Chap 33: Em à, mau về nhà!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Taehuyng chóp chóp mắt, nhìn sang Junghwa, mơ hồ:

- Tin gì vậy em? Ngoài chuyện bọn mình hẹn hò thì có gì xảy ra trong ngày hôm nay đâu nhỉ?

Xung quanh đưa hết mắt về phía hai con người tỉnh như loài ruồi vừa được tiến hóa này.

Jungkook cũng có chút bất ngờ, thay vì cắt táo, không cẩn thận cắt luôn cả ngón tay của mình.
Nhưng anh lại vô cùng bình thản:

- Eun Hye à, băng cá nhân em để ở đâu?

Eun Hye mắt chưa dời khỏi Taehuyng và Junghwa, qua loa:

- Tủ bên trái, làm sao vậy?

- Đứt tay.

- À... Cái gì?

Eun Hye giờ mới thấm hết câu Jungkook vừa nói, vội vội vàng vàng chạy đến kéo tay anh vào bồn nước:

- Anh để yên! Em đi lấy băng cá nhân.

Eun Hye mắt nhìn chằm chằm vào chổ đứt, nhẹ nhàng hết sức có thể, dán băng lên cho anh, đôi lông mày cau chặt, miệng không ngừng lãi nhãi:

- Cắt táo cũng không cẩn thận, táo trong tủ lạnh rất nhiều, anh lo không đủ ăn nên cắt luôn cả ngón tay mình à? Rốt cuộc thì mấy người ngoài hành tinh như anh có biết cách phân biệt giữa táo và thịt người không? Jungkook khéo léo của lúc trước bị bắt cóc rồi?

Jungkook nghe những câu nói của Eun Hye, không giận... mà ngược lại còn cảm thấy vô cùng mềm lòng, mĩm cười:

- Em làm gì rối rít lên vậy? Anh không sao.

Eun Hye lườm anh một cái.

Ừ, vậy là thay vì mọi người tập trung vào Junghwa và Taehuyng, thì bây giờ tất cả tập trung về Jungkook và Eun Hye.

Họ tình cảm thật...

Hoseok đột nhiên lên tiếng:

- Hình như có mùi gì đó sai sai.

- Hình như là mùi khét!

Junghwa đáp lại câu nói của Hoseok.

Han Byul nheo mắt:

- Khét sao? Aaaa chão cá của tôiiiii

Han Byul miệng la lớn quay về nhìn chão cá của mình đang bốc ra mùi khét lẹt cùng với khói bay lên phấp phới. Cá không được hư đâu nhaaaa

Mọi thứ trong gian bếp lại quay về với trạng thái lúc đầu - vô cùng loay hoay.

...

Bữa ăn kết thúc, Han Byul và Junghwa cùng nhau rữa chén bát, sau khi nghe Junghwa kể lại một số chuyện của cô với Taehuyng lúc nãy, Han Byul vô cùng thích thú:

- Anh ấy tỏ tình ở giữa Myeongdong thật sao?

Junghwa tâm trạng vô cùng hưng phấn:

- Mọi người xung quanh rất nhiệt tình haha một lúc nữa ở intagram sẽ có đoạn clip anh ấy vừa đàn vừa hát cũng không chừng, mọi người quay phim chụp ảnh cảnh tượng này rất nhiều đó nha~

- Woww, ganh tỵ chết mất.

Han Byul giọng vô cùng não nề, nói tiếp:

- Ai đâu như anh Hoseok, đứng giữa trường mà hét lên: Go Han Byul, nếu em làm bạn gái của anh thì anh sẽ cho em hai cái vé giảm giá 30% ở cửa hàng bánh ngọttttt.

Han Byul thuật lại câu nói của Hoseok với giọng điệu méo mó khiến Junghwa bật cười haha:

- Thế nhưng hai người cũng trở thành một cặp rồi còn gì?

Han Byul cười khổ:

- Chắc do nợ anh ấy ở kiếp trước, kiếp này là lúc phải trả...

Eun Hye từ đâu bước đến, bá cổ hai cô gái đang lau chén:

- Tối nay ba chúng ta đi ăn mừng Taehuyng và Junghwa thành một cặp nhé?

...

Han Byul ôm từ phía sau lưng Hoseok:

- Tối nay em cùng với Junghwa và Eun Hye đi ăn mừng, anh cứ ngủ trước nhé!

- Được thôi, tí nữa anh sẽ đưa bọn em đi!

Han Byul vùi mặt vào lưng anh:

- Không cần, bọn em tự đi được rồi~

...

Eun Hye đang lau tóc, thấy Jungkook từ nhà vệ sinh bước ra, cô vui vẻ:

- Lát nữa em sẽ đi ăn mừng đó...

Jungkook bình thản:

- Với ai? Ở đâu?

- Han Byul và Junghwa.

- Anh đưa em đi.

Eun Hye vội lắc đầu:

- Không cần, bọn em đi taxi.

Jungkook cầm lấy khăn, giúp cô lau khô tóc:

- Cũng được, đi sớm về sớm.

...

Junghwa vừa bước vào phòng mình, liền nhìn thấy Taehuyng đang nằm một đống trên giường của cô, nheo mắt:

- Làm cái gì đó? Anh đến đây làm gì?

Taehuyng nằm như nàng tiên cá, giở giọng cười hí hí:

- Đến đây cùng xem phim ma với em~

- Sắc lang!!

Junghwa ném cái lô uốn tóc vào mặt anh, nhưng anh may mắn né kịp thời, cười thành tiếng:

- Rốt cuộc thì em đang nghĩ cái gì mà mắng anh là 'sắc lang'? Xem phim ma mà cũng bị mắng sao?? Haha

Junghwa ngại đến gò má ửng hồng, nghiến răng nghiến lợi:

- Anh câm miệng!

- Ôi trời! Mặt em đã đỏ như cái mông khỉ luôn rồi kìa, buồn cười chết mất.

Taehuyng cười lớn như thể ruột gan sắp trào hết ra ngoài.

Junghwa chỉ còn biết thở dài nhìn thái độ lòi lõm của anh.

Chàng trai ôm cây ghita khi sáng và chàng trai ôm gối bông nằm dài như nàng tiên cá này là cùng một người. Ừ! Phải cố gắng khuyên nhủ bản thân mình: 'hai người này là một' cố lên Han Junghwa.

- Mệt! Không nói nữa, đi đây.

Taehuyng im bặt, mặt nghiêm túc:

- Đi đâu vậy?

- Đi ăn.

Nói dứt lời, Junghwa rời khỏi phòng.

...

- Cạn ly!! Chúc mừng cả đám thoát kiếp cô đơn~

Junghwa vui vẻ lên tiếng, Han Byul mĩm cười:

- Bọn mình uống ít thôi, còn phải đón xe về nhà.

Eun Hye bật cười, đưa giọng trêu chọc:

- Chị Go Han Byul của chúng ta thì ra là đang lo cho chồng tương lai của mình ở nhà đợi lâu đó nha.

Han Byul lườm Eun Hye một cái:

- Tớ nói rồi đấy, uống ít thôi.

.
.
.

- Cho thêm một chai soju.

- Cho thêm một đĩa thịt ở đây.

Han Byul dùng đũa gõ gõ vào chai rượu rỗng, tiếp tục với giọng điệu vặn vẹo:

- Thêm một chai rượu~

Có thể nói, người có tữu lượng tệ nhất trong ba người chính là Han Byul, bây giờ cô bẹp dí trên bàn rồi.

- Về thôi Han Byul.

Eun Hye và Junghwa khốn khổ đánh thức người con gái này, giọng Han Byul trở nên nhão nhẹt:

- Về cái gì? Còn chưa uống đủ mà~ hôm nay là ngày vui, là ngày vui đó!!

...

Tại ngôi nhà quen thuộc, Jungkook ngồi bắt chéo chân ở ghế sofa.  Taehuyng ôm chiếc gối tựa lưng, ngồi xếp chân trên ghế. Hoseok đứng nhìn qua lớp kính của cửa chính, ánh mắt chờ đợi ra phía ngoài cổng lớn.

Đã hơn 11 giờ khuya, đang là âm 1 độ, ba cô bạn kia vẫn chưa quay về, gọi cũng không ai bắt máy, đừng nói là xảy ra chuyện gì nữa nhé?

Ba bạn nam ở nhà tuy mỗi người một vẻ nhưng tất cả đều là trông đứng trông ngồi, trong lòng chỉ có một câu: Em à, mau về nhà!

Taehuyng định mở miệng nói: hay là bọn mình đi tìm?
Nhưng chưa kịp mở lời thì...

- Ôi...

Hoseok phát lên một tiếng rồi mở cửa chạy ra ngoài, Jungkook và Taehuyng cũng vội vội vàng vàng đứng dậy, cùng đi ra xem xét.

Eun Hye và Junghwa đang khó khăn đỡ lấy Han Byul, như thể bây giờ chỉ cần hai người buông tay, Han Byul ngay lập tức sẽ đập mặt xuống nền đất.

Hoseok mở cổng, trực tiếp bế Han Byul lên, khuôn mặt anh đau khổ:

- Say nhèm rồi, hai đứa mau vào nhà đi.

Vừa thấy sức nặng trên vai biến mất, Eun Hye chưa kịp vui mừng thì một sức nặng khác lại giáng xuống vai cô:

- Hôm nay là thứ mấy? Chắc chắn là thứ HIGH~

Junghwa khoác vai Eun Hye, tay chỉ trỏ, miệng lãm nhãm còn pha lẫn tiếng hét, thật là nhức hết cả tai.

Taehuyng cũng nhanh chóng đi đến 'hốt' bà chị này vào trong nhà.

Jungkook nhìn cảnh tượng hai bạn gái say khướt kia, rồi nhìn đến Eun Hye, đột nhiên trong lòng lại cảm thấy tự hào pha lẫn chút sủng ái.

Eun Hye của mình vẫn là tốt nhất,  còn tỉnh táo.

Anh vội đi đến khoác thêm áo vào người cô, tay luồn qua eo cùng cô bước vào nhà.

Eun Hye cảm nhận được sự thân quen của chàng trai bên cạnh, phút chốc đã sống thật với hiện tại, không còn tỏ ra chừng mực như khi gánh vác hai cô bạn lúc nãy nữa.

Eun Hye nhón chân, đưa tay choàng qua cổ anh, đôi mắt ươn ướt cùng khuôn mặt đỏ hồng một mảng, bờ môi căng mọng khẽ mấp máy:

- Đi có một chút nhưng nhớ anh chết mất.

Thôi đi, suy nghĩ của Jungkook lúc nãy xem như là hiểu lầm nhé! Eun Hye cũng không còn tỉnh táo đâu.

Jungkook bật cười:

- Được rồi, khi khác nói, bây giờ vào nhà thôi.

Han Byul vừa vào trong phòng đã nằm phịch xuống giường, bây giờ bom nguyên tử mà có nổ, thì không chừng cô ấy cũng tưởng đây là cái bong bóng vừa bị ai đó dùng kim đâm vào.

Hoseok thở dài ngao ngán, dùng nước ấm lau người rồi thay một bộ quần áo thoải mái khác cho cô.

Sau đó, ôm cô vào lòng:

- Ngủ ngon.

Jung Hoseok, thật chất mà nói... anh không cần chúc, bây giờ có mà đạp Han Byul xuống giường thì cô ấy cũng ngủ như chết thôi.

Junghwa cũng không khá hơn, cô nằm dài xuống sàn, Taehuyng khó khăn lắm mới kéo được cô lên giường khi cô đang trong trạng thái 'bay giữa ngân hà' này.

Đừng hỏi là 'nếu trời sập thì sẽ ra sao?' Bởi vì bây giờ, cô cơ bản còn chưa chắc nhớ mình tên là gì, huống chi là có tâm trạng quan tâm tới trời trăng mây gió.

Thật ngại quá, ngủ vẫn là cao kiến!

Eun Hye cứ dính lấy Jungkook, vừa bước vào phòng, cô mới buông cánh tay Jungkook ra, tựa mình vào tường, tông giọng trầm đi vài phần:

- Giúp em lấy một bộ quần áo, em muốn đi tắm!

Jungkook nhanh chóng đi vào nhà vệ sinh chuẩn bị nước ấm, sau đó theo lời cô nói, giúp cô lấy một bộ quần áo, đột nhiên anh chợt nhớ ra: quần áo của Eun Hye toàn bộ đều nằm ở phòng cô ấy, mà phòng đó bây giờ có Junghwa và Taehuyng đang ở bên trong, nếu giờ mà sang đó gõ cửa thì không chừng chính bản thân nhanh chóng trở thành một cái bóng đèn(*), thật bất tiện, nhưng không sao, Jungkook có cách giải quyết.

(*): kì đà cản mũi, ý nói không chừng sẽ cản trở việc tốt của đôi bạn trẻ Taehuyng và Junghwa.

Eun Hye loạng choạng nhận quần áo từ tay Jungkook, bước vào nhà vệ sinh.

Trong đáy mắt Jungkook hiện lên vài tia đặt biệt, nhưng rất nhanh chóng sau đó đã biến mất.

Một lúc sau, cửa nhà vệ sinh mở ra, cô gái với mái tóc đen dài mặc chiếc áo sơmi to thùng thình bước ra, Eun Hye nheo nheo mắt:

- Anh đưa quần áo thật kì, còn không đưa quần...

Đúng rồi, cô bây giờ chỉ có duy nhất nội y và áo sơmi, mà với bộ dạng hiện giờ thật là câu dẫn quá. Jungkook nằm trên giường khẽ cong khóe miệng nở nụ cười, cũng may anh đã tăng nhiệt độ trong phòng lên, nếu không thì chắc Eun Hye có mà chết cóng.

Eun Hye bước chân khập khiễng đi đến phía ghế bên cạnh kệ sách, ngồi ở đó, chỉ trỏ về phía đống sách gọn gàng trên kệ, Jungkook nhìn hành động kì lạ của cô, không tránh khỏi tò mò:

- Em làm gì vậy?

Eun Hye quay sang nhìn anh cùng với gương mặt 'hết sức nghiêm túc của một người say':

- Thay vì đếm cừu để buồn ngủ thì em sẽ đếm sách! Ơ... em đếm đến bao nhiêu rồi nhỉ? Đều tại anh hết!!

Jungkook phì cười, một khắc bước đến bên cô, bế cô đặt nằm xuống giường, anh nhẹ giọng:

- Được rồi! Không cần phải đếm nữa.

Eun Hye gối đầu trên cánh tay anh, mắt nhắm tịt mà miệng thì lại hoạt động:

- Lúc quay về bọn em đã không bắt được taxi, phải đi bộ cả một đoạn đường không ngắn.

Jungkook kéo chăn lại cho cô, nghe câu nói, đôi lông mày cau chặt:

- Sao không gọi bọn anh đến đón?

Eun Hye ngước lên nhìn anh cùng với đôi mắt to tròn, bễu môi:

- Cứ tưởng đi một chút thì sẽ bắt được xe, ai ngờ về đến tận nhà cũng còn chưa bắt được...

Jungkook phì cười, bộ dạng này của Eun Hye quả là hiếm thấy. Cứ như một đứa trẻ ngốc nghếch vậy.

- Ngủ ngon.

- Kookie ngủ ngon.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro