Chap 21: Anh ấy đối với em thật sự rất tốt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tóm tắt: Mặc dù đã ra trường và đang là các sinh viên đại học, Jimin, Taehuyng và Hoseok bỏ ra tí thời gian quay về trường cấp 3 với mục đích : Thăm lại trường xưa... các con người này vì vẻ ngoài quá đổi xinh đẹp - Học sinh đổ gục.
------------------------
Và kết quả là :
Cựu Nam Thần quay về trường khiến học sinh nỗi loạn
Cựu Nam Thần & Thiên Thần Mắt Quỷ có mối quan hệ thân thiết ?
Cựu Nam Thần & Thiên Thần Mắt Quỷ trai tài gái sắc nhiều học sinh đổ gục.

- Wowww , là trang nhất đó nha ....

Junghwa nói lớn , đảo mắt nhìn loạt ảnh , nào là Jimin xoa đầu Eun Hye , Jimin sờ mặt Eun Hye , Hoseok nắm tay Han Byul , Taehuyng bá cổ Junghwa . Ngôi trường này xem bọn họ cứ như người nỗi tiếng vậy, thông tin thật nhanh.

Reng

Tiếng chuông báo đến giờ ra chơi vang lên, Jimin liền lây Eun Hye , tay Jimin vừa động vào mặt Eun Hye liền giật mình . Eun Hye sốt !

Jimin tia lo lắng vô cùng rõ rệt:

- Eunie à, Em sao vậy??

Eun Hye mệt mỏi mở mắt :

- Sao vậy anh?

- Đến giờ ra chơi rồi, em nóng lắm, có sao không??

Eun Hye từ từ ngồi dậy, xua tay :

- Em không sao! Đi ăn thôi .

Eun Hye chống tay đứng dậy và đột nhiên mọi thứ trước mặt trở nên tối đen. Ngất rồi! Cả bọn nháo nhào.

Taehuyng lo lắng vừa định chạy đến thì Jimin đã nhanh chóng bế Eun Hye ra khỏi lớp. Bao nhiêu ánh mắt đều đổ dồn về Jimin và Eun Hye. Để lại Han Byul, Junghwa, Taehuyng và Hoseok khuôn mặt đầy vẻ lo lắng.

Jimin đưa Eun Hye đến phòng y tế, đoạn đường chạy đến đây không tránh được sự chú ý của đám học sinh khi thấy cảnh này, sự ồn ào đó càng khiến Jimin lo lắng hơn, sợ rằng Eun Hye lại càng thêm khó chịu.

Đến phòng y tế, Jimin thẳng một đạp khiến cánh cửa phòng mở tung ra, hai y tá bên trong vì tiếng động lớn mà giật hết người, có một người giật mình tới mức ném cả cái gương đang cầm trên tay ngắm nghía, Jimin không thể kiềm chế được bản thân mà hét lớn:

- Mau đến đây, em ấy ngất rồi!!

Hai người y tá vì vẻ mặt của Jimin liền có chút run rẩy, vội đi đến bên cạnh xem tình hình của Eun Hye ra sao.

Một lúc sau, hai người y tá kéo tấm rèm trắng ngăn cách giữa chiếc giường Eun Hye đang nằm với không gian bên ngoài của phòng y tế, đi đến nói với Jimin :

- Đừng quá lo lắng, do con bé có sức đề kháng khá yếu, trời thì đang chuyển đông, dạo gần đây dường như ăn uống không điều độ và suy nghĩ nhiều nên sức khỏe tuột dốc không phanh, đó là lý do khiến con bé ngất đi. Em đừng quá lo lắng, tôi đã tiêm thuốc đề kháng cho rồi, nghĩ ngơi một chút sẽ không sao nữa.

Jimin nghe đến đây liền thở phào nhẹ nhõm, cúi đầu nói với người phụ nữ đó :

- Cảm ơn.

- Đừng khách sáo.

Lúc này cả đám bước vào phòng, Taehuyng ngao ngán nhìn cánh cửa của phòng ý tế bị văng ra, theo bản năng, có chút lạnh sóng lưng.

Cả đám đi đến bên giường của Eun Hye, thấy mắt Eun Hye vẫn nhắm chặt, tâm tư vô cùng lo lắng. Jimin liền trấn an :

- Không sao rồi! Là do mất sức và thiếu dinh dưỡng...

Cả đám giờ mới nhẹ nhõm.
Tất cả đều đã bỏ tiết học để ở lại với Eun Hye.

Eun Hye không lâu sau cũng tĩnh dậy, mở mắt ra liền thấy Jimin với khuôn mặt khẩn trương, anh nói :

- Tỉnh dậy rồi sao, em có thấy khó chịu chỗ nào không?

Eun Hye ngồi dậy, Jimin liền đưa tay ra đỡ lấy, Eun Hye bật cười :

- Em không sao mà , lại khỏe như voi rồi...

Jimin đưa tay véo mũi cô, tỏ ra giận dỗi nhưng khuôn mặt lại không thể che dấu được sự cưng chiều:

- Em lúc nào cũng nói vậy, rốt cuộc bây giờ thì ngất đi, đồ hư hỏng!

Eun Hye liền đưa ra khuôn mặt vô tội mà cười ngốc.

- E hèm!!

Tiếng động khiến Eun Hye giật mình, nhìn qua bên cạnh liền thấy 4 con người đang nhìn mình và Jimin như muốn ăn tươi nuốt sống, Han Byul xoay sang Hoseok nói với giọng điệu vô cùng hốt hoảng:

- Anh à, anh có còn nhìn thấy em không?

Han Byul đưa tay mình lên quơ quơ trước mặt Hoseok, nói tiếp :

- Em thật sự bị hoà tan vào không khí rồi, thôi tiêu rồi huhu

Hoseok giở ra khuôn mặt đồng cảm, kéo Han Byul vào lòng mình, vỗ vai an ũi :

- Lợn Con à, không sao cả...Không chỉ một mình em, cả anh, Taehuyng và Junghwa cũng trở nên vô hình rồi ...

Junghwa và Taehuyng đi đến ôm lấy Han Buyl và Hoseok, chấm nước mắt.

Eun Hye méo mặt nhìn những tình tiết của vỡ bi kịch ngay trước mắt, nhưng rồi cũng...phì cười.

...

2 giờ chiều, cả lũ mới về đến nhà, quản gia Lee vô cùng lo lắng mà chạy một mạch ra mở cửa lớn, những người giúp việc khác cũng lo lắng không kém.

Taehuyng đưa ra câu nói trấn an:

- Mọi người đừng quá lo lắng, không sao rồi.

Người xung quanh liền thở phào như vừa bỏ được một quả tạ 1 tấn từ trên người xuống.
Jimin đang đỡ lấy Eun Hye, thấy chú Lee có ý bảo những người giúp việc đến đỡ lấy cô, anh trầm ấm:

- Không cần đâu!

Eun Hye nhìn thấy tình hình quá đổi khó thở, thoát khỏi vòng tay Jimin, chống tay ngang hông, cau mày trêu chọc :

- Aigoo, mọi người à, con thật sự không sao rồi!

Nói dứt lời liền đi một mạch vào nhà, vừa bước vào trong, đập vào mắt là cảnh tượng một chàng trai ngồi bắt chéo chân trên ghế sofa, tay cầm điện thoại vân vê lên môi như chờ đợi thứ gì đó. Nghe tiếng động, nhìn sang và nhận ra đó là Eun Hye. Jungkook nhanh chóng đi đến bên cạnh Eun Hye, đáy mắt lo lắng :

- Em không sao chứ?

Eun Hye nuốt nước bọt, gật gật đầu.

Jungkook nói tiếp:

- Lúc nãy nghe tin em ngất , anh định đến trường xem sao nhưng...

Eun Hye nói lấp:

- Hơhơ , kh...không sao mà, mọi người đừng làm quá lên như vậy.

Nói xong liền đi vội lên phòng.
Jungkook đứng đơ ra, thở dài.

Lên đến phòng, Eun Hye liền phóng lên giường.

Ting

Một tin nhắn vào điện thoại, cô mệt mỏi xoay sang lấy chiếc điện thoại từ trong balo.

Thật sự không sao chứ?

Đó là một số máy lạ, nghĩ nát óc cũng không biết là của ai.

Cho hỏi là ai vậy?

Là Jungkook.

Là Jungkook, phải! là Jungkook, cô cảm nhận được có chút nghèn nghẹn ở cổ họng mình.

Vâng~ là điện thoại mới sao? Anh mua khi nào thế?

Từ tiền lương.

Vâng ~

Eun Hye à, có chút chuyện anh thật sự muốn hỏi em cho rõ ràng.

Anh hỏi đi!

Em và Jimin là đang hẹn hò sao?

Jungkook biết chuyện này ư?

Làm sao lại biết nhỉ? Eun Hye có chút thắc mắc, à mà thôi! Dù có chút đau lòng nhưng làm rõ mọi chuyện, cho Jungkook biết rằng Eun Hye thật sự không hề cô đơn cũng mong đó là một điều tốt...

Vâng, sao anh biết?

Jungkook nhìn dòng tin nhắn. Có chút lặng đi.

Em có hạnh phúc không? Jimin đối xữ với em như thế nào?

Eun Hye nhìn dòng chữ trên mà hình, cảm giác như hàng vạn mũi tên bay nhanh đến tim mình.
Tất nhiên là Jimin đối xữ với cô rất tốt, nhưng mối quan hệ cô xem là "thay thế" này...tuy dùng từ có hơi quá đáng nhưng thật sự cô chẳng biết dùng từ nào để miêu tả... đây thật ra chỉ là thứ khiến cô che mắt nỗi đau của mình về lời tỏ tình bất thành, mà người cô tỏ tình thất bại lại là người hỏi cô "Em có hạnh phúc không?".

Phải! Có chút đau đớn trong thâm tâm.

Gạt bỏ suy nghĩ, cô gõ vào bàn phím

Tất nhiên, anh ấy đối với em thật sự rất tốt .

[ Đau lòng nhiều đến vậy cũng không sao , chỉ mong anh luôn vui vẻ và có một người xứng đáng khác bên cạnh và chăm sóc anh thật tốt.]

Jungkook nhìn dòng tin nhắn , tim có chút quặng lại, thật ra trong lòng cô nghĩ gì, anh đều nhìn thấu, khả năng siêu nhiên của anh có thể giúp ích, cả việc Jimin là người thay thế, anh cũng biết nốt, nhưng giờ đây, chính Eun Hye là người kiềm lòng mà tuôn ra câu nói "mình hạnh phúc", anh chỉ còn cách im lặng như chẳng hay biết chuyện gì, anh là không muốn làm khó cô, dù gì anh cũng là người có lỗi nhất trong câu chuyện này.

Anh biết rồi.

[ Khoảnh khắc anh vô dụng mà đánh mất đi em, là khi anh cảm nhận được hàng vạn đau thương đang hiện hữu trước mắt mình .]

...

Teng

Điện thoại Eun Hye xuất hiện một tin nhắn nhóm

Tên nhóm: Những Anh Hùng Giải Cứu Hệ Thái Dương.

À~ là nhóm do Jimin tạo vì mục đích muốn tổ chức sinh nhật bất ngờ cho Tae Tae nhà mình.

JM (Jimin): Vào đây nào các anh chị.

JH (Junghwa): Điểm danh . 1

HS (Hoseok) : 22222

HB (Han Byul) : 3

EH ( Eun Hye) : 4

JM (Jimin) : Đủ

EH : Em sẽ thêm Jungkook vào nhé?

HS : Được thôi~

Teng

Jungkook bỏ quyển sách sang một bên, đọc tin nhắn từ điện thoại. Rốt cuộc cũng hiểu chuyện gì.

...

JM: Vậy nhé, mọi thứ cứ theo kế hoạch. Mọi người ngủ sớm đi, sáng ngày mai sẽ tiến hành nhanh chóng trong im lặng.

EH: Vâng, em hiểu rồi~

JH: Em ngủ đây, mọi người ngủ ngon~

HB: Ngủ ngoan~
--------------------------
Xin chào readers, lời đầu tiên sau khoảng thời gian biệt tâm biệt tích, tớ chỉ muốn nói xin lỗi vô cùng cho sự hòa tan bản thân vào không khí này.
Thật ra gia đình và bản thân tớ có tí công việc cần phải giải quyết cho ổn thỏa nên tớ không có thời gian để ra chương tiếp của truyện, vô cùng xin lỗi.
Bây giờ ổn hơn rồi, tớ chính thức quay trở lại.
Yêu mọi người <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro