chap 38: Ngày kĩ niệm của đôi ta

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[vừa nghe nhạc từ vid phía trên vừa đọc nhé]

Cô tò mò nhìn theo ánh mắt của bọn họ, trên màn hình lớn của tòa nhà đang là những bức ảnh của cô...

Đó là những bức ảnh vô cùng bình dị, là khi cô ngồi đọc sách, cô ôm cây đàn trong tay, cô bật cười, hay những giây phút gò má cô phúng phính vì những món ăn ngon, khoảnh khắc cô ngoan ngoãn đứng vào một góc siêu thị mà ôm lấy chiếc áo khoác của người yêu vì anh bảo "em đứng yên ở đó", và cả lúc gương mặt cô lộ rõ sự nổi giận khi người yêu của mình có quá nhiều cô gái vây quanh.

Tiếp đó là những dòng chữ nối tiếp nhau hiện lên màn ảnh to lớn:

Gửi em, những ngày yên bình của anh.
Cảm ơn vì đã yêu thương anh suốt quãng thời gian qua.
Cảm ơn vì đã bên cạnh anh.
Cảm ơn vì đã bỏ qua những lỗi lầm, bỏ qua những lần anh làm em khóc.
Cảm ơn vì mặc dù em không khéo léo, nhưng vẫn cố gắng dành thứ tình cảm đẹp đẽ nhất cho anh.
Cảm ơn vì giữa một biển người, em vẫn chọn anh.
Cảm ơn vì lúc nào cũng suy nghĩ cho anh.
Cảm ơn vì luôn cố gắng làm một người vợ tốt dù cho đôi mình vẫn chưa có cơ hội cưới nhau.
Cuối cùng, cảm ơn em mặc dù anh không giỏi ăn nói và thể hiện tình cảm, nhưng em vẫn lắng nghe và thấu hiểu.
Yêu em.

Cô mĩm cười, có lẽ anh đã âm thầm chuẩn bị mọi thứ cho cô. Sống mũi cay cay, cô khóc lúc nào chẳng hay biết.

Giữa những tràn vỗ tay của vô số người đi đường xung quanh do chuyện tình quá đẹp này mà dừng lại chúc mừng.

Jeon Jungkook hiện lên trên màn ảnh, vẫn là gương mặt đó, là nụ cười đó, anh nói "Còn một thứ trong túi áo khoác của em anh treo ở cửa phòng, mau về nhà xem đi! Xem xong anh sẽ về với em."

Hình ảnh của anh biến mất, đôi chân cô run run nhưng vẫn không ngần ngại mà chạy thật nhanh về nhà. Anh muốn cô xem cái gì? Tại sao lại là xem xong anh mới quay về bên cô? Tại sao lại bỏ cô một mình ở giữa lòng đường?

Cô về đến nhà, bỏ qua hết ánh mắt của những người xung quanh mà chạy nhanh đến phòng mình.

Vào trong đã nhanh chóng nhìn thấy chiếc áo khoác treo ở cửa phòng, chắc chắn anh nói là chiếc áo này. Cô lục lọi mọi ngóc ngách tìm kiếm một thứ gì đó mà bản thân cũng chẳng biết là gì.

Rốt cuộc, cô tìm được một mảnh giấy.
Bên trong... là nét chữ của anh, bàn tay cô run run, nén nước mắt, cô xem từng chữ một:

Xin lỗi vì không thể bên cạnh em lâu hơn.
Xin lỗi vì không thể cùng em cười đến giây phút cuối cùng.
Xin lỗi vì không thể bảo vệ em thêm được nữa.
Xin lỗi vì không thể để em nhìn thấy anh ra đi. Xin lỗi vì mang lại cho em là đau khổ ở độ tuổi mà đáng lẽ em phải luôn vui vẻ.

Em hãy tìm một người nào đó yêu em hơn anh và đừng bao giờ cố gắng tìm xem anh đang ở ngôi sao nào trên bầu trời ngoài kia. Vì em sẽ không thể biết được gì đâu. Cứ để anh nhìn em từ trên cao là đủ.
Hãy cưới người yêu em, đừng cưới người em yêu. Vì em yêu là không đủ, hãy để cậu ta là người yêu nhiều hơn, như thế thì cậu ta mới đủ bản lĩnh mà bên cạnh em đến cuối cùng.
Đừng so sánh bất kì ai với anh, vì em cũng chỉ thêm đau lòng.
Hơn hết, hãy thay anh yêu lấy em, em phải biết chăm sóc tốt cho chính mình, hãy vì anh mà cố gắng sống thật tử tếDù như vậy, nhưng cả đời này anh vẫn luôn nợ em thêm một lời xin lỗi. Những điều cần nói anh đã nói, những thứ cần quên, xin em quên hết chúng đi. Xem như chưa từng biết đến anh, xem như chưa từng gặp phải anh. Mong em luôn hạnh phúc.

Cô im lặng ôm chặt lá thư vào ngực mình, nước mắt tràn ra khỏi khóe mi, gió mạnh từ đâu lùa vào phòng, cô cố gắng bước đến bên cửa sổ, thứ cô vừa nhìn thấy, là sao băng, chắc là, anh đã đi thật rồi.

Cô nhận ra anh làm tất cả đều có lý do, vì anh không muốn cô nhìn thấy cảnh anh ra đi, vì anh muốn cô về đến nhà mới nhận ra anh thật sự đã đi rồi, để cô không phải ở tiết trời đông ngoài thành phố mà khóc thét mà lang thang khắp nơi chỉ vì muốn tìm lại anh, cho đến những giây phút cuối cùng, anh vẫn luôn nghĩ cho cô, anh vẫn luôn bảo vệ lấy cô.

Đôi chân cô mất đi thăng bằng, cô ngã khuỵu xuống sàn nhà.
Đau lòng đến mức không thở được, cô đánh mạnh vào cửa sổ, cố gắng dùng chút sức lực nhỏ bé mà hét lên "Anh đi đâu vậy? Anh đừng đi mà."

"Jungkook? Em yêu anh nhiều như vậy, sao lại nỡ bỏ lại em?" Cô khóc thét.

Taehuyng xông vào phòng, ôm chặt lấy Eun Hye, nhìn như vậy anh liền biết ngay Jungkook đã đi rồi. Anh cay đắng vuốt ve gương mặt cô "Em đừng như vậy, Jungkook biết được sẽ đau lòng, em hiểu không?"

Junghwa, Han Byul và Hoseok cũng bước vào bên trong phòng, một người bạn của họ đã không còn bên cạnh họ nữa, biết phải nói gì bây giờ khi họ chỉ mất đi một người bạn thì đã đau lòng, huống hồ chi Eun Hye lại mất đi người mình yêu?

Mãi đến sau này, chắc có lẽ Eun Hye vẫn chưa biết được, ngày Jungkook quay lưng bảo cô đứng đợi ở giữa quảng trường rộng lớn năm đó, anh đã khóc như thế nào, anh đã vội vã lau đi giọt nước mắt nóng hổi đó ra sao. Và chắc cô cũng chưa kịp biết rằng, cả ngày hôm đó anh đã không đi làm.

Sáng ngày hôm đó anh đưa cô đi học rồi đứng trước cổng trường nhìn mãi theo bóng dáng nhỏ bé của cô, anh tự hỏi tại sao chỉ gặp gỡ cô trong vòng vài tháng, nhưng lại dành tình cảm cho cô nhiều như vậy? Đến ngày ra đi cũng không nỡ quay lưng, nhưng nếu anh không đi, mọi thứ đáng lẻ thuận theo quy luật của sự sống sẽ thay đổi, anh không muốn cô lại phải đau đớn nhiều hơn. 

Anh đứng mãi như vậy như kẻ vô hồn, vài tiết học trôi qua, cô nhắn tin bảo anh không cần đến đón mình, sau đó tan học là lúc cô gấp rút đến mức chạy đi tìm xe bus về nhà để chuẩn bị một bữa ăn cho anh mà không nhìn thấy anh vẫn đang đứng ở góc cây anh đào gần trường. 

Anh cũng theo đó mà lái xe về nhà, ngồi trên xe anh lau nước mắt không ít vì làn hơi đó cứ che mất đi tầm nhìn của anh. Anh dặn lòng mình phải mạnh mẽ quên đi, vì chuyện gì đến thì rốt cuộc cũng phải đến thôi, thế nhưng, tâm trí anh lại hiện lên đôi vai nhỏ run run nức nở của cô nếu biết rằng anh chẳng còn ở bên cạnh, anh lại đau lòng gấp bội.

Anh tự trách bản thân mình tại sao chưa lần nào nói "yêu" cho cô ấm áp? Mà bây giờ phải nói "xa" khiến cô đau lòng. 

Bốn năm sau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro