Chap 19 : Làm ơn hãy...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tóm tắt chap trước :

Jimin và Eun Hye quen nhau vì Eun Hye muốn quên đi Jungkook - người đã từ chối lời tỏ tình của cô , nhưng thật ra Jungkook cũng bất đắc dĩ mà làm điều đó , hai người Jimin và Eun Hye cùng đưa nhau đến khắp nơi giúp nhau thư giản ...

--------------------------------------------------------------------------------------------

Eun Hye cảm thán nhìn khu chợ đầy tấp nập này., phía dưới đường đầy những sạp quần áo , thức ăn còn những toà nhà phía sau là các cửa hàng mỹ phẩm , cữa hàng quần áo nỗi tiếng , không khí thật náo nhiệt , Jimin nhìn cô :

- Em thích chứ ?Eun Hye vui vẽ nhìn sang anh :

- Vâng , cũng lâu rồi em chẵng đi chợ đêm như thế này !

Jimin nhẹ nhàng nắm lấy tay cô khiến cô giật mình mà đỏ mặt , anh nói :

- Nắm chặt tay anh nhé ! Đừng buông ra , anh không muốn lạc em giữa nơi đông đúc như thế này đâu , sẽ rất khó để tìm lại em .

Eun Hye cười khẩy :

- Hơhơ , anh đừng lo , em lớn rồi mà ...

Jimin càng nắm chặt tay cô hơn :

- Càng lớn , anh càng sợ , nếu như họ đem em đi rồi , em sẽ chẵng tìm được chỗ trốn đâu , đừng nhiều lời nữa ~ nắm lấy tay anh là được !

Eun Hye im lặng , gật đầu.Họ bắt đầu bước đi , Eun Hye kéo anh hết quầy thức ăn này đến quầy thức ăn khác , họ cùng nhau ăn uống , cùng nhau vui vẽ . Một lúc sau Jimin hỏi Eun Hye :

- Em không mua quần áo và mỹ phẩm sao ?

- Aigoo , mấy thứ đó sau này mua cũng được , mà anh thấy đó , em có bao giờ thích makeup đâu...

- À~ Eun Hye à ! Em đứng sát vào lề đường này đợi anh một tí nhé , anh đễ quên ví ở quầy tokbokki rồi !

Eun Hye bỏ cuộn kimbap vào miệng , trợn mắt nhìn Jimin :

- Mau đi tìm đi chứ !! Em đứng ở đây đợi anh .

- Nhớ nhé ! Không được đi đâu đâu đấy !

- Biết rồi chú à ~- Chú cái đầu em ! Anh sẽ quay lại ngay.

Cứ thế Jimin quay đi để Eun Hye ở lại đó .

30 phút sau...

Jimin quay lại ,nhìn thấy Eun Hye vẫn đang ngồi trên bậc thềm nơi anh bảo đợi . Nhìn khuôn mặt lống ngống nhìn xung quanh đó chắc là Eun Hye đang tìm anh . Khẽ hài lòng , Jimin cười một cái , đi đến bên cạnh cô . Ngồi quỳ một chân xuống đối diện cô , anh nói :

- Eunie à ~

Eun Hye nhìn thấy anh liền đưa tay lên dụi mặt , nỗi giận :

- Anh đã đi đâu vậy hả???

Jimin hoảng hốt :

- Eun...Eun Hye à , sao...sao em lại khóc ??

Eun Hye lấy một hơi thật dài :

- Anh nghĩ như thế nào khi đưa em đến một cái chợ đông đúc nhưng em chẳng biết là ở đâu , điện thoại em thì hết pin , anh thì bỏ đi mất.... Em thật sự đã tưởng anh sẽ để em ở lại đây để bán hàng lưu niệm luôn rồi đấy !!!

Eun Hye nói dứt câu liền đứt bật dậy , Jimin cũng đứng lên . Đưa tay lau đi những giọt nước mắt trên khuôn mặt trắng không tì vết của Eun Hye , Eun Hye liền giận dỗi mà tránh bàn tay đó , Jimin thở dài nắm bàn tay cô mà đánh vào người mình , nói :

- Này , em đánh đi , đánh mạnh vào , đánh đến khi nào em hết giận thì thôi , thà như vậy chứ em đừng quay mặt với anh...có được không ? Xin em...

Tim Eun Hye đột nhiên chậm một nhịp , rút tay mình ra khỏi lòng bàn tay của Jimin , ngại ngùng :

- Về thôi ! 8 giờ rồi...

...

Về đến nhà đã 9 giờ , Eun Hye mệt mỏi nằm dài ườn trên sofa , Jimin sau khi đã chạy xe vào gara cũng lại gần bên cô , nhìn cô con gái đang nằm dài ườn đó mà phì cười , nhẹ nhàng nói :

- Chuột Mắt To à , về phòng đi em ...

- Em biết rồi .

Cứ thế cô về phòng mình , đi ngang phòng Jungkook , cô bất giác dừng lại một chút . Căn phòng không đóng cửa , và lại một lần nữa cô bất giác đi vào. Căn phòng trống không , đồ đạc gọn gàng và sạch sẽ đến mức đáng sợ . Nhìn lên bàn , có một khung hình nọ , đang bị úp xuống , cô tò mò đến gần , định vương tay lật khung hình lên thì

Cọc

Cửa nhà vệ sinh mở ra , là Jungkook . Anh vừa tắm xong , đang mặc chiếc áo thun oversize mà lúc trước hai người đã cùng đi shopping , thoáng bất ngờ , Jungkook hỏi :

- Em làm gì vậy ?

Eun Hye ngơ người , bây giờ cô mới chợt nhận ra mình đã vào phòng của Jungkook trong vô thức , loay hoay :

- Thật...thật ra , em đến nhờ anh đi công việc với em ..

Nói dứt câu Eun Hye trợn mắt : Mày nói cái gì vậy Eun Hye ?? Mày chết chắc rồi.

Jungkook nhìn lên đồng hồ , đã 9 giờ 30 , hỏi :

- Bây giờ sao ?

- À à à không ! Là sáng mai haha là sáng mai đó...

Tốt lắm Eun Hye , chỉ cần sáng mai diện ra tí ly do rồi ở nhà là được hahaha quả là Eun Hye bảo bối mà ~

- Tốt ! Anh cũng muốn em đi cùng anh vào sáng mai !!

- H...hả ?

Jungkook bỏ qua câu hỏi đầy tính ngu người của cô mà chỉ nhìn cô chăm chú , Eun Hye tò mò :

- Sao lại nhìn em như vậy ?

- Từ trưa đến giờ em đã đi đâu ?

- Đi chơi !

- Cùng với Jimin ?

- Phải !

- Tại sao ? Vì anh sao ? Vì anh muốn nói chuyện rõ ràng cùng với em tại quán cafe nơi anh làm việc sao ?

- Gì...gì chứ ? Em đã sớm quên nó rồi , giờ thì về phòng ngủ đây ...

Eun Hye lướt qua Jungkook . Anh kéo tay cô lại , cô giật mình mà chết lặng , anh nói :

- Làm.....

- Eunie à !!

Tiếng gọi của Jimin khiến giọng nói của Jungkook đứt quảng .

Eun Hye rút tay mình ra khỏi Jungkook , kiềm lòng mà bước ra khỏi phòng .

[ Làm ơn hãy ở lại bên anh ]

Eun Hye nghe tiếng Jimin gọi cũng tò mò , thấy anh đứng gần cầu thang liền đi đến :

- Anh tìm em ?

Jimin bình thản :

- Em bước ra từ phòng Jungkook ư ?

- Hả ? Chuyện này...thật ra thì...

- Thôi em về phòng ngủ đi , đã khuya rồi...

Jimin đưa tay sờ vào má cô , cô vô cùng bất ngờ :

- Vậy thì...Em về phòng đây , ngủ ngon .

Eun Hye lướt qua Jimin , Jimin vẫn đứng trơ ra đó ! Khẽ nở một nụ cười gượng gạo và rồi quay về phòng mình...

Thorwback :

Jungkook xuống phòng khách lấy nước uống thì thấy Junghwa đang vò đầu bức tóc , liền hỏi :

- Em sao vậy Junghwa?

- Là oppa đó sao ? À do em vừa đánh mất một thứ rất quan trọng đó...

Nói dứt câu Junghwa liền mếu máo , Jungkook bối rối :

- Cái gì cơ?

- Huhu là một cái ví , nó được sản xuất duy nhất có một cái tại Đại Hàn Dân Quốc thôi , em định sẽ từ từ mua vì nghĩ chẳng có ai biết nó đã xuất hiện , ai ngờ...cả hàng nghìn người đã tranh nhau mua nó và giờ thì mất rồi , huhu...

Jungkook khẽ cười :

- Chỉ là một cái ví thôi mà !!

Junghwa liền nhìn Jungkook :

- Haizz , thật là , do anh không thấy nó quan trọng và đáng quý với mình nên mới nói vậy , còn với em...nó là một phần của tình yêu đó...

Phải ! Vì anh không cảm nhận được sự đáng quý của nó . Sao thế này? Tim sao lại nhói lên như vậy nhỉ? Đột nhiên hình ảnh Eun Hye bị anh từ chối lời tỏ tình đột nhiên hiện lên , phải ! Lại nhói rồi...

Jungkook im lặng , anh về phòng mình khoác một chiếc áo khoác rồi bước lên sân thượng .

Khí hậu mùa thu thật ác nghiệt !Khẽ thổi một làn gió qua khiến tay chân anh tê buốt , à không...cả cõi lòng anh cũng vậy , tê tái đến đáng thương...

- Cậu làm gì ở đây vậy?

Một giọng nói của ai đó khiến Jungkook khá giật mình , đó là Hoseok , anh nói :

- Tôi chỉ đứng đây một chút thôi ! Cho thoải mái đó mà...

Hoseok méo mặt :

- What ? You said you thoải mái when you đứng ở đây ? In thời tiết này? ( Tạm dịch : Cái gì? Cậu nói cậu thoải mái khi cậu đứng ở đây ? Trong thời tiết này? ) ( Au : tiếng ngựa lai sao Hỏa :)) )

Jungkook bật cười trước lời nói của Hoseok , anh nói :

- Phải ! Có thể nói là vậy...

Hoseok nhìn Jungkook với ánh mắt khó hiểu.Nhưng rồi Hoseok dẹp ánh mắt đó sang một bên mà lại đứng bên cạnh anh để có thể nhìn xuống đường phố tấp nập ở phía dưới , giữa lòng thành phố Seoul.Phải ! Vẫn tấp nập và vội vã như cái ngày đầu tiên Jungkook bước chân đến đây , và tất nhiên...cũng như những lời Eun Hye từng nói : " Họ đánh rơi nhiều thứ lắm , kể cả yêu thương..."

- Cậu có thể sống đến bao nhiêu tuổi vậy ?

Câu hỏi của Hoseok phá tan những suy nghĩ trong đầu Jungkook , Jungkook trả lời :

- Chẳng biết nữa , nhưng giờ tôi 1000 tuổi rồi còn gì ... nhưng thường thì tổ tiên của tôi sống đến 5000 tuổi...

Hoseok há hóc mồm , cảm thán :

- Woww , cậu sướng thật nhỉ ? Còn chúng tôi , dài lắm cũng chỉ đến 80 tuổi là cùng , vì vậy tuổi thanh xuân cũng chỉ gói gọn trong vài năm .

Jungkook lắng nghe Hoseok nói.Hoseok nói tiếp :

- Vì thế nên chúng tôi luôn phải chạy đua với thời gian , phải cố gắng làm hết tất cả những thứ mình cần làm khi còn có thể , vì đó là khoảng thời gian đẹp nhất trong đời mà...dù nó có tốt đẹp hay chẳng mấy yên vui đi chăng nữa , chỉ cần sau này tôi nhìn lại , bản thân không cảm thấy hối tiếc là được...

Jungkook im lặng , từng câu nói của Hoseok như đang vực Jungkook đứng dậy . Khoảng thời gian này cũng có thể gọi là tuổi thanh xuân của Jungkook , đáng lẻ anh phải sống hết mình cho chúng cũng như cho những người anh yêu chứ !! Sao phải đau khổ và gượng ép thế này?? Thật đáng trách !

-----------------------------------

End chap 19 ~~

Đón xem chap sau nhóeeee <33

Yêu thương~

Nhớ vote và để lại cmt <33

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro