Chap 34: Sự kiện 'Bảo Em Uống Thuốc'

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chuyện kể rằng, sau ngày nhậu nhẹt say xĩn, ba bạn gái đã có một tuần lễ bị nóng sốt, chắc là do uống rượu quá nhiều mà còn đi một đoạn đường xa trong thời tiết khắc nghiệt.

Và chuyện cũng kể rằng, sự kiện 'bảo em uống thuốc' vô cùng "êm dịu", có thể nói... chúng chỉ được xếp sau sự kiện 'Mĩ và Iraq xảy ra tranh chấp lãnh thổ'

...

Eun Hye khăng khăng không chịu uống thuốc, chỉ có một câu nói:

- Em chỉ là sốt nhẹ, dùng miếng dán hạ sốt thì sẽ không sao nữa.

Ba ngày trôi qua, Jungkook đã dùng hai miếng dán cho Eun Hye nhưng tình trạng vẫn không khá hơn, mắt Eun Hye đã bắt đầu xuất hiện một ít quầng thâm, mũi cứ đỏ ửng ửng, Eun Hye chỉ thấy đôi mắt anh đăm chiêu nhìn vào miếng dán hạ sốt trên trán cô, miệng mấp máy buông ra ba chữ:

- Không được rồi.

Sau đó quay lưng ra khỏi phòng.

Một lúc sau, anh quay trở lại phòng, mở cửa bước vào, trên tay còn có một chén nước sẫm màu.

Trong phòng không có Eun Hye, anh đảo mắt một vòng, trầm ngâm hai giây sau đó để chén thuốc xuống bàn, trực tiếp bước đến mở tung tủ quần áo.

Bên trong là một cô gái mặc áo hoodie, cô đội nón của chiếc áo lên đầu, kéo dây áo sát lại che hết cả khuôn mặt, chỉ còn nhìn thấy hai con mắt.

Eun Hye thấy Jungkook đã tìm ra mình, thâm tâm tự cầu nguyện cho bản thân được bảo toàn tính mạng. Cô chính là sợ uống thuốc.

Eun Hye theo bản năng đưa tay lên bịt kín miệng mặc dù miệng đã được chiếc áo che lại.

Jungkook nhìn cô, mĩm cười:

- Tự đi ra hay cần anh giúp?

Eun Hye xìu xuống thấy rõ, chậm rãi bước ra khỏi tủ quần áo, than thở:

- Sao lại biết em ở trong đó?

Jungkook nhướn mày, biểu hiện hai từ: Anh mà!

Thính giác của Jungkook thuộc loại vô cùng nhạy cảm, lúc nãy anh đã nghe được tiếng thở của cô phát ra từ trong tủ quần áo, đó cũng chính là lý do trước đó anh đã nghe được tiếng Eun Hye kêu cứu khi bị Jimin áp đảo.

Eun Hye nhìn thấy chén thuốc trên bàn, tâm tình như nhìn thấy dạ xoa, cô đoán đúng mất rồi - Jungkook bắt cô uống thuốc!

Jungkook kéo cô ngồi xuống giường, tự tay kéo nón trên đầu cô xuống, khuôn mặt quen thuộc rốt cuộc cũng chịu hiện ra, anh đưa tay lấy chén thuốc, Eun Hye cắn cắn môi dưới, cười khổ:

- Em không muốn uống...

Jungkook vẫn không dừng lại hành động, tay dùng muỗng khuấy cho chén thuốc bốc hơi nóng. Eun Hye mặt mày nhăn nhó:

- Đắng lắm anh à~

Eun Hye chính là đang dở thủ đoạn 'mèo con', nằm dài xuống giường, cô vùi mặt vào bụng anh. Jungkook thật tình là bị hành động này làm cho rung rinh, nhưng không được! Eun Hye phải uống thuốc.

Jungkook kéo cô ngồi dậy, trầm ấm pha lẫn chút cưng chiều:

- Eun Hye! Nhìn anh có cái gì này.

Eun Hye theo phản ứng liền nhìn vào tay anh, đó là một túi đầy kẹo.

Jungkook mĩm cười:

- Em uống một muỗng, anh cho em ăn năm viên kẹo, như vậy sẽ không còn đắng nữa, có được không?

Eun Hye đột nhiên cảm thấy mình đang được chở che vô cùng, khổ sở gật đầu một cái.

Mỗi muỗng thuốc là mỗi lần cô méo mó khuôn mặt.

May thật, chỉ còn một muỗng cuối cùng.

Ừ may thật, hết kẹo rồi...

Eun Hye cười gian xão:

- Hết kẹo rồi, sẽ đắng lắm, em không uống nữa...

Jungkook trầm mặc một giây, sau đó uống lấy phần thuốc còn lại trong chén, trực tiếp kéo đầu cô rồi phủ môi mình lên đôi môi đó, đưa hết thuốc trong miệng mình sang miệng cô.

Eun Hye trợn to mắt, nhưng vẫn không còn cách nào ngoài cách tiếp nhận. Cô uống xong thuốc rồi!

Jungkook rời môi cô, đôi lông mày khẽ cau lại:

- Đâu có đắng tới mức đó?

Eun Hye thật hết nói nỗi, đúng là nó không đắng lắm, nhưng Eun Hye là type người 'biến nặng thành nhẹ, biến nhẹ thành không', cô đã ăn nhiều kẹo để không còn cảm giác đắng, vả lại... cô cũng không muốn uống thuốc tí nào.

Eun Hye cười hihi, đột nhiên lia mắt xuống dưới sàn nơi có một đống vỏ kẹo nằm rãi rác, chợt nhận ra nếu cứ ở cái đà này thì Eun Hye chưa hết sốt thì đã bị sâu răng...

...

- Han Byul à! Uống một chút thôi mà, nhé?

Hoseok gõ cửa nhà vệ sinh, chỉ có hai từ để diễn tả: dỗ dành.

Han Byul từ trong nhà vệ sinh, kịch liệt nói vọng ra:

- Em không uống! Anh mau đi ra chổ khác!

Han Byul nhìn chung thì có vẻ dịu dàng hơn một chút so với Eun Hye và Junghwa, nhưng khi có chuyện không thích hay không muốn, cô sẽ như một chú mèo con không ngừng nhe nanh quơ vuốt.

- Anh đâu phải muốn ép em, là do em bị bệnh, phải uống thuốc mới khỏi được chứ? Có phải không?

Hoseok từ tốn giải thích, sự thật là: Go Han Byul chính là xương sườn mềm của Hoseok, chỉ cần là Han Byul... động thái của Hoseok sẽ như thiên thần, vô cùng dịu dàng và sủng ái.

Anh khổ sở nói tiếp:

- Han Byul, ra ngoài uống thuốc đi mà, em uống hết chén thuốc này,  anh mua son tặng em, nhé?

Thấy bên trong nhà vệ sinh không còn phản ứng gì nữa, anh biết Han Byul đã bắt đầu suy nghĩ rồi, anh từ tốn:

- Son và váy nhé?

1 giây
2 giây
3 giây

Cửa nhà vệ sinh mở ra, Han Byul cẩn trọng nhìn anh rồi nhìn đến chén thuốc trên tay anh, đau khổ nuốt nước bọt một cái, một tay giật lấy chén thuốc một tay kẹp chặt mũi, uống hết chén thuốc đó trong một hơi.

Hoseok thở phào nhẹ nhõm, đưa tay lau đi phần thuốc dính trên miệng cô, nhỏ nhẹ:

- Em bệnh làm anh lo nhiều lắm, sau này em đừng nên uống rượu nữa.

Vị đắng vẫn còn trong miệng Han Byul, cô nghe câu nói của Hoseok, đó như là vị ngọt đánh bại mọi thứ trên cõi đời này, cô khẽ gật đầu.

Hoseok kéo cô ôm vào lòng:

- Trời ấm hơn một chút anh sẽ đưa em đi chọn son và váy, có được không?

Han Byul nghe lời nói này, trong giây lát đã tươi tỉnh như hoa nở đầu mùa xuân:

- Được, tất nhiên được!

...

Junghwa đưa chén thuốc ấm nóng lên miệng, vài giây sau chén thuốc đã sạch sẽ, Taehuyng đưa tay lấy lại cái chén rỗng, nở nụ cười tê tái.

Khoan đã, đừng bảo 'Junghwa hay nhỉ?' 'Junghwa uống thuốc giỏi quá, bù cho Eun Hye và Han Byul'

Trên cõi đời này, không phải thứ gì cũng trở nên trót lọt, càng không phải thứ gì cũng dể dàng như vẻ bề ngoài của nó, bên trong đó có thể là cả một câu chuyện dài vô tận, từ chương này kết nối sang chương khác...

Junghwa cho đến hôm nay, tổng cộng đã uống được ba liều thuốc.
Liều đầu tiên: vỏ xách nhãn hàng Channel
Liều thứ 2: Son MAC chính hãng, loại sản xuất hạn chế
Và liều thứ 3: vé tham dự concert của Bigbang ở hàng ghế VIP

Ừ, Taehuyng ổn lắm.

Đây là Taehuyng, Taehuyng yêu bạn gái, Taehuyng chiều chuộng bạn gái, Taehuyng chỉ muốn bạn gái hết bệnh, dù bản thân phải chịu thiệt thòi MỘT CHÚT cũng không sao. Hãy như Taehuyng và Pray for Taehuyng (cầu nguyện cho Taehuyng)

...

Ba bạn trai ngồi ở phòng khách, cùng nhau trầm mặc, cứ như ba cái xác.

Taehuyng cười như tên ngốc:

- Junghwa, hihi Junghwa đã ra điều kiện rồi mới chịu uống thuốc, ôi tiền của em hihihihihiiii

Hoseok cũng không khá hơn, ánh mắt xa xôi:

- Go Han Byul! Vì em, anh sẽ làm mọi thứ, chỉ cần em khỏe mạnh là được...

Jungkook im lặng không nói gì, mệt mỏi ngã lưng vào thành ghế.

Eun Hye nằm trên giường, nhớ đến hành động chăm sóc cô của Jungkook, cô nhớ tới Jimin.

Chàng trai đó - người ở quá khứ vẫn luôn chăm sóc cho cô.
Chàng trai đó - người vì cô mà làm rất nhiều việc
Chàng trai đó - yêu thương cô
Chàng trai đó - vì cô mà chịu tổn thương
Chàng trai đó - rời đi rồi.

Số di động của Jimin, cô đã không thể liên lạc được.
Cô vẫn luôn xem Jimin là người anh trai thứ hai của mình.
Thật là nhớ anh quá.

Jungkook từ đâu bước đến, ngồi lên giường, nhìn ngắm người con gái bé nhỏ đó, giọng trầm ấm:

- Em làm sao vậy?

Eun Hye có chút giật mình, cơ bản là không biết anh vào phòng từ khi nào, lấp bấp:

- Không... không có gì.

- Anh đã nói với em từ lâu rồi: nói dối sẽ bị phạt. Em có muốn trả lời lại không?

Giọng Jungkook bình thản đến đáng sợ, Eun Hye bất giác nuốt nước bọt. Hãy luôn nhớ rằng: Jungkook chính là có khả năng đọc được suy nghĩ, nhớ nhé!

Eun Hye nhỏ giọng:

- Em nhớ Jimin...

- Ừm.

Jungkook đơn thuần đáp lại câu nói của Eun Hye, không còn bất kì loại trạng thái nào.

Anh ấy không ghen sao?

Eun Hye nói tiếp:

- Em cũng nhớ ba mẹ nữa.

Jungkook nhìn cô, nhẹ nhàng nắm lấy tay cô:

- Quá khứ là nơi giúp em lấy đà để bước về phía trước và càng ngày càng trở nên trưởng thành, chứ đó không phải là nơi mà em vùi dập cả tuổi xuân của mình trong đau xót. Hiện tại mới chính là thứ đang diễn ra, anh luôn mong rằng em sẽ sống cho hiện tại và tương lai, em hãy cố gắng đừng sống cho quá khứ nữa!

Eun Hye khẽ mĩm cười:

- Rốt cuộc anh là gì?

Jungkook điềm đạm:

- Là bạn trai của em!

- Ngoài kia nhiều người con gái đến vậy, sao anh lại chọn em.

Jungkook ôn nhu kéo cô vào lòng mình:

- Em có tin vào 'duyên số' không?

Cô im lặng một chút, sau đó nhỏ giọng:

- Em không chắc lắm...

- Anh trước giờ không hề có chút tin tưởng nào về hai từ này, nhưng kể từ khi gặp được em, thì anh đã tin rằng hai ta chính là duyên số.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro