Chap 22: Bắt đầu sao?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là chủ nhật, cũng là ngày sinh nhật của Taehuyng.

Đêm qua phải thức đến khuya để soạn bài thuyết trình, 1 giờ sáng mới có thể ngủ. Vì đói bụng, anh đã giật mình thức dậy để đi tìm đồ ăn "sáng" vào lúc 12 giờ trưa ( Au : tôi quỳ :) ) nhìn một vòng khắp nhà, chẳng có ai cả, khẽ thở dài "chắc không ai nhớ ngày sinh nhật của mình..."

- Anh đấy hả?

Là Junghwa từ phía trên cầu thang hỏi vọng xuống, cô diện lên mình chiếc váy đen bó sát, lộ rõ đường cong cùng với làn da trắng không tỳ vết, trên mặt lại còn trang điểm.
Thật sự đẹp đẽ đến đáng ngưỡng mộ.

Taehuyng đang vung vai khi nghe thấy tiếng gọi liền khựng lại rồi quay về phía phát ra tiếng nói đó, cảnh tượng trước mặt có chút làm anh ngớ ngẫn.

- Ừ Junghwa, là anh!

- Thức ăn chú Lee đã chuẩn bị cho anh rồi.

Taehuyng gật gù, anh chợt nhớ ra thắc mắc của mình :

- Mọi người...đi đâu cả rồi?

Junghwa bước những bước chân sang trọng từ trên cầu thang xuống, khẽ đưa tay vuốt lại những sợi tóc uốn xoăn gợi cảm :

- Đều đã đi ra ngoài cả rồi, bây giờ em cũng phải đến công ty của mẹ để chụp ảnh quảng cáo cho bộ trang sức mới, anh ở nhà vui vẻ nhé!

Taehuyng ầm ừ, nở nụ cười hình chữ nhật quen thuộc :

- Đi cẩn thận nhé!

Junghwa vội bước ra cửa lớn. Lên chiếc xe màu đen. Mất hút.

Taehuyng đứng trầm mặc, tự hít một hơi thật sâu :

- Không sao cả! Ai cũng bận mà, quên sinh nhật của mình cũng chẳng có gì đáng để bận tâm.

Nói xong liền bước về phòng.

Người con gái ngồi trong chiếc xe đen, thấy đã chạy xa ngôi nhà to lớn một đoạn, liền quăng đi vẻ sang trọng mà...

- Chú Oh à, chạy nhanh lên một chút.

- Tôi hiểu rồi Han tiểu thư.

Người tài xế đưa vận tốc của chiếc xe lên tới 80km/h. Thế mà Junghwa lại...

- Aigooo, mau, chú mau dời sang ghế bên cạnh.

Cô bước ra khỏi xe, đi về hướng ghế điều khiển, ngồi yên vị vào đó, xoay sang nói với chú Oh :

- Chú à! Hãy thắt dây an toàn lại.

Người đàn ông liền gật gù rồi với lấy thắt dây an toàn choàng kĩ lưỡng vào người mình.

Junghwa hứng khởi cùng với gương mặt nguy hiểm, khẽ mấp máy môi :

- Go.

Vèo

Chiếc xe màu đen bóng loáng lao vùn vụn trên đường cao tốc với tốc độ bàn thờ.
À, chỉ là 120km/h. Để lại chú Oh "mặt không còn máu" mà nắm chặt lấy dây an toàn.

Junghwa mặt vô cùng hào hứng, thấy điện thoại mình đang có cuộc gọi đến, nhanh chóng lấy tai nghe bluetooth :

- Em nghe đây

- "Tới đâu rồi huh?"

- Tầm...20km nữa

- "Cái gì? Thật sự trễ rồi đó Junghwa"

- Aissh, đừng có hét lên như vậy, tầm 15 phút nữa em tới nơi. Tắt máy đây.

Tại một siêu thị:

Eun Hye ra lệnh :

- Jimin, mau lấy xe đẩy. Jungkook, giúp em với lấy lọ ngũ cốc phía trên đó!

Jimin nhanh chóng nhìn sang nơi để những chiếc xe đẩy, thấy đống người chen chúc tranh giành liền thở dài ngao ngán :

- Eun Hye à, thật sự rất đông đó.

Eun Hye trên tay đang cầm một tờ giấy ghi cả đống những thứ cần mua, cau mày nhìn sang Jimin :

- Anh có nhan sắc để làm gì?

- Hả? Anh? À ừ

Anh đi về phía đám người, thay vì chen chúc vào đó, anh đã "mượn" của một bà thím :

- Xin chào! Có thể cho cháu...

Vừa nói vừa cười một cái và...

- Eun Hye có xe rồi, ta đi thôi!

- Jimin nhà ta thật cừ mà~

3 con người lượn hết bên này đến bên khác, Jungkook thay phiên lấy hết thứ này đến thứ khác theo sự chỉ dẫn của Eun Hye.

Sau một lúc, 3 người mệt nhừ nên đành đứng vào một góc. Jimin :

- Hai người ở đây nhé! Tôi sang kia mua ít nước.

Jimin lướt đi, đi đến đâu ánh mắt của những cô học sinh cấp ba lẫn những cô thím cũng giương theo đến đó, thật đẹp trai, thật có sức hút.

Hai người còn lại đứng ở đây cũng không tránh khỏi những ánh mắt thích thú, nhìn vào cứ tưởng là một cặp.

Jungkook nhìn Eun Hye đang tự xoa bóp hai cánh tay mỏi nhừ do đẩy chiếc xe nặng trĩu kia, có chút lo lắng :

- Không sao? Tí nữa cứ để anh.

Eun Hye có chút bối rối mà cười ngốc :

- Em không sao đâu, chắc do ít làm việc nặng nên bây giờ không quen.

Jungkook nhìn tay cô, nổi lên chút sót xa.

Đột nhiên Jungkook có cảm giác không tốt, như có chuyện gì đó sắp đến, anh nhìn lượng người càng ngày càng đông, có vài đứa trẻ đang chạy vượt qua những người khác mà đùa giỡn, rồi đột nhiên trong số người đang di chuyển thì có một người đàn ông cao to, ông ta không cẩn thận loạng choạng đụng phải khu trưng bày nước ngọt sau lưng Eun Hye, ngọn tháp kia nhanh chóng đổ ập xuống, Eun Hye hốt hoảng chưa kịp phản ứng thì đã cảm nhận được cả thân thể mình đang bị một lực vô cùng lớn kéo mạnh về phía khác, Jungkook ôm cô vào lòng mình mà quay lưng về phía ngọn tháp.

Eun Hye chỉ kịp đứng yên bên trong vòng tay anh, khẽ nhìn gương mặt có chút đau đớn của anh. Cô vừa sợ hãi, vừa đau lòng.

Cả khu vực gần đó đều như bị dừng lại, ai cũng hốt hoảng trước chuyện này.

- Ôi những đứa bé này!! Sao lại chạy giỡn như vậy chứ?

- Nhìn hai người đó kìa!! Thật đẹp đôi

- Họ có sao không nhỉ?

Những lời thì thầm bàn tán phát ra từ những người xung quanh càng ngày càng nhiều .

Jungkook thì thầm với người con gái trong lòng mình :

- Em không sao chứ?

Eun Hye vẫn chưa kịp hoàn hồn, vội vàng lắc đầu:

- Em không sao, nhưng anh...

Jungkook khẽ cong khóe miệng, hài lòng:

- Vậy tốt rồi...

Nói dứt câu, trước mắt tối dần, anh đổ người mình vào Eun Hye .
Eun Hye loạng choạng đỡ lấy thân thể to lớn của anh, hét lớn :

- Mau gọi cấp cứu.

Bên trong căn phòng được thiết kế chủ yếu là gam màu trắng, nồng nặc mùi cồn, có một chàng trai khôi ngô tuấn tú nằm trên giường bệnh, đôi mắt mĩ miều khép hờ lại, cả người toát ra vẻ lạnh lùng nhưng cũng có chút tia bình yên.

Bên cạnh chiếc giường là người con gái không rời mắt khỏi anh, khuôn mặt vô cùng lo lắng.

Tựa vào cửa phòng cấp cứu là Jimin, trên mặt không lộ ra chút cảm xúc nào, chắc có lẽ, bên trong Jimin là nhiều loại cảm xúc đang đấu đá với nhau kịch liệt. Đi đến bên cạnh Eun Hye, anh nói :

- Em đi về chổ Hoseok đi. Ở đây để anh lo liệu.

Eun Hye vẫn không rời mắt khỏi Jungkook, trầm mặc:

- Do em anh ấy mới như vậy, em không đi.

Jimin thở dài, cố giải thích :

- Bác sĩ đã nói cậu ta không sao rồi mà? Chỉ là do hơi choáng nên mới ngất đi, em đừng có quá lo lắng như vậy, càng không phải lỗi tại em, nếu người đứng bên cạnh em lúc đó là anh, thì anh cũng sẽ làm như vậy.

Giọng nói của Jimin càng ngày càng lớn dần, như anh chẳng thể kiềm chế cảm xúc của mình được nữa. Nhìn người yêu của mình lo lắng cho một người con trai khác, bản thân cảm thấy khó chịu cũng chỉ là lẽ đương nhiên.

Eun Hye ngước mắt lên nhìn Jimin. Jimin liền cảm thấy có lỗi, anh hạ giọng :

- Xin lỗi, anh không cố ý lớn tiếng với em... Junghwa vừa gọi cho anh, em mau tới chổ bọn họ đi, ở đây để anh là được rồi.

- Nhưng...

- Nghe lời anh, cậu ta tỉnh ngay bây giờ thôi, đừng quá lo lắng, bảo bối.

Eun Hye không còn cách nào, đành phải đứng dậy :

- Có chuyện gì thì nhớ báo cho em.

Jimin xoa đầu cô :

- Ừm, anh biết rồi .

Eun Hye khẽ gật đầu, len lén giương mắt nhìn sang Jungkook một cái, rồi đi ra khỏi cửa.

Jimin nhìn theo dáng cô - bóng dáng thân quen dần biến mất sau cánh cửa phòng.

Jimin điềm đạm ngồi vào ghế sofa gần đó, cầm tờ tập chí lên dòm ngó một chút

Một lúc sau, Jungkook từ từ mở mắt ra. Nhìn xung quanh phòng, ngoài Jimin ra, chẳng còn ai

- Tỉnh rồi à?

Jimin nhìn thấy động tỉnh từ chàng trai nằm trên giường liền hỏi. Jungkook chống tay ngồi dậy, gật đầu hỏi lại :

- Mấy giờ rồi?

Jimin lấy điện thoại từ trong túi ra xem, bình thản:

- Chỉ mới 3 giờ, còn sớm.

- Buổi tiệc bắt đầu lúc mấy giờ?

- Những nơi như vậy thì càng tối càng vui, tầm 8 giờ.

Jungkook nghe xong cũng yên tâm, anh không muốn mình là người phá hoại bữa tiệc này.

Jimin tiếp tục xem, mắt nhìn tin tức, miệng nói :

- Tôi không biết trước đây anh và Eun Hye từng có chuyện gì và Eun Hye sau đó ra sao. Nhưng bây giờ cô ấy là người của tôi.

Vừa nói vừa điềm đạm lật sang trang tiếp theo.

Jungkook đang với tay lấy quyển sách ở chiếc kệ đầu giường, mặc dù anh biết Jimin và Eun Hye bây giờ là một cặp, nhưng khi nghe chính miệng Jimin nói, động tác có chút dừng lại, nhưng rồi cũng nhanh chóng điều hoà mọi hành động như không có chuyện gì.

Jimin nói tiếp :

- Tôi nhất định... không làm cô ấy đau buồn .

Nói dứt lời liền ngước lên nhìn Jungkook.

Jungkook im lặng, chẳng đáp trả bất cứ thứ gì.

Jimin hào hứng nói tiếp :

- "Nếu đã không phải là người tạo ra hạnh phúc, thì nhất định, cũng không được là người tạo ra đau buồn" bây giờ sách báo ngôn tình đầy rẫy nhỉ?

Jimin nở nụ cười lạ lẫm.

Jungkook không rời mắt khỏi tờ báo, mức độ thông minh của anh dư sức để có thể biết Jimin là đang đả kích anh, đang đả kích chuyện anh từng làm Eun Hye đau buồn.

Khóe miệng anh nhếch lên một chút, đóng quyển sách lại, để chúng ngăn nắp quay lại kệ sách, đối diện mắt Jimin, bình thản nói :

- "Chuyện tình yêu chưa bao giờ có lỗi, lỗi là ở con người quá đỗi mù quáng, không có đủ lý trí để phân biệt giữa tình yêu và tình thân" câu này cũng rất hay, phải không... Jimin?

Sau đó, anh tiếp nối bằng một nụ cười.

Còn Jimin, dường như nụ cười của anh đông cứng lại.

Như không hẹn mà gặp , tâm trí của cả hai người đều hiện lên ba chữ "bắt đầu sao?".

Bắt đầu sao? Cuộc chiến giữ lấy người mình yêu.

Taehuyng ở nhà, chiếc điện thoại cứ thông báo tin nhắn liên tục, từ Kakaotalk, Facebook, đến SNS không ngừng có thêm tin chúc mừng sinh nhật.

"Tiền bối , chúc anh sinh nhật vui vẻ~"

"Sinh nhật vui vẻ , tiền bối~"

"Sinh nhật vui vẻ nhé!"

"Oppa, hôm nay là ngày đẹp nhất trong năm, mong anh có ngày sanh thần tốt đẹp~ tiền bối fighting~"

"Chị là tiền bối năm cuối, Taehuyng xinh đẹp à, sinh nhật vui vẻ <3"

"Cậu cùng ngành, sinh nhật vui vẻ kkkk"

Đủ kiểu chúc mừng, Taehuyng bỏ thời gian ra trả lời cảm ơn từng người, từ sáng cho đến giờ, không dưới 150 tin nhắn. Đối với anh, trả lời từng tin như thế này, cũng như giết chết thời gian rãnh rỗi của ngày hôm nay thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro