Chap 24: Đã có chuyện gì xảy ra?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

...
Eun Hye bước lên tầng lầu của tòa nhà, bước vào một căn phòng trống tránh tiếng nhạc sôi động, nhấc điện thoại gọi cho ai đó, nghe bên kia nhấc máy, tâm trạng cô lộ rõ sự vui vẻ :

- Mẹ, sao cả tháng nay con không thể liên lạc cho ba mẹ vậy? Con thật sự rất nhớ hai người.

- "À là do mẹ bận quá"

Đầu dây bên kia lộ ra thứ âm thanh quen thuộc, vạn phần ấm áp, Eun Hye nghe như tiếng mưa xóa tan những loại cảm xúc u phiền, nhanh chóng gật gù :

- À~ thì ra là vậy, làm con thật lo...

-"Xin lỗi con gái bảo bối"

- Hôm nay là sinh nhật của anh hai mà! Ba mẹ không về sao?

Phía bên kia dường như có chút ấp úng :

- "Mẹ không về được, thật sự là bận quá, công việc của công ty bây giờ cao như núi, thật nhiều mẫu mã mới cần mẹ phải đích thân đứng ra giải quyết!"

Cô có chút buồn bã:

- Vậy còn ba? Ba có về được không?

Vài giây trôi qua, cô vẫn chưa nhận được câu trả lời, có chút lo lắng :

- Có chuyện gì sao mẹ?

- "À...không có gì đâu con gái"

- Vậy thì ba mẹ dọn về đây đi, sao nhất thiết phải ở Busan lâu như vậy?

Ba mẹ cô vài tháng trước đột nhiên đã dọn ra Busan sinh sống, cô vô cùng nhớ hai người nhưng do quá bận bịu chuyện học, cô quả thực không thể đến đó thăm họ, bây giờ cũng đã đến lúc họ nên quay về rồi.

- "Eun Hye à! Mẹ có chút chuyện cần giải quyết, lúc khác lại nói nhé!"

Eun Hye còn chưa kịp trả lời, thì đầu dây bên kia đã phát ra thứ âm thanh đơn độc chứng minh rằng cuộc gọi đã kết thúc.
Eun Hye thấy kì lạ vô cùng, tâm trạng cùng lúc liền trùn xuống.

Con rất nhớ hai người.

Sau khi bỏ chiếc điện thoại xuống, bây giờ cô mới để tâm tới căn phòng mình đang đứng.
Nơi này như một sự kết hợp giữa vũ trường và khách sạn.
Tầng dưới là sự ồn ào náo nhiệt và thác loạn của những con người trẻ tuổi. Còn tầng trên, với hệ thống cách âm tân tiến, trang trí căn phòng với tông màu trắng đen là chủ đạo, vừa yên tĩnh vừa tinh tế.

Tầng trên và tầng dưới, dường như là hai thế giới khác nhau.

Cô bước đến tấm kính lớn, nhìn xuống lồng thành phố Seoul, vô cùng nhộn nhịp và đẹp mắt.
Ngay lúc này, cánh cửa phòng đột nhiên mở ra, cô đưa mắt về chàng trai quá đỗi thân quen đó, là Jungkook - người cô vô cùng yêu thương nhưng dường như mãi không thể thuộc về cô.

Jungkook nhìn thấy Eun Hye, anh có chút ngạc nhiên :

- Anh tưởng em đang ở tầng dưới với mọi người?

Eun Hye khẽ cười :

- Em đến đây để nghe điện thoại, xin lỗi đã làm phiền anh.

Nói rồi cô bước nhanh ra khỏi phòng. Jungkook chỉ cảm nhận được cô lướt qua mình, thứ hương thơm dễ chịu đó, thân ảnh quen thuộc đó cũng nhanh chóng khuất dạng. Và rõ ràng, anh chẳng có lý do nào để có thể giữ cô ở lại.

...

Han Byul chạy đến căn phòng Jungkook đang nghĩ ngơi, gõ cửa với bộ dạng vô cùng gấp rút :

- Jungkook! Anh có trong đó không?

Jungkook rời khỏi chiếc giường mình đang ngồi, đi đến mở cửa :

- Ừm?

Han Byul bước chân vào phòng, nhìn xung quanh rồi tự thì thầm :

- Ở đây cũng không có...

Nói dứt câu liền nhanh chân bước đi, thấy kì lạ nên anh đã kịp kéo tay cô lại :

- Tìm cái gì?

Han Byul vô cùng hấp tấp, khuôn mặt góc cạnh lộ rõ tia sợ hãi pha lẫn nét lo lắng tột độ :

- Là Eun Hye, cậu ấy biến mất rồi! Điện thoại cũng không thể liên lạc được, cả bọn đang đi tìm.

Jungkook có cảm giác không tốt, rằng có chuyện không hay đang và sẽ xảy ra.
Thật đáng tiếc, linh cảm của anh...luôn luôn đúng!

Anh quay vào trong, đi đến chiếc ghế sofa gần đó lấy áo khoác của mình, khuôn mặt lạnh lùng nhưng tia lo lắng lại có chút rõ rệt, sải những bước dài ra khỏi phòng.

Anh quay về nhà , chạy đến phòng Eun Hye, không có .
Cả căn biệt thự lẫn sân vườn rộng lớn bị mọi người xem xét từng ngóc nghách một, không có.
Anh chạy đến sân thượng,  đảo mắt một vòng, cũng không có.

Khuôn mặt anh vẫn trầm tĩnh nhưng hơi thở hổn hển, trong tiết trời đêm mùa đông lạnh lẽo nhưng cả con người anh dường như đang bốc hỏa vì lo lắng, như nhớ ra thứ gì đó, quay lưng bước xuống gara xe, nhanh chóng ngồi và một chiếc, lên ga phóng đi.

Jimin đi đến công viên gần nhà, vẫn không thấy tung tích gì, nhanh tay chọn con số ưu tiên trong danh bạ, miệng không ngừng lẫm bẫm :

- Eun Hye à, nhấc máy đi! Đã 2 giờ sáng rồi, em có thể đi đâu được chứ?

Vẫn không ai nhấc máy và cuối cùng là giọng nói đầy sự máy móc của người phụ nữ nào đó bảo rằng hãy để lại lời nhắn.

Hoseok, Han Byul, Junghwa và Taehuyng, không một ai tìm được tung tích.

Đột nhiên Jimin nhớ lại những ánh mắt thèm thuồng của lũ đàn ông khi vô tình nhìn thấy Eun Hye bước vào quán bar lúc nãy, anh không thể che dấu được sự mất bình tĩnh, thẳng một đạp vào chiếc ghế gỗ gần đó! Chiếc ghế liền gãy ra làm nhiều khúc.
Anh đưa tay lên vò tóc mình như cố gắng trấn an bản thân: Eun Hye nhất định không sao!

Taehuyng cùng với Hoseok lái một chiếc xe cố gắng đi tìm, Taehuyng một tay giữ vô lăng, một tay nhấn vào tai phone bluetooth, một thân với vẻ nghiêm túc hiếm thấy :

- Junghwa, con bé có quay về nhà không?

Junghwa và Han Byul ở nhà vô cùng lo lắng, khi nghe Taehuyng gọi về tưởng chừng như có tin tức tốt, ai ngờ...cũng chỉ là câu hỏi chứng tỏ rằng vẫn chưa tìm thấy Eun Hye.

Hoseok ánh mắt liên tưởng tới cả nghìn cảnh phim không hay ho gì mấy:

- Bị bắt cóc sao? Hay là...

- Yahh Jung Hoseok.

Taehuyng gầm lên một tiếng,  nghiến răng nghiến lợi hận thân mình không thể một quyền đánh bể miệng của tên xui xẻo này.

Jungkook trong chiếc xe màu đen bóng, hình ảnh chiếc xe lao đi trong đêm như hòa làm một, mặt anh vẫn vô cùng lạnh lùng. Nhớ đến câu nói của Han Byul "cậu ấy chưa bao giờ ra đường một mình vào giờ này cả, chưa bao giờ."

Đáy mắt anh hằn lên tia phẩn nộ, một tay điều khiển chiếc xe, một tay áp điện thoại vào tai. Anh đã gọi cho Eun Hye không dưới 15 cuộc, vẫn không bắt máy.

Số máy quý khách vừa gọi không nhấc máy, xin hãy để lại lời nhắn sau tiếng píp

- Kim Eun Hye, tôi nói cho em biết! Đang ở xó xỉnh nào thì mau lộ diện! Nếu 2 phút nữa tôi vẫn chưa tìm được em thì sau này đừng trách tôi không khách khí!

Giọng anh đều đều, không cao cũng không thấp, nhưng lại mang đầy sự đe dọa, 6 phần lo lắng, 4 phần tức giận.
Dứt lời, anh vứt chiếc điện thoại sang ghế bên cạnh, mắt không ngừng lão đão tìm kiếm khắp đoạn đường đi qua.

Đột nhiên anh giảm tốc độ, trong sự hiu vắng của đoạn đường, anh thấy tấm lưng một cô gái, với thân ảnh mãnh mai, bước chân nặng nề bước từng bước một trên dãy phố vắng tanh, trên tay cô cầm chiếc điện thoại không ngừng phát sáng 

Từ đâu có hai người đàn ông to lớn, bước đến chặn đường cô gái nọ, cô liền theo bản năng lùi về phía sau hai bước, một người tiến đến đưa tay sờ má cô.
Anh nheo mắt nhận ra đó là Eun Hye.

Ừ, tuyệt lắm Kim Eun Hye, tuyệt lắm hai tên kia!

Hãm phanh, mở thắt dây an toàn, ra khỏi xe, tiến đến phía đó, một tay kéo Eun Hye ra phía sau lưng mình, một tay đấm thẳng vào mặt tên say rượu vừa động vào cô, tất cả hành động trên được diễn ra trong vòng 5 giây.

Eun Hye bị một lực mạnh kéo ra phía sau do không kịp thích nghi liền bị lảo đảo, Jungkook quay người kéo cô vào lòng mình, anh nhìn khuôn mặt nhợt nhạt cùng với đôi mắt đỏ hoe của cô, tâm tư anh an nhiên trở nên khó chịu.

Khóe miệng cô cong lên, lộ ra nụ cười gượng gạo, thủ thỉ :

- Jungkook

Đột nhiên, người đàn ông phía sau lưng Jungkook đưa chiếc chai lên cao có ý định ván xuống đầu anh mà hét lớn :

- Aish cái thằng nhãi ranh này

Eun Hye chưa kịp cất lời báo, thì Jungkook đã đẩy cô nép sau lưng anh, một chân đá thẳng vào bụng khiến ông ta bật ra phía sau ngã xống soài, anh bình thản tiến đến người đàn ông đó, nắm cổ áo nhẹ nhàng kéo dậy, ông ta còn loạng choạng thì nắm đấm của Jungkook đã ván vào xương mặt của cả hai người đàn ông.

3 giây sau cả hai tên đều nằm lăn lộn trong cơn đau dưới nền đất lạnh lẽo.

Jungkook khuôn mặt vẫn không tìm được cảm xúc nào đặt biệt, chỉ quay về phía Eun Hye, cởi chiếc áo khoác của mình ra, khoác vào người cô rồi bế cô đặt vào xe, anh quay về vị trí ghế điều khiển, choàng tay kéo thắt dây an toàn lại cho cô, không nói lời nào, cứ thế lên ga lao đi.

-Taehuyng à, hôm nay em sẽ ngủ lại ở nhà bạn , xin lỗi vì đã để mọi người lo lắng, ngày mai em sẽ giải thích sau .

Nói xong, cô vội tắt máy, không cần nghe câu trả lời của Taehuyng. Cô cứ như vậy, tựa đầu mình vào cửa sổ nhìn ngắm cảnh vật đang chạy vụt ra phía sau, nhỏ nhẹ:

- Cảm ơn anh.

Jungkook nghe thấy, anh vẫn không nói một lời nào, chỉ lên ga quay về nơi tổ chức sinh nhật Taehuyng.

...

Bên trong quán bar giờ không còn ai, quay về với sự yên tĩnh, anh bế cô lên tầng, cô ngoan ngoãn trong vòng tay anh, không một chút kháng cự.

Anh với tay mở cửa phòng, bước vào trong và đặt cô ngồi xuống giường, sau đó ngồi thấp dưới giường, anh nắm lấy tay Eun Hye, nhẹ giọng :

- Khóc đi!

Eun Hye đang cuối gầm mặt, nghe câu nói của Jungkook liền đưa mắt lên nhìn anh, gương mặt cô tái nhợt, đôi mắt đỏ hoe, cô lắc đầu rồi tiếp tục dời mắt đi.

Jungkook có chút đau lòng, kéo mạnh cô ôm vào lòng mình, dùng tay vỗ nhẹ lưng cô, liền cảm nhận được sự run rẩy của thân hình bé nhỏ trong lòng mình, cô không tức tưởi, không gào thiết, không trút giận vào người anh, cô chỉ đơn giản là khóc...khóc trong im lặng.

Jungkook thì thầm bên tai cô.

- Đã có chuyện gì xảy ra?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro