Chap 29: Buổi ăn tối của đại gia đình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là ngày đến tòa để giải quyết vấn đề tài sản, Eun Hye thức rất sớm, chỉnh chu mình một chút chứng tỏ cho ba mẹ là mình thật sự không sao.

Rời khỏi nhà vệ sinh, Eun Hye không còn nhìn thấy Junghwa nằm trên chiếc giường bên cạnh giường của cô nữa.
Có chút hiếu kì, không biết thứ gì lại có thể khiến con lợn màu hồng kia thức sớm, nhưng cũng không cần để ý làm gì.

Cô bước xuống phòng khách, cả bọn Hoseok đều ở đó, ai cũng quần áo tơm tất, Taehuyng nhìn thấy Eun Hye, lên tiếng:

- Tớ ra lấy xe, mọi người đợi một chút.

Eun Hye càng không hiểu, rốt cuộc thì bọn người này là đi đâu?
Thấy ánh mắt nghi ngờ của Eun Hye, Han Byul đi đến nắm lấy tay cô, miệng nở nụ cười thu hút:

- Cùng đi đến đó nào.

...

Phiên tòa kết thúc, Eun Hye và Taehuyng không thể che dấu được nỗi buồn sâu thẳm đó.
Eun Hye đã cố gắng không để nước mắt rơi chẳng biết đã bao nhiêu lần.

Bước ra khỏi tòa, sau cái ôm đầy cưng chiều của người đàn ông lịch lãm, Taehuyng và Eun Hye nhìn chiếc xe màu đen của ba mình lao đi trên đoạn đường cao tốc, ông lúc nào cũng bận rộn vì công việc.

- Taehuyngie, Eun Hye ahh.

Eun Hye lau vội dòng nước mắt của mình, theo phản xạ liền nhìn về hướng phát ra tiếng gọi.

Là mẹ, người phụ nữ đã ngoài bốn mươi nhưng vẻ đẹp lại trừ ra mười tuổi, là hình mẫu người phụ nữ xinh đẹp và thành đạt của xã hội hiện đại.

Junghwa nước mắt rươm rướm, nhìn thấy bà ấy thì làn nước ấm nóng trên khóe mắt liền không kiềm được mà tràn thẳng ra ngoài.

Người phụ nữ gương mặt hiền hậu, đứng bên cạnh chiếc xe sang trọng màu trắng, dang rộng cánh tay chờ đợi.

Eun Hye đi đến đó thật nhanh, vùi mặt vào bờ vai và hơi ấm quen thuộc đó, khi bên cạnh mẹ, cô luôn cảm thấy bản thân nhỏ bé hơn bao giờ hết.

- Mẹ San à~

Junghwa mếu máo cùng Eun Hye ôm chặt lấy bà San Eunji, bà từ tốn vỗ nhẹ vào vai Junghwa:

- Con gái nuôi ngoan nào!!

Gia đình Eun Hye vô cùng yêu thương Junghwa nên từ lâu đã nhận cô ấy là con nuôi của mình. Cảnh tượng này thật đau lòng.

Bà San Eunji nhìn đến Han Byul:

- Han Byul con về Hàn Quốc khi nào? Còn cậu trai đó là ai?

Han Byul lễ phép:

- Con về một thời gian rồi ạ, anh ấy là bạn trai con.

- Chào bác, cháu là Hoseok.

Han Byul vừa nói vừa nắm lấy tay Hoseok. Bà ấy nở nụ cười dịu dàng, sau đó lại lia mắt sang một người con trai tuấn tú nhưng có chút trầm tính kia, mơ hồ:

- Còn đây là?

Jungkook biết người mà mẹ Eun Hye đang nhắc đến là mình, cúi nhẹ đầu một cái:

- Xin chào, cháu là Jungkook, bạn trai của Eun Hye.

San Eunji ánh mắt vui vẻ nhìn cô con gái cưng của mình, bậm chặt môi như đang chờ xác nhận ý kiến trên. Eun Hye có chút buồn cười với hành động của mẹ:

- Anh ấy là bạn trai con.

San Eunji tia vui vẽ càng lộ rõ hơn trên khuôn mặt, lấy điện thoại gọi một cuộc:

- Hủy cuộc họp ngày hôm nay cho tôi.

Bà bỏ điện thoại vào túi, hưng phấn:

- Cả nhà chúng ta cùng đi ăn mừng nào.

- Ăn mừng?

Taehuyng thật sự không hiểu là ăn mừng chuyện gì nha. Chuyện ba mẹ ly hôn?

Bà San thở hắt một cái, nhìn cậu con trai của mình:

- Là chuyện Eun Hye có bạn trai!

- Mẹ nghĩ con sẽ không có bạn trai sao?? Mẹ coi thường Kim Eun Hye này đến như vậy?

Eun Hye cắn cắn môi phản ứng dưới hành động của mẹ. Bà cười sảng khoái:

- Không phải là coi thường, chỉ là đôi khi mẹ nghĩ rằng thay vì có bạn trai thì con sẽ có bạn gái.

Từ khi đi học mẫu giáo cho đến tận bây giờ, Eun Hye luôn vô cùng mạnh mẽ, ăn mặc năng động, cả cử chỉ nhiều lúc cũng giống như một thằng con trai. Khiến bà San Eunji lắm lúc cũng nghi ngờ về giới tính của con gái mình, nhưng bây giờ Eun Hye nhà mình đã đứng cạnh bạn trai ngay trước mắt mẹ, suy cho cùng...đây cũng là một chuyện đáng để ăn mừng nha.

Eun Hye như hứng trọn cả gáo nước lạnh vào mặt, khốn khổ thật.
Đột nhiên lòng bàn tay Eun Hye trở nên ấm áp, Jungkook nắm lấy tay cô, nhếch môi lên nở nụ cười nhẹ nhàng.

Bà San Eunji vỗ vai cậu con trai của mình:

- Taehuyng, mau đi lấy xe, đại gia đình chúng ta cùng đi ăn.

- Vâng.

Taehuyng và Eun Hye dù có cố gắng vui vẻ đến mấy thì cũng không thể che dấu chút buồn bã. Bà San nhìn thấy vậy liền ôn hòa:

- Đừng suy nghĩ nhiều, cứ xem như ba mẹ chuyển sang Busan sống mà không ở bên cạnh các con.

Cả đám nghe câu này tâm tình đột nhiên trở nên yên bình hơn một chút. Bà San nở nụ cười hiền hậu:

- Đi ăn thôi!

...

Trước cổng lớn của một nhà hàng  nằm trong top 3 nhà hàng nỗi tiếng nhất Hàn Quốc ở Seoul, có hai chiếc xe sang trọng vừa dừng lại.

Là xe của Taehuyng và bà San Eunji.

Phía trước là một dọc nhân viên nam lẫn nữ ăn mặc chỉnh tề chào đón khách.
Bên trong là nhà hàng to lớn được thiết kế theo phong cách Châu Âu cổ điển, màu chủ đạo là màu ngã vàng, phần đá lót sàn bóng loáng, phía trên là quả đèn chùm với họa tiết phức tạp nhưng bản thân nó lại vô cùng sang trọng. Phía bên trái là những chiếc bàn dành cho những người thích vẻ nhộn nhịp, ồn ào.
Còn bên phải là dàn hòa tấu những bản giao hưởng nỗi tiếng, tiếng nhạc đôi lúc lại êm đềm, đôi lúc lại dâng đến cao trào. Không khí có vẻ rất yên ổn.
Ở giữa chính là lối đi dành cho những thực khách muốn lên tầng cao hơn để có không gian riêng tư cho gia đình và bản thân.
Nhìn sơ thì cũng đã hiểu được nhà hàng này sa xỉ đến mức nào.

Cả đám người đi đến thang máy, chọn một tầng cao.

Bước ra khỏi thang máy, dãy hành lang sang trọng nhanh chóng hiện ra trước mắt, một dọc những phòng riêng biệt, bà San vào một phòng trống đã được đặt trước.
Bên trong là không gian ấm áp, ở giữa có chiếc bàn tròn trải bàn màu trắng, phần kính trong suốt giúp người bên trong phòng ngắm nhìn vẻ xinh đẹp của Seoul về đêm phía bên dưới.

Chỉ có thể dùng hai từ: Xinh đẹp.

Sau khi các món ăn được đem đến, đám người cùng nhau ngồi trò chuyện và ăn uống.

- Junghwa giúp anh bóc vỏ con tôm này đi!

Taehuyng mè nheo chỉ chỉ vào con tôm đỏ hỏn nằm trong nồi lẩu đang sôi sùng sục, Junghwa không nói không rằng, gắp con tôm đó bỏ vào đĩa:

- Anh đợi một chút, nó phải nguội hơn thì em mới bóc vỏ được.

Taehuyng cười hài lòng, đưa tay vuốt vuốt tóc Junghwa, và nhận lại từ Junghwa là ánh mắt hình viên đạn:

- Anh đang chùi thứ gì vào tóc em?

Taehuyng liền giơ bàn tay ra phản kháng:

- Tay anh sạch! Ừm, ý anh là ngoài một ít sốt tương ra thì nó là sạch.

Chỉ định là đưa bàn tay sạch sẽ của mình lên chống trả, ai ngờ... không biết từ khi nào mà nó dính một ít sốt, số phận Taehuyng này thật đau khổ mà.

Junghwa há hốc miệng, gắp con tôm lúc nãy ném vào chén Taehuyng:

- Yahh, tôm này anh tự đi mà bốc vỏ!

Taehuyng lệ rơi đầy mặt:

- Junghwa à anh không cố ý...

Cả bàn ăn phát lên cười ha hả dưới tình huống của hai bạn trẻ.

Eun Hye nói với chàng trai bên cạnh:

- Jungkook, giúp em lấy thịt cua!

Jungkook trầm ấm, dùng đũa lấy phần thịt cua từ trong chiếc càng lớn mà nhà hàng đã cắt sẳn, dịu dàng bỏ vào chén cho cô, giọng không cao không thấp nhưng lại rất bắt tai:

- Em ăn nhiều một chút.

Eun Hye vui vẻ nhìn anh:

- Em biết rồi.

Cả đám người đều thấy cảnh tượng này, Hoseok lại giở trò:

- Han Byul à~ anh cũng muốn ăn thịt cua nữa đó!!

Han Byul bật cười húych vào tay anh một cái:

- Tự mà ăn đi!!

Hoseok méo mặt:

- Em chẳng thú vị gì cả.

Cả đám lại có thêm một trận cười sảng khoái.

Bà San cười đến chảy nước mắt:

- Vui vẻ thế này mà quên gọi Jimin đến, mau gọi thằng bé đến đây, mẹ nhớ nó vô cùng.

Cả bàn đột nhiên trở nên im lặng, Jungkook và Eun Hye đang ăn mà khựng lại một chút, dáng vẻ điên cuồng đêm hôm đó của Jimin đột nhiên hiện lên trong đầu Eun Hye.

Junghwa nhanh chóng ủ rũ khi nghe nhắc đến Jimin:

- Anh ấy đã sang Mĩ rồi mẹ San à...

Bà San trố mắt:

- Sang Mĩ? Tại sao lại đến đó?

Junghwa lắc đầu, Hoseok đột nhiên chen giọng:

- Chắc là em ấy đi tìm lại một số thứ!

Bao nhiêu ánh mắt khó hiểu đều đổ dồn về phía Hoseok, anh đưa ra nụ cười hihi như tên ngốc:

- Đừng nhìn cháu như vậy.

Cả bàn lại tiếp tục ăn uống.

Một lát sau, Eun Hye, Junghwa và Han Byul đi đến nhà vệ sinh. Trong phòng chỉ còn lại bà San và ba người con trai xinh đẹp.

Bà San hiền hậu:

- Mấy đứa bên cạnh nhau thì nhớ phải chăm sóc nhau cho tốt đấy nhé! Còn Taehuyng, em gái con đã có bạn trai rồi, vậy khi nào thì con có bạn gái đây hả?

Taehuyng đang uống nước, nghe câu hỏi của mẹ liền sặc đến đỏ mặt tím tai, nở nụ cười bất đắc dĩ, khó khăn lắm mới nói được một câu:

- Mẹ à, thật sự không gấp mà.

- Không gấp? Thế nào mà không gấp? Mẹ đang đợi có cháu nội và cháu ngoại để ẳm bồng đây này.

Jungkook đang cầm chiếc nĩa trên tay, nghe câu phát ngôn kia, không kịp thích ứng làm chiếc nĩa đó rơi thẳng xuống sàn, gương mặt bình thường luôn có nét trưởng thành nhanh chóng đơ ra vài giây.

Taehuyng cúi đầu ăn dồn dập.

Hoseok phun ngụm nước đang uống thẳng vào mặt Taehuyng, tay giữ kín miệng để che dấu giọng cười đang muốn phát ra ngoài.

Taehuyng thở hắt ra, mắt bị nước làm cay cay, khiến đôi mắt đó nhắm lại, miệng hét lớn.

- Yahh Jung Hoseok!!

Cảnh tượng thật thảm hại.

...

Buổi ăn kết thúc, San Eunji ôm mấy bé cưng vào lòng:

- Khi rãnh mẹ sẽ đến thăm mấy đứa, nhớ ăn uống đầy đủ nhé! Eun Hye à, mẹ vẫn sẽ gửi tiền vào tài khoản của con, nhận hay không thì đó là chuyện của con, mẹ không biết gì đâu!

Từ lúc ăn uống, Eun Hye đã nói đến vấn đề này, cô không muốn nhận tiền chu cấp hằng tháng nữa, muốn bản thân học cách tự lực gánh sinh.
Cô đã cứng đầu, mẹ cô lại khó thuyết phục hơn.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro