chap 37: Hôm nay là ngày vui

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là một ngày đặc biệt, Eun Hye vừa tan trường liền nhanh chóng bắt xe bus đi về nhà sau đống tin nhắn và cuộc gọi nài nỉ bảo Jungkook không cần phải đến đón cô.

Về đến nhà đã hơn 5 giờ chiều, cô bỏ balo xuống ghế sofa mà lao vào bếp cùng với đống đồ trên tay trước con mắt đầy nghi hoặc của Junghwa.

Junghwa tay cầm ly nước cam ép, tựa lưng vào tủ lạnh nhìn Eun Hye loay hoay với đống thức ăn tươi rói, cô không kìm lòng được mà hỏi "Eun Hye, làm gì đấy?"

Eun Hye không nhìn cô mà trực tiếp trả lời trong khi tay còn luống cuống mở điện thoại xem lại công thức nấu ăn "Hôm nay kỉ niệm yêu nhau của bọn mình"

Tay Eun Hye dính đầy sốt kim chi khiến cái điện thoại khó có thể hoạt động theo ý muốn, cô bực mình "Anh ấy sắp tan ca rồi mà giờ này còn chưa làm gì được!"

Junghwa thở hắt, chụp lấy cái điện thoại trên tay Eun Hye, giúp cô mở khóa màn hình.

Eun Hye cười cười cảm ơn rồi bảo cô né ra khỏi chổ này, để một mình Eun Hye này chiến đấu mới ý nghĩa. Junghwa nhanh chóng lại ghế sofa ngồi xuống.

Eun Hye ném con cá vào chảo dầu, "xèoooo" một cái, dầu bắn khắp nơi, trong đó có cả tay của cô, cắn môi chịu đau một tí, cô xoay sang thái một ít cà chua, "phụp" một cái, đầu ngón tay cô chảy máu...

Từ đâu anh hai Taehuyng thân yêu của cô bước đến, còn kéo tay cô ra xem xét, anh mắng cho một trận "Sao em ngu như con bò vậy? Bỏng hết cả rồi còn gì??"

Eun Hye bĩu môi hờn trách "Lau rồi mới vào bếp, không biết thương em mà còn mắng..."

"Ơ anh bảo em vào à??" Taehuyng lại quát.

Ngay lúc này cô có cảm giác ai đó đang nhìn mình chằm chằm, quay đầu ra phía sau đã thấy ngay cái hình dáng quen thuộc, cô đơ một tẹo "Kook? Sao... sao về sớm vậy?"

Jungkook chẳng nói gì, chỉ tắt cái bếp đang chiên cá đi, kéo cái tay đang đỏ ửng của cô về phía mình "Không cẩn thận gì hết!"

Eun Hye cười bất đắc dĩ "Không sao, không sao mà! Anh đi lên phòng đi, em nấu gần xong rồi."

Jungkook lắc đầu "Anh đưa em đi chơi, lên thay quần áo đi."

Eun Hye chính là muốn tự tay mình nấu một bữa ăn cho anh, thế nhưng bây giờ anh lại không cho cô nấu nữa, chẳng khác nào một cước đạp đổ đống tâm huyết của cô...

"Anh, em muốn nấu cho anh mà??" Eun Hye buồn bã oán trách.

"Em bị đau rồi còn gì?" Jungkook cau mài nhìn cô, không nói gì thêm trực tiếp kéo tay cô quay về phòng trước con mắt của Junghwa và Taehuyng.

Ở đây Taehuyng lại tìm đến Junghwa, thở dài "Khi nào em mới xuống bếp nấu ăn cho anh đây nhỉ?"

Junghwa cũng đang nhìn theo hai cái bóng dần khuất sau cầu thang của cặp đôi vừa rồi, cũng bình tĩnh trả lời "Hay anh xây nhà bếp ở trước sân đi?"

Taehuyng mắt sáng lên, lẽ nào điều Junghwa muốn chính là một bữa tiệc thịt nướng ngoài trời đầy lãng mạn với anh sao???

Anh vui vẻ hỏi lại "Em muốn không gian rộng lớn để lãng mạn hơn hả?"

"Không, nếu em vào bếp, thà cháy sân hơn cháy nhà!"

Taehuyng "..."

Nói vậy thôi, thật ra Junghwa này không phải không biết nấu nướng, mấy món như trứng luộc hay mì gói thì cô trùm mất rồi.

...

Jungkook kéo Eun Hye quay về phòng ngủ, anh bắt cô ngồi xuống giường.

Khuôn mặt của anh bây giờ căng hơn dây đàn, vẫn là cái giọng bình ổn nhưng đầy sát khí đó "Ai bảo em vào bếp?"

"Em tự vào."

"Ai bảo em nấu ăn?"

"Em tự nấu."

"Ai làm em bị đau?"

"Em tự làm."

Cô nhìn sang hướng khác mà trả lời với cái giọng đều đều nhỏ xíu của mình. Lạ? Cô có ý tốt nhưng bây giờ nhìn vào chả khác gì cô vừa làm một việc vô cùng sai trái thế nhưng không may mắn mà để bị bắt quả tang...

Anh đột nhiên ngồi xuống sàn, ngước mắt lên nhìn cô "Đau không?"

Thôi đi, bây giờ mà có đau thì cũng chẳng dám nói là đau đâu, không thôi lại bị mắng cho một trận vì cái tội không cẩn thận thì còn chán hơn...

Eun Hye lắc đầu.

Jungkook đưa tay vuốt vuốt tóc cô "Em yêu anh không?"

Đùngg
Đùngg
Đùngg

Đâu đó trong đầu cô nổ liên tiếp ba cái... Lần đầu tiên cô nghe được một lời sến súa như vậy từ miệng của anh.

Cô nhìn anh khó hiểu "Tự nhiên hỏi vậy?"

"Sau này nếu có thể, anh nhất định cưới em."

Lời nói của anh, làm cô im lặng, hàng vạn sự việc lần lượt hiện lên trong đầu mình, cô chính thức phải đối diện với một sự thật.

Hôm nay là trăng tròn, một ngày trăng tròn không như những ngày trăng tròn tuyệt đẹp khác, mà là thời hạn cuối cùng anh phải ra đi.

Hôm nay anh phải quay về ngôi sao của mình. Cả ngày hôm nay cô đã giả vờ như không biết gì, thế nhưng sự thật thì vẫn mãi là sự thật thôi.

Jungkook mĩm cười đưa tay vuốt ve gương mặt của người con gái anh luôn yêu "Anh chưa bao giờ anh muốn em phải đau khổ, hôm nay em vào bếp rồi tự làm mình bị đau, sao em không nghĩ cho anh?" Anh ngừng một chút rồi nói tiếp "Đi chơi thôi, hôm nay là ngày vui."

...

Eun Hye và Jungkook cùng nhau đi dạo phố, anh mua hết tất cả những thứ cô muốn ăn, dừng lại xem những tiết mục đường phố của những người trẻ tuổi nhưng đầy tài năng, hai người họ nói với nhau rất nhiều thứ.

"Anh, nhà hàng này tuyệt nhỉ? Vừa có món ăn ngon, vừa có thể ngắm cảnh ở phía dưới lòng đường." Cô vừa nói vừa chỉ tay về phía nhà hàng cao cao gần đó.

Anh ôn nhu hỏi lại "Muốn đến đó không?"

"Không, em muốn dành thời gian để bước đi cùng với anh." Cô mĩm cười trả lời, thế nhưng sau câu nói kia, sao cô đau lòng đến vậy?

Đó chính là ước nguyện sâu bên trong lòng cô, cô chỉ đơn giản muốn ở cùng anh rồi bước đi trên con đường phía trước và trên con đường sau này, dù đó là con đường trải đầy hoa hay chỉ là một con đường đầy vụn vỡ, cô cũng chỉ muốn đi cùng với anh.

Jungkook nhìn cô, đôi khi anh tự nhận ra rằng, tất cả những ôn nhu, tất cả những dịu dàng, có lẻ anh cũng chỉ dành hết cho cô.

Cả hai lại bước đi, đứng trước một tòa nhà lớn giữa lòng Seoul nhộn nhịp, anh buông tay cô, xoa nhẹ mái tóc dài đen huyền quen thuộc "Đợi anh một tí, anh quay lại ngay."

Cô ngoan ngoãn đứng lại đó, nhìn anh quay đầu rồi biến mất sau dòng người, cô cứ im lặng như vậy, cô đang cố suy nghĩ thử xem, có phải đã đến lúc anh phải đi rồi hay không?

"Wow, nhìn kìa!!"

"Aigoo, ai mà may mắn vậy?"

"Là cô gái đó, là cô gái đứng ở đó!!"

Cô thoát ra khỏi suy nghĩ mà quay về với không gian lạnh lẽo giữa tiết trời mùa đông, cô nhận ra có gì đó là lạ, mọi người đang nhìn về phía cô, càng ngày càng nhiều hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro