Chap 28: Cô gái ấy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Eun Hye quay về nhà cùng với Jungkook, lúc này mọi người cũng đã có mặt đầy đủ.

Han Byul ngồi nhâm nhi miếng táo do Hoseok cưng chiều đưa tới miệng. Nghe tiếng xe dừng lại ngoài cổng liền quay đầu nhìn.

Một lượt cảnh tượng Jungkook mở cửa, đến Eun Hye giữ lấy tay anh mà bước xuống xe, nhẹ nhẹ nhàng nhàng đều bị thu hết vào tầm mắt đôi bạn trẻ Han Byul và Hoseok.

Thật khiến con người ta tò mò.

Bước vào trong, nhìn thấy ánh mắt nghi hoặc của Han Byul, Eun Hye nhanh chóng tách Jungkook ra, nhưng hihi thật ngại quá, Jungkook lúc nào cũng nhanh hơn một bước, trong một khắc đã kéo eo cô gái bên cạnh vào sát người mình.

Hoseok mắt nheo nheo:

- Wow, hai người....

- Tôi và Eun Hye là đang hẹn hò!

Lời nói từ miệng Jungkook phát ra chắc nịch, vô cùng rõ ràng, thanh âm bình thường đã trầm ấm bây giờ lại thêm vài phần bắt tai, như một lời tuyên bố chủ quyền.

Han Byul cũng không thể che dấu chút kích động, miệng hả ra khiến miếng táo rơi xuống:

- Hẹn hò sao? Từ khi nào vậy?

Taehuyng cầm cái xẻng, từ nhà bếp chạy lên:

- Eun Hye của anh về rồi? Anh có chút chuyện cần nói vớ......

Taehuyng ngộp với tình cảnh trước mắt, Jungkook đang ôm Eun Hye? Really?

Ừ tình cảnh trông nhẹ nhàng quá nhỉ? Ừ! Vô cùng nhẹ nhàng.

Eun Hye đưa ra bộ mặt bất đắc dĩ:

- Chuyện này... em và Jungkook yêu nhau.

Câu nói của Eun Hye cắt đứt sự nghi hoặc của người xung quanh.
Cô nhanh chóng bước lên phòng mình.

Phòng Jungkook ngay phía bên cạnh phòng cô, sau khi cô với tay vặn nắm cửa phòng mình, anh còn không quên thủ thỉ:

- Tí anh giúp em dọn đồ sang phòng anh.

- Thật sự không gấp!

Eun Hye lạnh sóng lưng chạy vụt vào bên trong, đóng sầm cửa lại.

Cô bạn cùng phòng - Junghwa đang ngồi trên giường xem tivi, thấy bộ dạng đề phòng của Eun Hye liền cất tiếng:

- Có chuyện gì sao??

Eun Hye còn chẳng buồn nhìn Junghwa một cái, phi thẳng lên chiếc giường bên cạnh, qua loa đáp trả:

- Không có gì.

Đột nhiên thấy bất thường dưới chiếc gối của mình, cô nhoài người kéo gối sang một bên, phía dưới lộ ra một lá thư.

Xin chào bảo bối~
Hôm nay Jimin anh viết thư đó nhé!! Kkk
Anh chỉ muốn nói là vô cùng xin lỗi em! Người con trai với hành động thô bỉ hôm đó không phải là Park Jimin của em đâu! Chỉ là một tên điên nào đó thôi! Nhất định không phải là anh.
Hôm nay anh phải bay sang Mĩ rồi, không biết khi nào sẽ quay về, hoặc cũng có thể là sẽ không quay về nữa, anh cần giải quyết một số chuyện ở đó, em đừng nhớ anh đến phát khóc đó nha bảo bối! Kkkk
Bây giờ đã là mùa đông rồi, em đừng ra ban công hay sân thượng hóng gió đêm nữa nhé! Sẽ khiến em bị bệnh đó!!
Loại dâu em thích nhất anh vừa mua rất nhiều, chúng nằm trong ngăn thứ 2 của tủ lạnh.
Còn nữa, những cuốn sách nói về thiên văn, mặc dù không thích nhưng em cũng đừng vứt chúng đi, không chừng sẽ đến lúc em cần đến nó. Thôi nào~ rãnh rỗi thì đọc thử vài trang đi chứ, dù gì ba em cũng làm ở nghành này, học hỏi một chút cũng rất tốt còn gì?
Có nhớ hôm anh và em cùng đi chợ đêm không? Lúc anh nói rằng để quên ví tiền rồi bỏ đi tìm, lúc đó là anh đi mua quà cho em, xin lỗi vì đã nói dối! Phần quà đó anh để ở phòng mình, trong ngăn tủ kéo. Mong em sẽ thích nó.
Anh xin lỗi, chắc em là người cuối cùng biết tin anh sang Mĩ, những người còn lại trong nhà anh đều đã nhắn tin vào điện thoại cho bọn họ rồi.
Duy chỉ có em là anh lại tận tình viết thư như thế này. Anh thật tình cảm mà kkk.
Anh sẽ rất nhớ em!
Tạm biệt.
Mèo đần của em
Park Jimin.

Nước mắt Eun Hye không biết vì sao mà ứa ra, rõ ràng đây không phải những lời lẽ xướt mướt, chỉ đơn giản là nhắc đến thói quen và sở thích của cô, nhưng lại chứa đựng sự quan tâm chân thành nhất. Jimin giờ đi rồi, không còn chạm mặt chàng trai đó hằng ngày được nữa rồi.

Đột nhiên Junghwa lên tiếng với chất giọng vô cùng ủ rũ:

- Chỉ mới nửa ngày đã nhớ đến tên Jimin đó rồi. Ngày tháng sau này sẽ nhớ đến già trước 10 tuổi mất.

Eun Hye im lặng, đáp trả bằng nhớ nhung.

Thorwback:

Hoseok nhìn Jungkook bế Eun Hye ra khỏi phòng, nhìn vào bên trong là Jimin đang nằm vật ra sàn.

Jimin như người vô hồn tường tận kể lại sự việc mà anh cho là mất bản tính của mình cho Hoseok. Hoseok chẳng nói gì, hai người ngồi ở ghế sofa dưới phòng khách.

Hoseok vẫn là chàng trai vui vẻ:

- Cậu có nhớ Song Hara không?

Jimin sững lại một chút, đó là tên người yêu cũ của anh, bọn họ chia tay cách đây một năm, vì cô đột ngột sang Mĩ mà không một lời từ biệt. Anh có thể nói là hận cô.

Jimin bình thản:

- Sao anh lại nhắc đến người này?

Hoseok nở nụ cười mang chút bi thương:

- Con bé... yêu cậu vô cùng.

Jimin cau chặt đôi lông mày, đem ra nụ cười khinh bỉ hiếm thấy:

- Thôi nào, không có loại tình yêu mà khi xa nhau lại không có một lời từ biệt.

Hoseok một giây đứng dậy túm chặt lấy cổ áo Jimin, giật mạnh:

- Cậu khi nào mới hiểu được con bé đã vì cậu mà chịu đựng bao nhiêu thứ? Rốt cuộc cậu vẫn ngu si không nhìn ra sự thật đúng không?

Jimin vì thái độ của Hoseok mà thoáng bỡ ngỡ, cất lời:

- Hoseok anh bị làm sao vậy?

- Mau trả lời!

Đây là lần đầu tiên Jimin nhìn thấy anh nổi giận, không tránh khỏi chút hoang mang, Jimin tiếp lời:

- Em cần biết sự thật để làm gì? Cô ta chỉ vì lợi ích cá nhân mà bỏ rơi em, khoảng thời gian đó em đã khốn khổ thế nào anh biết không?

Hoseok đáp vào mặt Jimin một cú đấm, khiến khóe miệng Jimin lộ ra một ít máu tươi, Hoseok ngồi đè lên người Jimin dưới sàn nhà, một lần nữa túm lấy cổ áo Jimin khiến chiếc áo sơmi văng đi vài chiếc cúc, hét lớn:

- Đến lúc phải nói ra rồi... Được! Nói cho tôi biết, Jimin! Cậu đã bao giờ thử bỏ ra thời gian để tìm hiểu chưa? Sự thật sẽ mãi mãi bị chôn vùi như vậy. Còn cậu khốn khổ như thế nào tôi không biết, tôi chỉ biết đứa em họ mỗi đêm đều gọi điện cho tôi nói là nó nhớ Hàn Quốc nhiều lắm, nó nhớ Jimin nhiều lắm. Con bé đã khóc rất nhiều, lại còn uống rượu. Nó mong trời nhanh chóng sáng một chút để có thể từ ngoại ô chạy đến chổ tôi, rồi chỉ ngồi ở đó than thở khóc lóc cho tôi nghe. Cậu nghĩ thử xem, sau bao nhiêu thứ con bé chịu đựng vì cậu, để rồi nhận lại sự oán hận từ cậu thì đây có được xem là công bằng hay không?

Jimin hốc mắt đỏ hoe, cau chặt chân mày:

- Em họ? Vì em?

Hoseok buông cổ áo Jimin ra, mệt mỏi pha lẫn bất lực tựa lưng vào ghế sofa:

- Song Hara là em họ của tôi, con bé sợ cậu bị liên lụy...

1 năm trước:

Cô gái có mái tóc dài màu nâu óng ánh cùng với chiếc váy màu trắng thanh khiết dùng những bước chân vội vã đi vào bên trong công ty to lớn, phớt lờ hết những lời chào của nhân viên, một mạch bước vào thang máy riêng của chủ tịch, chọn tầng cao nhất.

Phút chốc đã vào thẳng phòng chủ tịch, khiến người thư kí khuôn mặt hối lỗi, nói với người đàn ông trung niên ngồi ở chiếc bàn làm việc xa xỉ bên trong căn phòng cao cấp nhất của công ty:

- Tôi có ngăn tiểu thư nhưng...

Người đàn ông cắt lời cô thư kí bằng cái phủi tay cùng với khuôn mặt vô cùng nhàn nhã, người thư kí tâm tình liền nhẹ hẫn, nhanh chóng bước ra khỏi phòng.

- Con đến đây tìm ta có chuyện gì?

- Tại sao ba làm vậy?

Song Hara ứa nghẹn, nước mắt trào trực rơi ra, khó khăn thốt lên câu hỏi. Người đàn ông đóng sấp tài liệu lại:

- Cậu ta đã không còn xứng đáng với con nữa.

- Lúc trước công ty của gia đình anh ấy phát triển vô cùng thì ba không hề ý kiến gì trong chuyện tình cảm của con, bây giờ công ty đó gặp chút khó khăn thì ba liền tách con với anh ấy ra bằng cách kêu người đâm vào xe của anh ấy?

Song Hara uất ức đến đỏ mặt, nói ra một tràn với ngữ điệu vô cùng tức giận.

Ông chậm rãi cất lời:

- Đó là cách khiến con và cậu ta cắt đứt quan hệ.

- Ý ba thứ cắt đứt tình cảm của con và anh ấy là... cái chết? Ha, cũng may người trong xe không phải là Jimin.


Người đàn ông đó đột nhiên đập bàn, đứng bật dậy, khiến Hara vô thức lùi về sau một bước.

Ông ta vẫn giữ chất giọng tao nhã, nhưng bên trong chỉ toàn sự đe dọa hôi tanh mùi máu:

- Ta nói cho con biết, một là con chọn sang Mĩ du học, hai là cái mạng nhỏ của cậu ta cũng sẽ không giữ được, ta cho con hết ngày hôm nay để suy nghĩ.

Song Hara nghe câu nói của ba mình mà như nhận cả một quả bom nguyên tử va thẳng vào người, tay chân mềm nhũn.
Người ba này tàn ác đến như vậy?

Cô bước chầm chậm dưới cái nắng chói chang, nước mắt ướt đẫm cả gương mặt khả ái.

Nhất định không muốn Jimin bị tổn thương. Người con gái đó đã chọn cách từ bỏ mọi thứ ở Hàn Quốc đầy kỉ niệm này, sáng ngày hôm sau lên đường sang Mĩ./.

End Thorwback.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro