

     - Một lần nữa cho bọn cháu xin lỗi ạ. 

 Vừa nói Junghwa vừa lôi cái đầu đang kênh kênh của Eun Hye xuống 45 độ coi như thay lời muốn nói. Nhưng Eun Hye gượng lại, không nói không rằng Eun Hye đã đi một mạch bỏ lại mình Junghwa đứng đó. Junghwa vừa quê một cục vừa chạy theo Eun Hye. Cô nói vọng theo :

     - Này, giận tớ hả?

     - Không biết!

 Câu trả lời cục ngủn nhưng cơ bản là đủ sức sát thương đối với Junghwa. Junghwa lại nói vọng theo :

     - Đừng có giận chứ, chỉ là tớ chưa kịp tìm cậu thôi mà? Tớ cũng đâu muốn nỗi nóng với cậu, tớ chỉ lo cậu đi lạc thôi? Không phải là tớ coi trọng quần áo hơn cậu đâu mà... Eun Hye ahhh đừng giận nữa? nè???

 Thật ra từ lúc Junghwa đuổi theo đến giờ Eun Hye  vẫn đang cố nhịn cười , vì sao? Ừ thì tại cô nói là không biết chứ có bảo giận đâu, chỉ là Junghwa nghĩ quá nhiều thôi haha

Thật ra mà nói, Junghwa chính là rất sợ bị Eun Hye giận đó nha, bởi vì Eun Hye là đứa bạn thân nhất của cô, với cả mỗi khi Eun Hye giận là dai như đĩa luôn :< . Eun Hye bắt đầu dừng bước chân đang di chuyển nhanh quá mức của mình, không quay đầu lại nhưng vẫn biết Junghwa sẽ nghe thấy:

     - Tớ cho cậu 3 giây để chạy tới đây.

 Junghwa nghe được điều này như vừa trúng số , thế mà vẫn gống họng lên trả giá :

     - Sao lại 3 giây được chứ , tớ mang rất nhiều đồ đó với cả đang mang giày cao gót nữa, nè ... 5 giây có được không ?

     - 2 ...

     - Nè tớ bảo là 5 giây đ...

     - 2,5 ...

   Mẹ kiếp, Junghwa mang giày cao gót phi hết sức về phía trước!

     - 2,99 ...

     -  Đến rồi đây. Trời đất mẹ ơi, tớ... tớ muốn ngất! Sau này... sau này không mang giày ao gót nữa!! Thề!

Eun Hye rốt cuộc nhịn không được, đành phì cười trước bộ dạng đầu tóc rũ rượi, do di chuyển quá nhanh mà lông mi giả đã bị rơi xuống má của Junghwa.

     -Cười? Cậu cười cái gì hả?? Vừa giận vừa cười ăn mười cục... mứt!

Junghwa lại oai oải.
Eun Hye lại cười còn lớn hơn nữa:

     - Nè ulzzang nghìn người mê, cậu phải phân biệt giữa KHÔNG BIẾT và CÓ chứ... hahaha

 Eun Hye vừa nói vừa cười ha hả rồi giựt bớt túi đồ trên tay Junghwa, rốt cuộc ngữ khí cũng quay về bình thường:

     - Về thôi!!

Junghwa méo mặt, khóe môi giật giật:

     -  Cái con người này... làm tớ tưởng cậu giận chứ! 

 Hai người đang đi trên dãy phố hết sức yên bình thì điện thoại Eun Hye reo lên 

           " Dasi run run run nan meomchul suga eopseo 

              Tto run run run nan eojjeol suga eopseo ... "

 Dòng chữ Mèo Đần hiện lên rõ :

      - Là em đây Mèo Đầ..

      - "Anh có chuyện rồi, em mau về nhà đi... "

     - Mèo mè... Anh sao thế, em... em về ngay! 

 Giọng Eun Hye lấp bấp, cô tắt điện thoại, nhìn sang Junghwa - cô nàng đang bận ngắm mấy anh con trai đạp xe đạp ở gần đó, Eun  Hye vội kéo tay cô gái lơ tơ mơ đó chạy một mạch ra đường lớn, Junghwa chỉ biết lạch bạch chạy theo mặc dù đôi giày cao gót làm cô khó khăn cô cùng . 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro