Chap 25: Bây giờ thì quay về bên anh, được chưa?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Đã có chuyện gì xảy ra?

Jungkook kéo cô ra khỏi lòng mình, hỏi.

Eun Hye im lặng một chút sau đó lấp bấp :

- Ba mẹ em...họ ly hôn rồi.

Nói xong nước mắt vô thức mà ứa ra nhiều hơn, nức nở :

- Họ dọn đến Busan là vì không muốn em và Taehuyng thấy những trận cãi nhau của họ...họ lừa dối em.

Eun Hye đưa tay che kín miệng mình ngăn không cho tiếng nấc cất thanh.

Eun Hye như đang bước về phía trước nhưng lại đột ngột trong một giây mà rơi thẳng xuống hố sâu. Vô cùng tuyệt vọng.

Jungkook chỉ nhìn cô, nhỏ nhẹ :

- Em nói đi!

Eun Hye đau đớn đến ức nghẹn nơi cổ họng :

- Sao họ lại làm như vậy? Ngoài các anh ra thì họ là những người duy nhất em tin tưởng trên cuộc đời này, sao họ lại lừa dối em? Sao họ lại che dấu em? Sao họ không nói rằng họ không còn muốn ở bên nhau nữa?

Jungkook tiếp tục kéo cô vào lòng, giọng nói trầm ấm :

- Vì họ sợ em sẽ như thế này...

Eun Hye sững người lại.

Anh nói tiếp, bàn tay không ngừng vỗ về chiếc lưng bé nhỏ:

- Khóc lớn lên đi, không sao cả, ở đây chỉ có anh và em. Kiềm nén chỉ khiến em càng thêm nặng lòng, khóc càng lớn sẽ càng thấy dễ chịu.

Quả thực, sức chịu đựng của con người là có giới hạn, cô khóc thét trong vòng tay anh...

Ở nhà nhận được cuộc gọi của Eun Hye tuy có yên tâm hơn một chút nhưng cũng không tránh khỏi lo lắng, nhìn lên đồng hồ, đã gần 3 giờ sáng , họ cũng đành quay về phòng nghĩ ngơi .

Han Byul nằm trong vòng tay Hoseok, giọng mệt mỏi :

- Eun Hye...chắc chắn có chuyện gì đó.

Hoseok siết chặt người con gái trong lòng mình :

- Anh biết, nhưng không sao đâu, Jungkook đang ở cùng với em ấy mà.

Han Byul không thể che dấu sự sững sốt :

- Cái gì? Ở cùng sao?

Hoseok thì ngược lại, vô cùng bình thản :

- Đúng! Em làm sao vậy?

- Không được đâu, Eun Hye và Jungkook không thể cùng một chỗ!

Han Byul vô cùng hoang mang, tiếp tục:

- Jungkook thật ra từng từ chối Eun Hye đó, em không muốn anh ta khiến Eun Hye đau khổ nữa.

Hoseok nghe nói vậy thoáng có chút bất ngờ, nhưng rồi cũng ôn nhu cười, vuốt tóc cô, thủ thỉ :

- Em cũng nghĩ là Eun Hye có chuyện gì đó, vì vậy bây giờ quan trọng là có người ở bên cạnh em ấy, những chuyện sâu xa khác thì... Hmm em đừng suy nghĩ nhiều nữa, ngủ đi.

Anh đặt một nụ hôn lên trán cô.
Han Byul nghe anh nói vậy thật ra cũng vô cùng có lý, dù sao vẫn chưa biết chuyện gì đang diễn ra với Eun Hye, đành đợi cô quay về vậy.
Cô nhắm mắt lại, trong chốc lát đã chìm vào giấc ngủ.

Jimin nằm trằn trọc trên giường, không thể ngừng nghĩ đến Eun Hye.
Jungkook vẫn chưa quay về, hai người họ không phải là đang ở cùng nhau đó chứ?
Nghĩ đến đây anh liền gọi cho Jungkook, nhưng không ai bắt máy.
Jimin khó chịu pha lẫn chút lo lắng, anh ném điện thoại sang một bên.

Trong chiếc xe màu đen bóng loáng, điện thoại của Jungkook nằm trên ghế lái phụ, khẽ rung chuyển chốc lát rồi cũng im bặt.

Eun Hye sau một thời gian không ngắn khóc vô cùng đáng thương, cô nằm tựa lưng trên giường, Jungkook đưa cho cô một ly nước, vẫn là chất giọng trầm ấm đó:

- Uống vào đi, khóc nhiều như vậy, mất nước rồi!

Eun Hye đón lấy ly nước từ tay anh, nhanh chóng uống sạch .
Jungkook không nói gì thêm, chỉ nhẹ nhàng bước lên giường, kéo cô nằm xuống bên cạnh mình, khoác tay ôm cô vào lòng.

Eun Hye không còn bao nhiêu sức lực nên cũng không hỏi han, không phản kháng, chỉ ngoan ngoãn nằm yên trong vòng tay đó, có chút tức tưởi sau trận khóc lúc nãy :

- Jungkook, anh rõ ràng thừa sức đọc được suy nghĩ của em... sao lại nhất thiết phải hỏi lý do em ra nông nổi này?

Jungkook vỗ nhẹ lên vai cô :

- Đọc được suy nghĩ? Nếu anh muốn thì đó là điều anh có thể làm. Nhưng khi chính miệng em nói ra, trong lòng sẽ nhẹ nhàng hơn rất nhiều.

Eun Hye khẽ xao động, vô thức vươn tay ôm ngang thắt lưng Jungkook, vùi mặt sâu vào lòng ngực anh, giọng điệu muôn phần đau khổ :

- Jungkook...em thật sự rất mệt mỏi.

- Anh biết! Nếu đã mệt như vậy rồi thì bây giờ quay về với anh được chưa?

Jungkook tông giọng chậm rãi, không cao không thấp, xoáy sâu vào vấn đề.

Eun Hye ngước lên nhìn anh :

- Anh vừa nói gì vậy?

Jungkook vô cùng bình thản :

- Ngoài biến cố của gia đình em bây giờ thì vấn đề em không làm bạn gái của anh chính là sai lầm lớn nhất rồi.

Eun Hye nghe đến đây như vết thương chưa lành đã bị xé toạc, nỗi đau trong quá khứ không ai mời gọi mà quay về, cô dùng sức đẩy anh ra, nhưng đáng tiếc, sức lực của cô bây giờ yếu ớt hơn bao giờ hết, vẫn không thể thoát khỏi vòng tay càng ngày càng siết chặt hơn của Jungkook. Cô thở dốc, anh hạ thấp giọng :

- Em có thể mắng, có thể đánh, nhưng xin em đừng trốn tránh anh nữa, có được không?

Eun Hye với tuyến lệ ngày hôm nay đã làm việc vô cùng vất vả, bây giờ đột nhiên lại dễ tuôn trào hơn hết. Cô dùng chút sức lực cỏn con còn lại đánh vào vai anh :

- Joen Jungkook anh là đồ đáng ghét, là đồ tệ hại...anh từ đâu đến đây rồi làm tôi yêu anh đến vậy? Sau đó thì lại từ chối tôi bây giờ thì kêu tôi quay về bên anh, rốt cuộc anh muốn tôi phải ra sao đây hả? Đồ khốn kiếp...

Eun Hye liên tục trách mắng, nói hết cả lòng mình, không ngừng đánh vào ngực anh. Jungkook đột nhiên nắm lấy tay cô, tăng thêm sức đánh :

- Là do anh, anh không tốt, anh tệ hại, anh ngu xuẩn mà đánh mất đi em, hình phạt anh nhận được đó cũng chính là mất em, anh không thể chịu đựng thêm được.

Eun Hye thấy anh cứ nắm tay cô, càng ngày càng đánh mạnh hơn vào ngực, cô vô cùng sót xa, nhanh chóng rút tay mình ra khỏi tay anh, không thể để anh tiếp tục làm tổn thương mình thêm nữa.

Jungkook càng siết chặt cô trong lòng hơn, ghé tai cô :

- Anh sai rồi, tất cả là do anh, em quay về đi!

- Hãy cho em biết lý do vì sao trước kia anh từ chối em đi! Nó có chính đáng không?

Jungkook dừng lại một chút, lý do? Cái lý do khốn kiếp khiến anh phải từ chối lời tỏ tình của Eun Hye. Ánh trăng tàn độc!

Anh kéo đầu cô áp sát vào ngực mình, kiên nhẫn giải thích :

- Anh không thể ở lại đây bao lâu nữa! Gần đến lúc anh phải quay về nơi anh sinh ra mà bắt buộc phải rời xa em! Chính là mùa trăng tròn thứ 6, bây giờ chỉ còn lại 4 mùa nữa. Cho nên anh đã nghĩ rằng không nên nuôi lớn tình cảm của cả hai, anh sợ đến khi không còn anh bên cạnh, em sẽ lại tiếp tục chịu đựng nỗi đau mất mát, vì thế nên anh đành phải từ chối em. Nhưng Eun Hye à, anh không làm được, mỗi ngày mới đến, anh lại càng yêu em nhiều hơn ngày hôm qua.

Eun Hye nước mắt lưng tròng :

- Sao không nghĩ rằng phải tận dụng thời gian bên nhau cho đến giây phút cuối cùng? Sao lại dày vò nhau khốn khổ đến như vậy?

- Anh xin lỗi. Bây giờ thì quay về với anh, được chưa?

Eun Hye ngước lên nhìn anh, Jungkook cúi đầu xuống, khoảng cách của hai người bây giờ là rất gần. Anh nhẹ nhàng phủ môi mình lên đôi môi đỏ mộng của cô, chậm rãi tiến sâu đầu lưỡi vào bên trong, chợt nhận ra cô có đáp trả mặc dù vô cùng êm dịu chỉ như thoáng qua, nhưng bấy nhiêu cũng khiến Jungkook hiểu được cô đã nhận lời quay về bên anh. Tia vui vẻ trong lòng Jungkook càng rõ rệt, bắt đầu khoáy đảo khoan miệng cô, từng ngóc ngách một đều dần dần được anh khám phá, quyết liệt, day dưa.
Đó là cảm xúc anh cố kiềm nén bấy lâu nay.

Khi nhịp thở của cả hai dường như bị nuốt chửng, anh mới quyến luyến rời xa môi cô . Khuôn mặt Eun Hye ngại ngùng mà đỏ ửng, vùi mặt sâu hơn vào lồng ngực anh, tay siết mạnh hơn ở thắt lưng anh, mệt mỏi sau ngày dài hao tốn nhiều nước mắt, cô nhanh chóng thiếp đi trong vòng tay này.

Sáng hôm sau, anh đưa Eun Hye quay về, anh bế cô lên phòng trong khi cô vẫn còn ngủ say sưa, vượt qua đám Taehuyng đang đứng ở phòng khách, ai cũng lộ rõ vẻ lo lắng, nhất là Jimin, cảm giác thật vô cùng khó tả.

Sau khi đặt Eun Hye lên giường, kéo chăn lại cẩn thận, Jungkook quay xuống phòng khách.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro