Chap 27: Mong em ngoan ngoãn một chút!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ánh nắng mùa đông tuy không chói chang nhưng lại mang vài tia ấm áp hiếm hoi của buổi sáng chiếu qua cửa kính ban công, hắt vào căn phòng màu trắng tinh tế, xuyên qua kẽ lá đễ lại những mãng màu sáng tối không đều, bóng vài chiếc lá ngoan ngoãn che ngay khuôn mặt Eun Hye, nhưng khi cơn gió đi qua lại khiến những chiếc lá đó động đậy, ánh sáng nhanh chóng chen qua mà đi đến gương mặt với đôi mắt đang nhấm nghiền đó, khiến người con gái trong phút chốc giật mình thức giấc.

Đảo mắt một vòng, cô đang bên trong phòng Jungkook, có một tia ngọt ngào ánh lên, nhìn bên cạnh, chàng trai đó không có ở đây, chắc là anh đi đến chỗ làm rồi.
Nhìn đồng hồ đã điểm chín giờ, cô bước xuống giường, nhanh chóng vệ sinh rồi xuống phòng khách.

Hôm nay ai cũng có tiết cần đến trường, thật vắng vẻ.

Quản gia Lee một thân chỉnh tề bước đến, ông cũng là người làm trong ngôi nhà này lâu nhất

- Tiểu thư đừng quá buồn phiền, chuyện của ông bà chủ tôi cũng vô cùng tiếc nuối, nhưng rõ ràng chúng ta không thể thay đổi được gì.

Quả rất có lý, Eun Hye tuy rất đau đớn, nhưng nhờ có Jungkook, nỗi đau kia cũng được xoa dịu đi vài phần.

- Chú Lee, bao nhiêu năm qua, chú vất vả rồi!

- Tiểu thư, cô nói vậy nghĩa là...?

Người quản gia lớn tuổi có chút hoảng hốt.

- Từ hôm nay cháu sẽ không nhận tiền chu cấp của ba mẹ nữa, phần lương của chú, lâu dài về sau cháu lo sẽ không xoay sở tốt.

- Điều đó không quan trọng, quan trọng là tôi muốn ở lại cùng mọi người.

Eun Hye nở một nụ cười biết ơn:

- Chú và những người giúp việc còn lại cứ xem đây là kì nghĩ, lương tháng này của mọi người cháu sẽ giải quyết, thêm một ít tiền bồi dưỡng, sau này...khi cháu tốt nghiệp và có một việc làm, nhất định cháu sẽ tìm mọi người quay về!

Số tiền chu cấp mỗi tháng từ ba mẹ cùng với khoảng tiết kiệm của cô bây giờ tổng cộng hơn 7 chữ số, khoảng thời gian đầu này quả thật không cần quá khắt khe, nhất là trong chuyện này, đây chính là việc nên làm. Vả lại, đã đến lúc cô cần phải học cách tự chăm sóc lấy bản thân mình rồi.

Quản gia Lee gương mặt lộ rõ buồn bã, Eun Hye ôm lấy, vỗ vào vai ông thật nhẹ nhàng:

- Cảm ơn chú thời gian qua.

Cô buông vòng tay ra, giở giọng trêu đùa:

- Chú nhất định không được nghĩ rằng cháu đang đuổi mọi người đi đâu đó! Cháu chỉ là muốn mọi người cần phải có thời gian nghĩ ngơi cho riêng mình. Sau khi mọi chuyện yên ổn hơn một chút, tất cả mọi thứ sẽ quay về đúng quỷ đạo của nó.

Chú Lee cúi đầu:

- Tôi hiểu rồi! Đồ ăn sáng tôi đã chuẩn bị xong.

- Vâng ạ.

Eun Hye sau khi ăn sáng thì quay về phòng mình. Lấy điện thoại gõ vài dòng

Anh đang làm việc sao?

Phải! Nếu nhớ anh thì đến gặp ngay bây giờ. Đang là thời gian vắng khách hiếm hoi trong ngày.

Rất nhanh sau đó đã có tin nhắn phản hồi. Eun Hye mĩm cười,  Jungkook nói chuyện vui vẻ hơn trước nhiều rồi.

...

Quán cafe bánh ngọt mang bảng hiệu "Mỹ Nam" to đùng hiện ra trước mắt.
Cách đây 30 phút Jungkook còn nói đang vắng khách nhưng bây giờ đã bắt đầu chật kín rồi, hầu hết là nữ sinh, không đâu nhé! Nam sinh cũng không ít và cả... mấy bà thím.

Eun Hye khó khăn chen qua đám người đang xếp thành một hàng dài kia, đi vào trong, chọn một chổ ngồi khuất tầm nhìn của người xung quanh nhất, nhưng tất nhiên là cô phải nhìn thấy rõ chàng trai xinh đẹp của mình với chiếc áo sơmi trắng cùng chiếc tạp dề cột ngang hông màu đen và nét mặt tập trung của anh đang loay hoay trong quầy.

Đã lâu rồi cô không nói câu này: Thật đẹp trai.

Jungkook đột nhiên nhìn về phía cô, vẫy tay.

Eun Hye chỉ tay vào chốp mũi: Em sao?
Jungkook mấp máy khóe miệng: Còn ai ngồi ở hướng đó?

Ờm... quả thực, ai cũng xếp hàng mua thức ăn để tiếp cận với Nam Thần, chỉ có mình cô là đơn độc mà ngồi xuống ghế.

Cô chậm rãi bước đến bên cạnh anh, chưa kịp cất lời thì đã có một giọng chen vào :

- Cậu muốn mua thì phải xếp hàng chứ? Cứ tự tiện đi lên đầu vậy sao?

Eun Hye trố mắt nhìn dãy người đang nổi cơn thịnh nộ. Quên mất rằng họ phải xếp hàng cả buổi mới đến lượt mình, cô chỉ vừa vào 5 phút đã đứng ngay bên cạnh anh Nam Thần gì gì đó của những con người kia.
Chưa bị bọn họ lôi ra mà cắt đứt động mạch chủ, cũng có thể xem là còn may mắn.

- Xin lỗi, là bạn gái tôi.

Jungkook bình thản lên tiếng, Eun Hye trố mắt nhìn anh, sắc mặt biểu tình bốn chữ: sao anh lại nói???

Jungkook nhún vai cho qua.

- Kookie đã có người yêu rồi sao??

- Jungkook à~~~

- Không được đâu mà~~

- Là Kim Eun Hye trong Thiên Thần Mắt Quỷ đó....

Eun Hye khá bất ngờ với những lời bàn tán của "rắn người", suy cho cùng thì mình cũng nổi tiếng phết nhỉ?

Jungkook có chút tò mò:

- Thiên thần mắt quỷ?

Eun Hye nhìn anh, nở nụ cười:

- Có thời gian em sẽ nói với anh!

Jungkook nhanh chóng làm cho cô một ly capuchino ấm, cô nhận nó và quay trở về chỗ ngồi của mình.

Eun Hye lướt intagram để giết thời gian chờ đợi Jungkook.

- Xin chào!

Từ đâu bước đến một chàng trai với làn da trắng trẻo và nụ cười hở lợi, Eun Hye theo phép lịch sự:

- Xin chào!

- Tôi có thể....

- Được thôi, mời ngồi.

Eun Hye đối với người lạ thật sự rất khiến người ta cảm thấy khó tiếp xúc, khuôn mặt không chút biểu cảm:

- Cho hỏi anh là?

Chàng trai này có khuôn mặt xinh đẹp, nở nụ cười:

- Tôi là Min Yoongi, chủ của cửa hàng cafe thức ăn nhanh đoạn đường gần đây, cô có thể suy nghĩ một chút!

Eun Hye đưa ra ánh mắt khó hiểu, chàng trai cười xòa:

- Tôi chỉ vừa khai trương cửa hàng không lâu, cần tìm thêm nhân viên, nhưng cô biết đó, có vẻ ngoài xinh xắn một chút thật sự chính là ưu thế.

Anh ta nhỏ giọng nghịch ngợm:

- Thật ra... tiền lương chổ tôi cao hơn ở đây một chút!

Eun Hye bật cười:

- Chắc anh hiểu lầm rồi, tôi không phải nhân viên ở đây! Tôi là khách.

Yoongi sững người:

- Thật tình xin lỗi, tôi thất lễ rồi.

- Không sao, không có gì to tát!

Chàng trai kia rời đi, còn không quên bắt tay với cô mong rằng cô đừng để tâm chuyện hiểu lầm này, cô cảm thấy anh ta cũng vô cùng thân thiện đó chứ? Không ngần ngại mà đáp trả lại bàn tay đó.

Cô lại tiếp tục cúi đầu xuống điện thoại, ly capuchino nằm ngoan ngoãn trên bàn, môi cô ngậm lấy cái ống hút.

Đột nhiên cảm thấy chiếc ống hút này biết di chuyển, ngước mắt lên, trước mắt là người con trai ngồi bắt chéo chân, gương mặt vạn phần âm u, tay anh đang kéo ly capuchino ra xa.

- Anh xong việc rồi sao?

- Em mau đi rữa tay!

Eun Hye ngơ ra, đưa tay lên xem xét:

- Tay em làm sao?

Jungkook thản nhiên như không:

- Thể loại gì mà em lại tùy tiện bắt tay người lạ như vậy? Cậu ta vừa truyền lên người em một loại virus gây suy giảm miễn dịch cũng không chừng.

Eun Hye không nhịn được mà phì cười:

- Anh ghen nhìn buồn cười quá!

Jungkook nở nụ cười mỉa mai, khoanh tay lên trước ngực:

- Không ghen! Cậu ta mà có cố gắng cách mấy thì cũng không dành em từ tay anh được đâu! Đơn giản là anh thấy người Trái Đất càng ngày càng ảo tưởng đến những thứ không thuộc về mình.

Eun Hye mĩm cười:

- Lời anh nói thế nào cũng được.

Jungkook nhún vai với khuôn mặt: Tất nhiên phải như vậy!

Anh càng ngày càng đáng yêu hơn thì phải.

Hay là do khi con người ta yêu nhau, họ sẽ luôn dành cho nhau những ánh mắt đẹp đẽ nhất trên đời?
Chỉ có thể nói rằng: để hiểu rõ nhất, ta nên làm người trong cuộc!

Eun Hye cất giọng:

- Em vừa nhận được điện thoại từ tòa án! Họ bảo em đến đó để giải quyết vấn đề chia tài sản.

Nói đến đây đột nhiên cô cảm thấy sóng mũi cay xè, mắt trong phút chốc đã xuất hiện một tầng hơi mỏng khiến hình ảnh chàng trai trước mặt trở nên mờ mờ ảo ảo.
Quả thật, cô không thể không đau lòng!

Jungkook đưa tay lau đi giọt nước mắt đang trực chờ trên khóe mắt cô:

- Khi nào đến đó?

- Ngày mai!

- Ừm, anh sẽ xin nghĩ một ngày để đi cùng em.

Eun Hye lắc đầu ngoày ngoạy:

- Không cần phải phiền phức như vậy, em đi cùng Taehuyng là được!

Jungkook bất giác cau mày:

- Nếu anh còn có mặt ở đây thì nhất định phải là ở cùng em! Mong em ngoan ngoãn một chút.

Eun Hye hôm nay thật dễ dạy dỗ, đáp:

- Em hiểu rồi.

Jungkook đi vào bên trong phòng nội bộ, vài phút sau anh khoác áo ấm lên người mình mà ra ngoài. Giọng trầm ấm:

- Trời lạnh hơn rồi, anh đưa em về!

Eun Hye trố mắt, theo sức kéo của anh mà đi theo ra khỏi nơi này.

- Anh đang trong giờ làm việc??

- Nhắc lại này: mong em ngoan ngoãn một chút!

Jungkook tiếp tục kéo cô đi về phía trước.
Jungkook đưa Eun Hye ngoãn ngoan quay về nhà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro