Chap 32: Mười vạch trắng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Junghwa nằm dài trong phòng, mặt đắp chiếc mặt nạ bùn cùng với hai lát dưa leo đặt ngay mắt.

- Vào đi!

Nghe tiếng rõ cửa, cô lên tiếng.

- Ahhh giật cả mình.

- Ahhh lạy hồn.

Taehuyng nhìn "thứ gì đó không ra là thứ gì" vừa đen đúa vừa dính dưa leo đang nằm trên giường khiến anh hét lớn, còn Junghwa thì vì tiếng hét kia mà không khỏi giật mình cũng hét lên theo, kết quả là đĩa dưa leo cô đang cầm trên tay theo trạng thái rơi tự do, nằm tứ tung trên giường.

Junghwa ngồi bật dậy khiến hai lát dưa leo trên mắt rơi xuống, nhìn người con trai mặt mài tái mét, tay anh thì đang để lên ngực trái, tự trấn an quả tim của mình.

Taehuyng lên tiếng:

- Anh chết mất thôi...

Junghwa giật chiếc gối ngay bên cạnh mình, ném thẳng tới người anh, quát:

- Người chết là em mới đúng!

Taehuyng cười khổ một cái, nhặt chiếc gối vừa "được" ném vào mình đặt lên giường:

- Anh xin lỗi...

Junghwa thở hắt ra:

- Anh tìm em?

- Phải~

- Có chuyện gì sao?

Taehuyng dẹp bộ mặt thảm hại do vừa "ăn" gối, nhanh chóng đưa ra mặt mèo:

- Đi ra ngoài cùng anh có được không?

Junghwa cau chặt lông mày, thời tiết này mà ra ngoài? Cô quả thực rất lười đó...

Không chút tình cảm, cô buông ra câu phản đối:

- Không, lạnh chết em.

Taehuyng nài nĩ, nắm lấy tay cô đung đưa như đứa trẻ đang đòi kẹo:

- Junghwa xinh đẹp~ Đi cùng anh đi mà, nhé?

Junghwa méo mó nhìn biểu hiện của Taehuyng, không đủ kiên nhẫn để tiếp thu thêm được nữa:

- Rồi rồi, chờ em đi rửa mặt! Thật phiền chết đi được...

- Được, Junghwa là nhất! Anh đợi em.

Taehuyng vui vẻ cười tít cả mắt, còn Junghwa thì bộ dạng lười biếng, lết vào nhà vệ sinh.

...

Buổi trưa tại thành phố Seoul, mùa đông lạnh lẽo. Nhưng dù gì cũng khá hơn sáng sớm hay chiều tối, có phần ấm hơn một chút. Ừ! Một chút thôi.

Taehuyng và Junghwa đi bộ trên đoạn đường nhiều người qua lại, đây là thiên đường mua sắm, từ cửa hàng ăn uống, đến quần áo, mĩ phẩm chính hãng, tất cả đều không thiếu.

Xin chào, Myeongdong!

Junghwa ngơ ngẫn, đi đâu vậy nhỉ? Taehuyng định đi mua sắm sao?

Taehuyng xoay sang nhìn cô, cùng với làn khói trắng mờ mờ ảo ảo phả ra từ miệng:

- Ơ Junghwa, mắt em bị dính gì ấy nhỉ??

Junghwa sững người, dính cái gì á? Đùa à? Đường phố đông đút, vẻ bề ngoại xinh đẹp là thứ không thể thiếu đó nha, huống chi cô lại là ulzzang nhiều người biết đến, có chút hấp tấp:

- Dính cái gì cơ?

- Nhắm mặt lại, anh giúp em...

Junghwa ngoan ngoãn nhắm tịt mắt lại

1 giây

2 giây

3 giây

Vẫn chưa có động tĩnh gì ở mắt, cô gắt gỏng:

- Mau đi Taehuyng. Taehuyng!

Junghwa điên máu mở to mắt ra, xung quanh ngoài những người xa lạ thì không hề có sự xuất hiện của Taehuyng, máu điên thật sự sôi tới não, khóe môi giật giật, cô bước từng bước trút giận xuống nền đất:

- Cái tên này, chỉ cần tôi gặp lại anh thì tôi sẽ không cho anh có ngày mai, điên mất...

Giọng trách móc của cô đứt quảng.

Có một nhóm người đang vây kín ai đó ở cách cô tầm 5 bước.

Cô theo sự tò mò, cũng từ từ bước về phía đó.

Một chàng trai, tay ôm ghita, những người đi đường bắt đầu tập trung nhiều hơn rồi, cùng nhau chiêm ngưỡng chàng trai xinh đẹp này thôi.

Ánh mắt quen thuộc đó quét đến người cô, nụ cười trên môi anh nở rộ, giọng hát trầm ấm bắt đầu được phát ra.

Đã đến lúc anh phải nói về một người con gái
Xinh đẹp, hoàn mỹ, nở nụ cười kiều diễm, rơi nước mắt yếu mềm
Tất cả là em, cô gái
Nụ cười của em chính là ánh sáng cứu rỗi màu đen từ cuộc đời anh
Em là chấm sáng duy nhất anh cần
Xin em đừng như cơn gió kia, đến rồi đi vô định
Xin em đừng rơi nước mắt, kẻ đau lòng gấp bội chính là anh
Xin em đừng đến bên người con trai khác, dù anh vẫn sẽ chúc phúc, nhưng trong thâm tâm, anh mong người hạnh phúc cùng em đến bậc thánh đường đó là anh
Đối với anh, mọi thứ từ em được xem là hoàn mỹ
Anh yêu em, cần em, hãy ôm lấy anh

Giọng hát ấm áp quá, Taehuyng hát thật hay.

Junghwa chìm đắm vào giai điệu êm đềm đó, nhưng đột nhiên tiếng ghita dừng lại khiến cô quay về với hiện tại.

Chỉ có một câu hỏi: Taehuyng bỏ đại học mà theo đuổi nghề hát dạo sao?

Taehuyng đứng dậy, xung quanh là tiếng vỗ tay tán thưởng từ người đi đường.

Taehuyng hắng giọng, sau đó nói lớn:

- Han Junghwa!

Junghwa giật mình, ánh mắt của Taehuyng hướng tới phía này, khiến ánh mắt tò mò pha lẫn ghen tỵ của người xung quanh cũng cùng lúc hướng tới đây.

Junghwa vô thức nuốt nước bọt, nhìn đến Taehuyng, gương mặt biểu tình năm chữ: rốt cuộc là chuyện gì?

Taehuyng vui vẻ lấy một hơi, hét lớn:

- Anh yêu em, làm bạn gái anh nhé?

Junghwa há hốc miệng, tiếng hò hét từ người xung quanh càng ngày càng lớn, bọn họ nhét hai nhân vật chính vào giữa, thành một vòng tròn lớn giữa đoạn đường.

Taehuyng tiếp tục:

- Trước mặt anh này, em có nhìn thấy mười vạch trắng không? Nếu em đồng ý, thì chỉ cần tiến đến vạch trắng đầu tiên, còn chín vạch còn lại anh sẽ lo liệu. Còn nếu không đồng ý, em chỉ cần lùi một bước rồi quay đầu bước đi, đừng lo cho anh!

Taehuyng kết thúc bằng nụ cười hình chữ nhật quen thuộc, Junghwa cứ đứng đơ ra đó, cố gắng tiêu hóa cho hết tình huống này.

À, Taehuyng hình như là đang tỏ tình thì phải!

Người xung quanh không ngừng dùng điện thoại từ quay phim cho đến chụp choẹt, cảnh tượng thật lãng mạn quá.

Ấm ấp giữa mùa đông lạnh lẽo.

Junghwa đưa mắt đến mười vạch trắng trước mặt anh, sau đó là cây ghita vẫn còn đeo trên người anh và cả anh nữa.

Junghwa lùi một bước.

Cả không gian dường như chết lặng, nghe đâu đó có tiếng thở dài, pha lẫn sự tiếc nuối.

Taehuyng nụ cười liền cứng ngắt, anh nhanh chóng đưa ra một nụ cười khác:

- Anh tôn trọng ý kiến của em.

Junghwa đột nhiên cởi bỏ đôi giày cao gót hàng hiệu dưới chân mình, để sang một bên, lấy trớn phóng về phía trước.

Mọi người đơ ra, cô gái này là sao? Đồng ý hay là không đồng ý vậy?

Junghwa cười vui vẻ, hơi lạnh tê cóng từ mặt đất truyền vào bàn chân và kéo lên đến tận não, cô nhún nhún, giây nào không chạm chân trần xuống nền đất thì mừng rõ giây đó, nói lớn:

- Em không thể để người mình yêu phải chịu khổ một mình được. Taehuyng à, em đang ở vạch thứ ba, em đã cố gắng hết sức mới có thể bay đến đây, bây giờ anh chỉ cần bước qua bảy vạch thôi.

Taehuyng nghe câu nói này, thở phào nhẹ nhõm, nụ cười hình chữ nhật càng trở nên bắt mắt hơn.

- Taehuyng à, nhanh lên nhanh lên.

Junghwa thấy anh cứ đứng ở đó, chân cô đã bắt đầu lạnh đến mất cảm giác, liền đưa giọng hối thúc cùng với hai bàn tay cứ vẫy vẫy liên tục.

Taehuyng vứt cây ghita đang mang trên người xuống đất, vượt qua bảy vạch trắng, chạy thật nhanh đến bên Junghwa.

Taehuyng một lực nhấc bổng người Junghwa, giúp hai bàn chân trần của cô đứng lên hai chân của mình, cưng chiều:

- Đừng động đậy, chân em sắp đóng băng rồi kìa!

Junghwa ôm lấy cổ anh, tâm tình vui vẻ.

Ai trong hai người cũng có tình cảm với đôi phương, Junghwa là phái yếu, cô không muốn là người mở lời. Taehuyng thì đôi chút nhát gan sợ bị từ chối.

Rốt cuộc cũng chịu trở thành một cặp, thật tốt!

Taehuyng nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên môi cô trong sự hò hét của những người xung quanh, Junghwa tất nhiên là đáp trả lại nụ hôn đó.

Họ đẹp đôi quá.

...

Taehuyng và Junghwa cùng nhau ngồi taxi về nhà, hai người vai kề vai, Taehuyng cứ nắm chặt lấy bàn tay đang choàng vào cánh tay mình.

- Em có đói không?

Anh vui vẻ mở lời, Junghwa càng ngày càng mè nheo:

- Tất nhiên là đói~

- Anh đưa em đi ăn nhé?

- Không được đâu, Eun Hye sẽ giết em mất, mọi người ở nhà đang đợi chúng ta cùng về ăn cơm đó!

Junghwa nhanh chóng phản kháng mặc dù bản thân cũng muốn cùng anh đi ăn, nhưng trời phụ lòng người, vì một buổi ăn bên ngoài cùng người yêu mà bị Eun Hye - bà la xác phiên bản người thật ăn tươi nuốt sống thì quả thực không đáng.

Hihi, về nhà để được bảo toàn tính mạng thêm vài ba mươi năm thì vẫn là tốt hơn.

- Được thôi, vậy khi khác anh đưa bảo bối đi ra ngoài ăn.

Taehuyng bình thường đã cưng chiều cô, huống hồ lại có lý do vô cùng chính đáng: người nhà đợi cơm, với cả... Junghwa giờ đã là người yêu của anh rồi, tất nhiên là được nâng niu hơn vài phần.

...

Về đến nhà, vừa âu yếm nắm lấy tay nhau vừa bước vào phòng khách, thứ mùi hương từ nhà bếp đã "táp" thẳng vào mũi.

Thơm quá, nhất định là món ngon.

Junghwa chính là một con lợn, dù miệng lúc nào cũng "giảm cân" "hết hôm nay là giảm cân" "hết đĩa thịt này sẽ giảm cân" "mai sẽ bắt đầu quá trình giảm cân"

Ừ, rốt cuộc thì sao?

Junghwa à, khi nào cậu giảm cân?
No, not today.

Nói vậy thôi, theo như sự thiên thần từ tác giả, có thể nói... Junghwa là không mập, chỉ là đôi khi có vài gam mỡ nằm ở đùi. Hết chuyện!

Junghwa kéo tay Taehuyng bay thẳng đến phía nhà bếp.

Vì quản gia và người giúp việc của nhà này đều do Eun Hye cho quay về nhà nghĩ ngơi, cho nên đám người trẻ tuổi này đành phải tự phục vụ thôi.

Han Byul đang chiên thứ gì đó trong chảo, Hoseok dọn chén đĩa lên bàn ăn, Jungkook cắt cà chua, Eun Hye rửa hoa quả.

Junghwa và Taehuyng nhìn bốn con người đang loay hoay trong bếp, có một suy nghĩ đột nhiên hiện lên: nhìn họ như hai cặp vợ chồng mới cưới vậy, cả bốn cứ yên bình, thân thuộc bên cạnh nhau.

Hoseok nhìn thấy Taehuyng và Junghwa, lên tiếng:

- Về rồi sao? Mau đến đây giúp một tay nào...

Ba người còn lại cũng nhìn về phía Taehuyng và Junghwa, Han Byul vui vẻ:

- Về rồi sao?

Sau đó cô nhanh chóng quay lại nhìn chảo cá đang chiên của mình.

Ờm... gì vậy? Mình mới nhìn thấy Taehuyng và Junghwa nắm tay nhau vô cùng âu yếm? Ừ?? Nắm tay ÂU YẾM??

Han Byul vụt một cái nhìn về phía Taehuyng và Junghwa, mặt đầy sự chưa tiêu hóa:

- Hai người... có tin gì vui không?







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro