Chap 30: Đôi bạn cùng tiến

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Về đến nhà cũng đã hơn 10 giờ, cả đám no nê lần lượt quay trở về phòng mình.
Eun Hye và Junghwa vừa bước vào phòng đã nằm vật xuống giường, Junghwa than thở:

- No quá, sau hôm nay tớ sẽ tăng thêm 2kg mất Eun Hye à...

Eun Hye vỗ vào cái bụng đang căng cứng của Junghwa một cái:

- Là 5kg mới đúng hahaha

- Yahh

Junghwa nghe câu nói, tức tối ném cái gối vào người Eun Hye trút giận.

Cốc cốc cốc

Junghwa lười biếng vùi mặt xuống giường:

- Cậu ra mở cửa!

Eun Hye nhìn cô với ánh mắt một nghìn lẻ một viên đạn, đánh một cái rõ kêu vào mông Junghwa:

- Lười biếng!

Eun Hye bước xuống giường, đi đến phía cửa, mở cửa ra, trước mặt là Jungkook, vui vẻ:

- Anh chưa ngủ sao?

- Chưa.

- Có chuyện gì mà đến đây?

Jungkook gương mặt vô cùng bình thản:

- Em tự dọn hay là đợi anh giúp?

Eun Hye nheo nheo mắt, không hiểu câu nói kia của anh là có ý nghĩa gì nha.

Chợt có một nội dung hiện lên trong đầu "Không cần đưa chìa khóa, mai dọn sang phòng anh là được"

Thì ra là đề nghị dọn sang phòng Jungkook từ vài hôm trước, thích thật! Cô ngại nên đã trốn tránh, đến hôm nay vẫn chưa dọn sang, chắc không trốn được nữa rồi.

Jungkook khoanh tay trước ngực, gương mặt vẫn bình thản đến đáng sợ, chờ đợi phản ứng của cô:

- Nhớ ra rồi thì mau tiến hành đi chứ?!

Chết tiệt! Càng ngày cô càng ghét cách Jungkook đọc được suy nghĩ.

Eun Hye thở dài, nhỏ giọng:

- Chờ em một chút!

- Anh cho em 10 phút, hết 10 phút anh sẽ trực tiếp đem em đi đến phòng anh.

Eun Hye quay mặt vào phòng, nhép miệng rủa thầm một câu:

- Chết tiệt! Ngại chết đi được.

Junghwa nằm dài trên giường, thấy Eun Hye đứng nói chuyện cùng Jungkook, quả thực có chút ganh tỵ.

Sau vài phút ngắn ngủi, Eun Hye lấy một bộ quần áo rồi rời khỏi phòng, Junghwa méo mặt:

- Cậu đi đâu vậy?

Eun Hye quay lại nhìn cô, cười khổ một cái:

- Ngủ ngon!

Nói xong mở cửa bước ra khỏi phòng. Để lại cô gái nằm vật vã trên giường, cáu xé chiếc gối, bất lực mà hét lớn:

- Các người được lắm, có trăng quên đèn, cái đồ cẩu huyết!!

Jungkook đứng trước cửa phòng mình, thấy Eun Hye bước đến, ánh mắt mang nét cười rõ rệt:

- Chỉ có như vậy?

Jungkook vừa nói vừa hất cằm về phía bộ quần áo trên tay Eun Hye, cô gật đầu:

- Phòng em ngay bên cạnh, cần gì thì trực tiếp đến đó lấy, không cần phải chuyển dời cho tốn sức!

Jungkook cùng Eun Hye vào trong, Eun Hye thật tình là ngại đến cứng đờ người, là dọn đến ở cùng người yêu đó nhé! Càng nghĩ càng đỏ mặt.

- Em đi tắm đây!

Eun Hye bước nhanh vào nhà vệ sinh.

Lát sau, người con gái với mái tóc ướt bước ra ngoài, vài giọt nước còn vương trên má, mùi sữa tắm thơm phức giúp cả người cô càng trở nên thu hút. Eun Hye dùng khăn lau lau tóc:

- Anh mau đi tắm, em chuẩn bị nước nóng bên trong rồi.

Jungkook nhìn bộ dạng có vài phần câu dẫn của Eun Hye, anh đặt điện thoại xuống, bước về phía nhà vệ sinh còn không quên để lại một nụ hôn lên đôi má ươn ướt nước đó của cô.

Eun Hye cả người nóng muốn bốc khói.

Eun Hye đi về phía giường, lười biếng vứt khăn sang một bên, tựa lưng vào thành giường, nhàn nhã nghịch điện thoại.

Không lâu sau, cửa nhà vệ sinh mở ra, chàng trai tuấn tú và làn hơi nước mờ mờ ảo ảo cùng lúc bước ra ngoài, hương thơm nam tính tràn ngập khắp căn phòng, mái tóc ngã nâu bị ướt mà bết vào trán, giọt nước nương náu bên trong sợi tóc có cơ hội trượt dài trên xương má, chiếc cầm như được gọt giũa cẩn thận, xương quai xanh, và mất hút sau lớp áo thun màu trắng.

Jungkook thấy Eun Hye không rời mắt khỏi mình, tông giọng trầm ổn:

- Giúp anh sấy tóc!

Eun Hye vì lời nói mà thoát khỏi sự mê mẫn về chàng trai trước mặt, nhanh chóng quay về với hiện tại, cô nhận lấy máy sấy tóc từ tay anh.

Eun Hye vỗ vỗ xuống giường ra hiệu anh ngồi xuống, Jungkook liền ngoan ngoãn nghe theo.

Thay vì trong suy nghĩ của Eun Hye thì anh sẽ ngồi quay lưng về phía cô để cô dễ dàng sấy hơn, nhưng không... anh ngồi đối diện, ánh mắt anh nhìn chăm chú Eun Hye, đưa tay lấy chiếc khăn cô vứt trên giường, nhẹ nhàng lau tóc cho cô:

- Buổi tối không nên để tóc ướt!

Eun Hye vì hành động của anh mà tâm tư cảm thấy ngọt ngào vô cùng, cô mĩm cười giơ cao tay sấy tóc cho anh, vài phút sau:

- Anh thật là cao quá, mỏi tay chết đi được!

Jungkook bật cười, một lực nhấc bổng cô đặt lên đùi mình, Eun Hye dường như chết đứng, anh hạ giọng:

- Cao như thế này đủ chưa?

Eun Hye gật đầu lia lịa, tiếp tục sấy khô tóc anh.

...

Tại phòng đôi bạn trẻ Hoseok và Han Byul.

Han Byul đang ngồi trên giường xem chương trình dạy nấu ăn, miệng cứ lẩm bẩm:

- Món này nhìn có vẻ xuất sắc đấy, màu sắc hòa hợp, trông cũng ngon mắt, Hoseok anh thấy món này thế nào?

Hoseok đang gõ laptop lộc cộc, nghe câu hỏi của Han Byul chỉ qua loa trả lời một câu:

- Ừ cũng được!

- Anh còn chưa nhìn...

Han Byul nổi máu quát lên. Hoseok giật mình, khuôn mặt lộ rõ vẻ bất đắt dĩ:

- Công việc từ Mĩ chuyển giao đến càng ngày càng nhiều, em đừng nỗi cau, đừng nỗi cáu mà~

- Bận đến mức không có thời gian để nhìn món ăn đó vài giây hay sao?

Han Byul bực tức nói ra một câu rồi nằm thụt xuống giường, kéo chăn lên đến tận cổ.

Hoseok cũng không nói gì, im lặng cắm cúi vào màn hình laptop.

Rốt cuộc công việc cũng xong, anh uể oải gấp máy tính lại, tiến đến giường, giọng vô cùng cưng chiều:

- Em giận sao?

Han Byul mắt dán vào tivi, cơ bản không thèm quan tâm tới Hoseok.

Anh 6 phần cưng chiều, 4 phần ôn nhu kéo cô ôm vào lòng, dịu dàng hết sức có thể:

- Đây là công ty của ba anh, sau này nó cũng sẽ là do anh quản lý,  chăm chỉ làm việc để nó không ngừng phát triển thì đó là chuyện nên làm mà? Anh còn phải cố gắng kiếm tiền để cưới vợ Han Byul và trong tương lai có thể nuôi con của chúng ta cho thật tốt nữa còn gì?

Nghe đến đây, tâm trạng khó chịu của Han Byul trong phút chốc liền tan biến, gật gật đầu đáp trả câu nói của Hoseok.

Hoseok thấy người con gái trong lòng đã hết vẻ u ám, anh liền giở ra nụ cười ma mị:

- Bây giờ thì xem món ăn nào!

Han Byul bật cười:

- Này ông chú, chương trình nấu ăn đã kết thúc cách đây 30 phút rồi, anh không thấy em đang xem phim à?

- Tất nhiên anh thấy!

Hoseok giọng vô cùng thản nhiên, Han Byul ngước lên nhìn anh:

- Vậy thì món ăn đâu mà xem?

- Em chính là món ăn anh đang nói đến!

Han Byul chưa kịp tiếp nhận câu nói thì đã phải tiếp nhận nụ hôn của anh.

Chỉ trách trong phút chốc Han Byul này đột nhiên chậm tiêu.

Câu chuyện trong đêm nay và sáng ngày hôm sau gồm có 4 từ: Không thể rời giường.

...

Căn phòng tắt đèn tối om, chỉ có ánh sáng từ tivi làm căn phòng có chút màu sắc.

Junghwa nằm sấp trên giường, cuộn tròn trong chiếc chăn bông ấm áp, mắt ẩn ẩn hiện hiện nhìn lên màn hình tinh thể lỏng, Junghwa rất sợ ma, lại đang ở một mình, chán phèo nên tìm một bộ phim ma bật lên xem. ( Au: Ờ ._. )

- Áaaaa

Thay vì tiếp tục nhìn màn hình tivi, đột nhiên cô lia mắt đến cửa phòng.
Trong bóng tối, đột nhiên xuất hiện cái bóng màu trắng xẹt ngang cửa phòng đang mở.
Ừm, thật tuyệt nha! Cái bóng đó đang lùi lại phía sau, đứng ngay giữa cửa và nhìn Junghwa "say đắm"

Junghwa như hồn phi phách lạc, ném cái gối tới hướng đó, nhắm chặt mắt hét lớn.

- Junghwa? Em bị làm sao vậy?

Taehuyng sau khi thành công né khỏi chiếc gối, giọng có chút hốt hoảng.

Là Taehuyng sao? Junghwa từ từ mở mắt, nhìn được người con trai đó từ từ bước đến gần, liền bình tĩnh lại một chút, thở dài thườn thượt:

- Em sẽ đi gặp Diêm Vương sớm hơn dự định nếu anh cứ tiếp tục đi đứng như ma giống lúc nãy!

Taehuyng cười khổ một cái:

- Xin lỗi...em ngủ sớm đi.

- Lỡ đến đây rồi thì cùng em xem phim đi, xem một mình sợ quá...

Taehuyng nhìn lên màn hình tivi to lớn, thì ra là phim ma, anh phì cười:

- Em sợ cái này sao? Được, anh ở lại xem cùng em.

.
.
.

- Áaaaaaaaa, không được, đừng đi hướng đó, là đường chết đó, không được....

- Bên kia, lối bên kia mới đúng, ôi trời ơi, nhất định con ma là đang trốn ở phía sau bức tường gần đó!!

Taehuyng ôm cứng cánh tay Junghwa, miệng không ngừng lãm nhãm. Junghwa tức điên lên, con ma từ đầu phim đến giờ vẫn chưa xuất hiện, chỉ có vài âm thanh ghê rợn phát ra, chàng trai này đã sợ hãi đến như vậy, người nào lúc nãy còn mạnh miệng lắm cơ mà?

Sau khoảng thời gian vật vã, bộ phim cuối cùng cũng hết, Taehuyng đưa tay lau lớp mồ hôi dày trên trán, bộ dạng của anh so với Junghwa mà nói... quả thực tàn tạ hơn gấp vài phần.

Junghwa méo mặt nhìn Taehuyng, lắc đầu ngao ngán:

- Phim hết rồi, anh cũng mau về phòng ngủ đi.

Taehuyng phóng lên giường bên cạnh ( vì phòng này có hai giường nhé ) nằm yên vị ở đó, vùi mặt xuống gối, kéo chăn trùm kín đầu:

- Anh sẽ ngủ ở đây, đêm nay anh không thể ngủ một mình được đâu.

Junghwa ngơ ngác, thật cạn lời...

Không lâu sau, cả hai người ở hai giường đều chìm vào giấc ngủ.

---------------
Au: Các mẹ nghĩ thế nào nếu có H? Nếu đồng ý thì tớ sẽ cân nhắc vấn đề cho H vào nhé!

Pr: Tớ đang viết shortfic Vkook, đã ra được 3chap rồi~ mong mọi người ủng hộ ♡



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro