Chap 31: Anh đưa em đi hẹn hò!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng mùa đông lạnh lẽo, Eun Hye càng rút vào nơi phát ra hơi ấm, Jungkook thức dậy sớm hơn một chút, nhưng vẫn không rời khỏi giường, yên ổn ôm lấy người con gái trong lòng mình, để cô ngủ thêm một chút cũng tốt.

Eun Hye khẽ mở mắt, mùi hương phát ra từ người anh khiến cô cảm thấy được chở che vô cùng.
Vòng tay siết chặt lấy thắt lưng của anh, vùi mặt vào vòm ngực rắn chắc:

- Mấy giờ rồi?

- 9 giờ 30 phút!

- Vâng... Cái gì? 9 giờ 30 phút?

Trong lúc mơ màng cô như bị giật cả người, mắt nheo nheo nhìn lên đồng hồ treo tường, ôi trời! Lúc nãy có nhìn lên đồng hồ trước khi hỏi anh, cứ tưởng là 5 giờ 45 phút, ai ngờ... cận nặng hơn rồi.

Jungkook dùng tay chống đầu, nghiêng người nhìn cô:

- Trể học?

Eun Hye mếu máo:

- Không hẳn là vậy, nhưng sắp là vậy rồi...em có tiết lúc 10 giờ.

Nói xong cô phóng về phòng mình, anh cũng vào nhà vệ sinh.

...

Eun Hye một thân đồng phục chỉnh tề chạy đến phòng Jungkook, thấy anh đang ngồi trên giường vô cùng nhàn hạ, Eun Hye nước mắt ngắn nước mắt dài:

- Jungkook, đưa em đến trường!!

Jungkook nghe câu nói của Eun Hye, tia mắt lộ ý cười:

- Đi thôi, em còn 14 phút nữa.

...

Tốc độ của chiếc xe quả thật không đùa được, khi dừng lại tạo ra thứ âm thanh đinh tai nhức óc, còn có cả một vệt đen dài dưới mặt dất do ma sát của bánh xe tạo thành

Chiếc xe màu đen bóng loáng đó làm khá nhiều người tập trung về phía này. Eun Hye mở cửa bước ra ngoài, đóng sầm cửa lại, không quên nhìn qua cửa kính vẫy tay chào Jungkook. Vừa quay lưng, Eun Hye liền nghe tiếng Jungkook phát ra từ bên trong xe:

- Tí nữa tan học, anh ở đây đợi em.

Eun Hye vui vẻ gật đầu, sau đó chạy vụt vào bên trong ngôi trường to lớn.

Sau khi tiết đầu tiên kết thúc, Eun Hye một mình xuống căn tin mua sữa nóng, vì hôm nay trong cả đám chỉ có một mình cô có tiết phải đến trường, làm gì cũng đều là một mình, tuy có chút cô đơn nhưng không sao, mấy chuyện cỏn con này có hề hấn gì chứ.

Cầm ly cafe nóng trên tay, cô bình thản đi tìm một bàn gần cửa sổ.

- Thấy ai không? Là Kim Eun Hye lớp 12 - 1 đó, vài ngày trước cùng Cựu Nam Thần thân thân thiết thiết, nhưng bây giờ lại được anh Jungkook nhân viên ở cafe Mỹ Nam đưa đón, ghê ghớm thật...

- Sao số cậu ta may mắn gớm nhỉ? Xung quanh toàn là hoa mỹ nam

- Bề ngoài xinh đẹp, học lực đáng gườm, gia tài đồ sộ, hmm...quá tuyệt còn gì?

- Nhưng nghe đâu ba mẹ vừa ly hôn thì phải... đúng là được thứ này mất thứ kia. Đáng đời

Eun Hye đang nhâm nhi ly cafe nóng, từ đâu những lời bàn tán từ tốp nữ sinh ở gần đó lọt vào tai.
Tuyệt nhỉ? Cô thành tâm điểm bàn tán của cả trường rồi.

Eun Hye nở nụ cười quái dị, đứng dậy, chậm rãi tiến đến bàn của 3 nữ sinh đó. Những cô gái này trong khoảng khắc đó như hồn phi phách tán, bởi vì có một chuyện ở trường này mà ai cũng quá rõ: Kim Eun Hye trong bộ ba Thiên Thần Mắt Quỷ, KHÔNG NÊN ĐƯỢC CHỌC GIẬN.

Eun Hye nhìn những cô nàng đang có ánh mắt lộ rõ vẻ sợ hãi kia, mĩm cười, khuôn mặt vài phần ngông cuồng:

- Nói nhiều như vậy, chắc các cậu khát lắm?

Nói dứt lời, Eun Hye đập mạnh ly cafe nóng xuống bàn, cafe văng tung tóe lên khắp khuôn mặt và đồng phục bọn họ, nhưng vẫn không một ai dám kháng cự.

Cô cong môi nở nụ cười:

- Mong các cậu ngon miệng.

Nói xong Eun Hye thản nhiên rời khỏi chổ đó, để lại những cô gái chỉ dám chửi thầm người tên Kim Eun Hye.

Đã giữa trưa, tiếng chuông báo hết giờ học vang lên, Eun Hye bình thản bước ra khỏi lớp.

Từ xa xa, chiếc xe màu đen quen thuộc bị đám nữ sinh chỉ trỏ thích thú. Hihi chỉ có thể là trai đẹp.

Jungkook tựa vào cửa xe, nhìn thấy Eun Hye đang bước đến, mĩm cười chờ đợi.

- Đợi em có lâu không?

Eun Hye vui vẻ nhìn anh. Jungkook khẽ lắc đầu:

- Chỉ một chút.

...

Jungkook giữ vô lăng, đưa mắt sang người con gái bên cạnh, bàn tay nắm lấy tay cô, đột nhiên mi tâm cau lại:

- Sao lại bị bổng?

Eun Hye nghe câu hỏi của Jungkook thì mới để ý đến tay mình, chắc là do ly cafe lúc nãy văng phải. Eun Hye cười xòa:

- Không sao...

Jungkook chuyển dời mắt về phía trước để tiếp tục tập trung lái xe, nhưng một tay thì vẫn nắm lấy tay cô, nhẹ giọng:

- Eun Hye! Em nên ghi nhớ một điều.

- Hả?

- Anh không cho phép bất cứ ai làm tổn thương em cả, kể cả người đó là chính em.

Bàn tay anh dịu dàng xoa xoa chổ đỏ ửng trên tay cô, hết sức ngọt ngào.

Eun Hye cũng giữ chặt tay anh, vui vẻ:

- Em biết rồi...

- Anh đưa em đi hẹn hò!

Eun Hye ánh mắt khó hiểu nhìn chăm chăm Jungkook. Đi hẹn hò ở đâu trong thời tiết lạnh lẽo này?

...

Jungkook diện bộ quần áo màu xanh, còn Eun Hye là màu hồng.
Cô cầm một chiếc khăn, sau vài thao tác đơn giản nó đã biến thành cái mũ đội đầu ngộ nghĩnh.

- Jungkook, anh mau lại đây!

Eun Hye cũng làm một chiếc mũ khăn tương tự, sau đó cố gắng đội lên đầu anh.
Jungkook nhìn ngắm Eun Hye đang vất vã nhón chân lên, anh mĩm cười khom lưng xuống một chút, lúc này Eun Hye mới có thể dể dàng giúp anh đội mũ.
Cô cười rất tươi, anh không thể kiềm lòng mà hôn nhẹ lên đôi môi anh đào đó, khiến cô chốc lát liền đơ ra cùng với khuôn mặt vài phần đỏ ửng.

Đúng! Hai người bọn họ đang ở nhà xông hơi, trong tiết trời mùa đông lạnh lẽo, đây chính là loại địa điểm cứu rỗi rất nhiều người nha.

- Anh đợi ở đây một chút!

Nói rồi Eun Hye quay lưng đi về hướng quầy buôn bán gì đó. Lát sau, cô đi về phía anh với bộ dạng trên đầu đội một cái tô, hai tay cầm hai ly nước, động thái vừa chậm rãi vừa cẩn trọng trông thật buồn cười.
Jungkook nhanh tay lấy điện thoại từ trong túi quần, làm vài tấm ảnh để đời cho cô.

- Anh chụp cái gì? Còn không biết đến giúp?

Eun Hye cau chặt lông mày, cổ co rúm, chu chu cái mỏ ra oán trách.

Jungkook tiến về phía trước hai bước, thoáng một cái đã là đứng ngay trước mặt cô, ánh mắt vạn phần vui vẻ.

Eun Hye vội vã:

- Lấy thứ trên đầu em xuống!

- Hôn anh một cái!

- Ôi trời! Lúc này không phải lúc để đùa, mau giúp em!

Jungkook đứng thẳng người, trưng ra bộ dạng "chưa quan tâm"

Eun Hye quả thực tự cảm thấy bản thân mình đáng thương, không có nơi nào trống trải để có thể đặt hai ly nước trên tay xuống, nếu bây giờ ngồi thỏm xuống thì nhanh chóng tô trứng luộc trên đầu sẽ hạ cánh xuống đất, nheo mắt thở hắt ra một cái:

- Lại gần đây một chút!!

Jungkook nghe câu nói của Eun Hye tia vui vẽ càng lộ rõ, anh cúi người xuống, Eun Hye định đặt một nụ hôn lên má anh coi như là mua chuộc, ai ngờ anh lại nhanh hơn một bước, nghịch ngợm quay mặt qua khiến hai đôi môi chạm nhau.

Jungkook giờ đây là đang rất khoái chí nha!!

Eun Hye đứng yên ra đó, Jungkook biết cô gần cạn kiệt giới hạn của sự chịu đựng, liền biết điều mà giúp cô lấy tô trứng xuống.

Cùng nhau đi đến một phòng xông hơi với 45 độ c, chỉ có hai người bên trong, Eun Hye nhấp một ngụm nước gạo, quả thực mà nói, cô chịu nóng rất tệ, cứ loay hoay:

- Mình chụp ảnh kĩ niệm đi!

Trong phút chốc chán nãn, chụp vài bức ảnh cũng tốt, cô thò tay vào túi quần.

Ừ tốt lắm! Eun Hye cô rốt cuộc cũng có cơ hội để có thể chụp ảnh bằng dép rồi. Điện thoại cô để quên trong hộc tủ chứa đồ phía ngoài.

Eun Hye cười khẩy nhìn chàng trai với mồ hôi đã ướt đẫm cả khuôn mặt trắng trẻo kia:

- Điện thoại em không có ở đây!

- Dùng điện thoại anh!

Eun Hye vui vẻ nhận lấy, nhưng tay đầy mồ hôi đã khiến cho chức năng cảm ứng của màn hình điện thoại trở nên vô cùng cẩu huyết, rõ ràng nhấn vào camera nhưng lại nhảy sang ứng dụng trò chuyện.

Jungkook à, em thật sự rất thích anh aaaa

Joen Jungkook anh chính là hình mẫu lý tưởng của em.

Thật đẹp trai màa

Nhìn mấy dòng tin nhắn của đám con gái gữi tới Jungkook, khóe môi Eun Hye giật giật.

Cũng may là Jungkook không hề phản hồi một tin nhắn nào cả...

À mà vấn đề ở đây chính là Jungkook của cô được nhiều người để mắt tới thật. Chậm rãi lia mắt sang chàng trai đang ngồi yên vị trên sàn, miệng nhâm nhi nước gạo, cũng đúng! Là do anh quá đẹp trai, lại mang nét lạnh lùng bá đạo, hihi thật ngại quá! Đây chính là hình mẫu soái ca trong truyền thuyết của bọn con gái ngoài kia.

Suy cho cùng thì... Eun Hye cũng không ngoại lệ, nhưng không đến mức ngã quỵ dưới nhan sắc này đâu nha!

Không biết do sức nóng của căn phòng này quá lớn hay trong ly nước gạo cô vừa uống có độc, trong đầu cô lóe lên một ý tưởng.
Chẳng suy nghĩ thêm bất cứ thứ gì, Eun Hye trên tay cầm một quả trứng, không thương tiếc đập mạnh lên mũi anh một cái.

Jungkook dừng lại một chút, đau đớn nheo mắt lại, thanh âm mang mùi chết chóc:

- Em vừa làm gì vậy?

Eun Hye đột nhiên lại sợ hãi, tay báu chặt vào gáu áo, cảm giác như mình vừa làm một chuyện phạm pháp:

- Em xin lỗi!

Jungkook một lực kéo cô ngồi lên đùi mình, mắt nhìn thẳng vào đôi mắt mang đầy tia sợ sệt của Eun Hye, chậm rãi:

- Có chuyện gì?

Eun Hye bị anh kéo mạnh làm rơi chiếc nón trên đầu, mái tóc đen mềm mại nhanh chóng rơi xuống, xõa ngang đôi vai nhỏ bé, hai chân cô vòng qua thắt lưng anh. Dáng vẻ thật mờ ám nha!

Cô không dám động đậy thân mình, chỉ có đầu là lắc muốn rơi xuống sàn:

- Là em lỡ tay đánh trúng!

Jungkook không chút biểu cảm, hôn một cái lên môi cô. Eun Hye ngơ ra, ánh mắt anh xoáy sâu vào mắt cô:

- Nói dối sẽ bị phạt!

Tuyệt vô cùng! Eun Hye lại quên mất Jungkook có thể đọc được suy nghĩ.

Eun Hye thở hắt ra, tính cách của anh giờ đây cô hiểu hơn một chút: dù là biết cũng muốn nghe chính miệng cô nói cho rõ ràng.

Đành phải khai báo tận tình:

- Anh đẹp như vậy, em sợ anh sẽ bị cướp mất, nên đành ích kỉ muốn anh xấu đi một chút, thật sự em không muốn bị bỏ rơi thêm lần nào nữa.

Khóe miệng Jungkook cong lên lộ ra nụ cười thích thú, anh vòng tay ra phía sau ôm chặt lấy chiếc eo nhỏ nhắn của cô, càng khiến cho cơ thể cả hai thêm vài phần dính chặt, thản nhiên:

- Thứ nhất: Em cũng vô cùng xinh đẹp, sao lại sợ những người con gái xinh đẹp khác sẽ cướp đi anh? Điều này quá nhãm nhí! Thứ hai: Chỉ cần anh còn có thể ở lại trái đất này, nếu tương lai có chuyện gì đó xảy đến và nhất định phải bắt anh bỏ đi một thứ, dù là vô tình hay cố ý thì anh cũng sẽ tận tâm tận lực để khiến thứ đó mãi mãi cũng không phải là em!

Eun Hye nghe câu nói này mà tâm tình trở nên vô cùng ấm áp. Cô nhìn chiếc mũi đang đỏ ửng lên của anh, vừa buồn cười vừa thấy tội nghiệp, cô đặt lên chiếc mũi thẳng tấp đó một nụ hôn. Jungkook cau chặt đôi lông mày:

- Vậy thôi đó hả?

Nói xong anh tiến tới đôi môi của cô, nhẹ nhàng cảm nhận vị ngọt đó. Eun Hye sau khi rời khỏi nụ hôn, đưa mấy ngón tay lên tính toán thứ gì đó, mặt liền biến sắc:

- Hôm nay chưa tới 2 tiếng mà anh đã hôn em 4 lần.

Jungkook ngẫm nghĩ một chút, gương mặt bình thản mà đồng tình:

- Ừm, đúng vậy. Này là 5, 6, 7, và này là 8.

Anh đặt liên tiếp 4 nụ hôn liền lên trán, gò má, mũi và môi cô.
Tất nhiên, cô vẫn không kịp phản kháng. Jungkook phát lên cười haha rồi kéo đầu cô gái với khuôn mặt đằng đằng sát khí kia lại, ôm chặt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro