Chap 18 : Những cảm xúc mới...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tóm tắt chap trước : Eun Hye đồng ý lời tỏ tình của Jimin vì muốn quên đi Jungkook , Jimin vô cùng vui sướng , anh đưa cô đi đến những nơi cô thích để thoát khỏi nỗi buồn tồn tại ở đáy mắt cô mặc dù anh vẫn không biết đó là gì , chỉ có mình Eun Hye khốn khổ muốn thoát khỏi hình ảnh của Jungkook trong đầu...

-----------------------------------------------------

Sau khi Han Byul xem hết tập phim cùng Junghwa thì về phòng mình . Vừa bước vào phòng liền thấy Hoseok đang nằm yên trên giường mà ngủ say . Cô chẳng nói gì , chỉ nhẹ nhàng bước đến kéo chăn lên cho anh , quay đi định bước vào nhà vệ sinh thì bị một cách tay giữ chặt , trong phút chốc Hoseok liền kéo xuống bên cạnh mình mà ôm chặt . Han Byul khá giật mình nhưng cũng nằm yên trong vòng tay anh , vừa nhắm mắt ngáy ngủ Hoseok vừa nói :

- Nhớ em chết mất...

Han Byul bật cười , nằm gọn gàng lại trong vòng tay đó , nói :

- Điên ! Xem hết tập phim đó chỉ mới 1 tiếng chưa gặp nhau thôi mà ??

Hoseok nhìn xuống cô :

- Đối với vợ của anh thì 1 giây cũng gây thương nhớ nữa !!

Han Byul ngước lên nhìn, thục một cái rõ mạnh vào bụng anh , sau đó vươn tay qua ôm chặt , vụi mặt vào ngực Hoseok :

- Chưa có cưới hỏi gì hết , thì đừng có mà vợ với chồng ...

Hoseok liền trở mặt trêu chọc mà đẩy Han Byul ra khỏi vòng tay của mình , anh nằm xê ra khỏi Han Byul , vênh mặt :

- Thế cô là ai ? Sao lại ôm tôi ? Đi ra khỏi phòng này đi !!

Han Byul mặt liền tối xuống , đứng bật dậy lên giường , bay qua đá Hoseok một cái rồi quay mặt ra khỏi phòng , nhưng chưa kịp quay đi thì đã bị Hoseok nắm tay kéo một cái khiến cả người cô nằm chồng lên Hoseok . Hoseok lật ngược tình thế khiến Han Byul nằm xuống giường , anh nằm bên cạnh nhìn cô , Han Byul giận dỗi :

- Buông ra mau...

Hoseok im lặng , lắc đầu . Han Byul càng vùng vẫy , hét lớn :

- Aissh...cái ông chú này , buông ra mau !!

Hoseok cau mày lại :

- Ông chú??

- Phải đó ! Thì sao nào ? Ông chú thì tôi bảo là ông.....

Lời nói của cô bị tắt nghẽn bởi nụ hôn của Hoseok , anh cố gắng cậy hai hàm răng của Han Byul ra nhưng cô lại kháng cự , Hoseok đánh một cái rõ kêu vào vai Han Byul , cô đau đớn mà "a" một cái , trong khi sơ hở liền bị Hoseok đột nhập vào khoang miệng . Hoseok đầy chuyên nghiệp trong những nụ hôn khiến Han Byul " dận giỗi " chẳng thể " chống trả " nữa mà thay vào đó là " đáp trả " ( Au : tôi quỳ =)) ) .

Hai người chìm đắm vào nụ hôn đó cho đến khi buồng phổi của cả hai đã chẳng còn một chút thứ gọi là oxi thì Hoseok mới buông Han Byul ra . Cô phải thở dốc mới điều hoà được lượng oxi mà mình đang cần .

Hoseok ôm chầm Han Byul vào lòng :

- Cho vừa lắm nhé ! Đó là sự trừng phạt khi em gọi anh là " ông chú " đó !

Han Byul giận lẫy đánh nhẹ một cái vào vai Hoseok rồi cũng ôm anh thật chặt :

- Cái đồ điên nhà anh...

Hoseok cười thật tươi mà xiết nhẹ vòng tay mình :

- Anh Yêu Em !

- Biết rồi ! Em cũng vậy...

...

Junghwa nhìn lên đồng hồ treo tường , đã 6 giờ tối rồi mà Eun Hye và Jimin còn chưa về , số máy Eun Hye thì chỉ toàn thuê bao khiến cô không khỏi lo lắng . Thở dài một cái , rồi tiếp tục xem tivi .

- Em !

- Ah , giật cả mình !!

Junghwa hốt hoảng mà ném cái điều khiển tivi đến nơi phát ra giọng nói đầy tính "Trời Sập" đó .

Không ai khác đó là Taehuyng . Taehuyng ôm bụng đau đớn vì chiếc điều khiển đó bay thẳng vào bụng mình , nói :

- A~ thật là , đau chết mất...

Junghwa méo mặt nhìn Taehuyng , hét lớn :

- Nè ! Bỏ cái tật hay làm người khác giật mình đi chứ !! Là hồn ma hay sao mà đi đứng chẳng tạo ra tí tiếng động gì hết vậy?

- Anh xin lỗi mà...

Junghwa quay mặt đi thì Taehuyng liền giở trò , anh lấy cái khăn tắm đang choàng trên cổ mình mà trùm lên đầu , nói giọng ma quái :

- Han Junghwa~~ trả tim cho tôi~~

Junghwa nghe thấy liền quay về phía sau xem là gì thì đã thấy "Tae Ma" đứng ngay phía sau lưng , liền giật mình hét lớn một cái rồi lùi về sau , không cẩn thận va vào chiếc ghế sofa liền bật ngửa . May mắn , Taehuyng liền ôm lấy cô kéo về phía mình , chiếc khăn trắng đó rơi xuống , lộ ra khuôn mặt tỉ lệ vàng , đôi mắt vô cùng lo lắng , vài giọt nước còn lưu luyến vương trên tóc , bốn mắt nhìn nhau . Không gian dường như đang dừng lại . Đẹp hoàn hảo !

Taehuyng lo lắng hỏi :

- Em không sao chứ ?

Junghwa vẫn đang bận ngắm nhìn chàng trai này mà bỏ qua câu hỏi đó , Taehuyng khó hiểu liền hỏi lại :

- Jung...Junghwa à ! Em...không sao chứ ?

Junghwa đơ người :

- Hả? À...à không sao !

Junghwa thoát khỏi vòng tay đó , quay lưng về phía anh rồi vuốt vuốt mái tóc hạt dẻ đang rối lên vì cú xém ngã lúc nảy.

Taehuyng khẽ gãi đầu :

- Xin lỗi em , sau này anh sẽ không làm như vậy nữa...

Junghwa thở dài một cái mà quay về phía anh :

- Bỏ qua cho anh lần này , chỉ mong là sau này đừng có mà xem phim ma nhiều quá nữa , gì mà " trả tim cho tôi " , rùng rợn chết mất ...

- Là thật mà ??

Junghwa ngơ ra :

- Thật ? Thật gì cơ ?

- Từ lâu em đã cướp mất trái tim của anh rồi .

Nói dứt câu anh còn khuyến mãi cho nụ cười hình chữ nhật đầy đặc biệt đó khiến Junghwa bối rối chốp mắt , nuốt nước bọt . Cô lại tiếp tục quay lưng về phía anh , nói :

- Về phòng đây !

Cô bước được vài bước thì khựng lại một chút , nói vọng về phía sau lưng - nơi người con trai đang đứng trơ ra , nói :

- À mà...cái đó , lau tóc cho khô đi , ban đêm đừng để tóc ướt , sẽ bệnh đấy !

Nói xong cô chạy vọt lên phòng mình . Bỏ Taehuyng lại với đầy sự hài lòng thể hiện trên khuôn mặt ưu tú.

...

Đã 6 giờ 30 phút tối , sau khi đưa Eun Hye dạo một vòng bãi biển nơi quá đỗi yên bình về đêm , ngồi trong xe , anh nhìn sang Eun Hye , nói :

- Eun Hye à !

- Vâng?

Jimin mĩm cười , với tay qua vén vài sợi tóc đang nằm sai vị trí , hỏi :

- Eunie muốn đi đâu nào ?

Eun Hye bặm bặm , cắn cắn môi mà suy nghĩ :

- Đi đâu vui nhỉ ?

Jimin liền cau mày :

- Em thích cắn môi thế sao ?

Eun Hye giật mình :

- Hả ? Haha đó chỉ là một thói quen thôi mà haha

Eun Hye quá đỗi trẻ con , vì chỉ có hai người thôi nên cô rất sợ Jimin nhắc đến môi , sợ Jimin manh động mà....thì chết ( Au : Em lạy chị =)) nhạy cảm thế bà =)) )

Jimin bật cười trước hành động của Eun Hye , anh ngồi ngay ngắn vào buồng lái , vui vẻ bật động cơ :

- Đi thôi ! Em chắc chắn thích chỗ này !!

Eun Hye ngơ người :

- Chỗ nào cơ ?

Chiếc xe lao đi trên đường cao tốc , Eun Hye nắm chặt thắt dây an toàn , nuốt nước bọt , mặt tái xanh , lắp bắp :

- Anh...anh à ~

Jimin vẫn nhìn về phía trước nhưng không quên nở một nụ cười :

- Sao nào bảo bối ?

Eun Hye thật sự không nói nổi , chỉ có thể với tay qua , kéo áo anh hai cái , Jimin nhìn tay Eun Hye rồi nhìn sang cô , thắng gấp mà hoảng hốt :

- Eunie à , em sao vậy ??

Eun Hye miệng run lẫy bẫy :

- Anh...anh đang c...có chuyện gấp hả ?

- Anh làm gì có !!

Nghe thế Eun Hye liền trợn mắt mà hét lớn :

- Thế tại sao anh lại phải chạy đến 120km/h như thế hả ? Em sợ sắp chết đến nơi rồi đây này .

Jimin liền xụ mặt xuống :

- Anh quên mất em sợ tốc độ . Xin lỗi em , anh sẽ giảm tốc độ ...

...

Một chiếc xe màu đen đang chạy trên đường cao tốc , chạy bên cạnh chiếc xe là một chiếc...xe đạp và

Vèo....

Chiếc xe đạp... vượt mặt chiếc xe màu đen đó...

Bên trong chiếc xe là hai con người , người con gái mặt không một chút cảm xúc , tông giọng vô cùng bất mãn , nói :

- Jimin à , cái đó ...phải ! Là do em bảo anh chạy chậm nhưng...có cần chậm hơn cả...xe đạp không ?

Jimin ngồi bên cạnh liền mếu máo :

- Anh xin lỗi mà...hahahaa anh đùa đó haha

Anh tăng tốc lên 50km/h , mỉm cười rồi nhìn sang Eun Hye :

- Được chưa công chúa ?

Eun Hye bật cười :

- Tên điên này , Anh thật là...

...

Eun Hye cảm thán nhìn những thứ trước mắt mình...

-----------------------------------------

End chap 18 <33

Vô cùng xin lỗi vì đã đăng chap mới trễ như vậy ạ~ *cúi gập 90 độ* vì dạo này mình thật sự bận quá :((((

Mong mọi người đừng quên truyện nhé :"> Nếu thấy lâu quá mình chưa ra chap mới thì hãy thúc giục mình , mình sẽ cố gắng hơn <33 Yêu các cậu <33

À mà fic được hơn 2 nghìn lượt xem rồi kìa ~~~~ *tung hoa , quăng dé , ném quần* Cảm ơn mọi người thời gian qua đã ủng hộ fic nhé , yêu quá đêê , gữi nghìn nụ hôn gió *chu chu*

Nhớ vote và để lại cmt góp ý


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro