chap 39: Gặp lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bốn năm sau.

Cách đây vài hôm là lễ tốt nghiệp của cô tại trường đại học Cambridge, Anh.

Từ những ngày đầu tiên cô từ Hàn Quốc một thân một mình tới đây, cô chưa bao giờ đặt cho mình bất cứ mục tiêu nào, chỉ đơn giản là cô bỏ lại Hàn Quốc là những kỉ niệm, là những con phố, là những thứ kéo cô chìm đắm vào hồi tưởng về Jungkook. Thế nhưng, bốn năm dài trôi qua, cô chưa quên được anh.

Bốn năm qua, cô có thêm không ít bạn mới, những người ở đây bảo cô xinh đẹp rất nhiều, nhưng họ nói trông cô lúc nào cũng trầm lặng. Rất nhiều chàng trai đổ gục trước vẻ đẹp thu hút cùng với mái tóc đen của cô, họ cùng nhau gọi cô là Brenna, như thể hiện sự quý mến đối với một mỹ nhân tóc đen.

[Những tháng ngày xanh tươi đã trôi qua, anh bỏ lại chút vụn vỡ từ thứ hạnh phúc không vẹn toàn. Ngày anh đến anh mang một vì sao, ngày anh đi anh cuốn cả bầu trời. Em chưa bao giờ ngừng đau đớn khi nghĩ về đôi ta, về những yêu thương mà em đã từng điên cuồng gom góp chỉ để cứu lấy thứ tình cảm này. Vậy mà anh ơi, em cố làm sao khi cả bàn tay anh mà em cũng không còn được nắm? Em cố làm sao khi tên em chắc có lẽ anh cũng dần quên đi mất rồi? Nếu anh đã vô tình mang bao nhiêu mộng mơ đi hết, chỉ xin anh rộng lượng trả lại cho em một mảnh nhỏ bình yên.]

"Hey Brenna!"

Âm thanh quen thuộc vang lên, Eun Hye biết ngay là ai, cô khép quyển nhật kí lại, nhanh chóng bỏ vào balo

Người con gái mang dòng máu lai xinh xắn xuất hiện ngay trước mặt Eun Hye, vui vẻ ngồi xuống "Xin lỗi vì đã hơi trễ một tí, tớ bị tắt đường" Jeon Somi đưa giọng điệu vui vẻ lên tiếng giải thích cho sự xuất hiện chậm trễ của mình.

Eun Hye nhún vai "Bao nhiêu lần bảo cậu gọi tớ là Chandra rồi?" Sau đó lại điềm đạm đưa ly capuchino của mình tới trước mặt cô "Một tí của cậu khiến tớ uống hết ly này."

Chandra? Ừm, có nghĩa là ánh trăng, cũng có thể hiểu là chút gì đó khiến cô giữ Jungkook yên ổn trong tâm trí mình. Mặc dù ánh trăng và anh cũng chẳng mấy dính líu đến nhau. Chỉ là ánh trăng mang anh đi, thì cũng xem là có tí liên quan vậy.

Đôi khi cô cảm thấy thật vô lý, bên cạnh anh chưa đến một năm, lại khiến cô ám ảnh về anh nhiều như vậy, đến mức những chàng trai đến bên cạnh cô sau này, dù là tốt đến bao nhiêu, cũng khiến cô cảm thấy không phải. Bốn năm qua, dù cô có rất nhiều lời tỏ tình, nhưng cô lại ích kỉ đến mức chỉ mở lòng duy nhất một lần, rốt cuộc, người con trai đó chưa kịp hết vui thì cô lại chia tay với anh ta.

"Ok Chandra thân mến! Hey, cho ở đây một chai beer. Thế nào? Cậu định mấy giờ thì đến lễ họp mặt của trường do hội sinh viên tổ chức?" Somi uể oải gọi lại tên của Eun Hye, sau đó gọi bồi bàn đem beer đến, rồi lại quay về câu chuyện chính.

"Có lẽ là không đến. Cậu biết tớ không hứng thú mà?" Eun Hye lại nhún vai thêm một lần.

Somi không kiềm chế được mà phát lên một tiếng kêu ca chán nản "Tại sao?? Cậu biết rất nhiều người trông đợi cậu mà?"

"Tại sao là tớ?" Eun Hye bật cười.

"Cậu nghiêm túc chứ??" Somi chồm đến gần mặt cô, nóng nảy uống một ngụm nước giải khát lúa mạch, ừ có thể là nước giải khát vì Somi thích gọi là vậy.

"Cậu thông minh như vậy, thừa biết người mà Stiven muốn tỏ tình vào ngày hôm đó là ai mà??" Cô nổi đóa thật sự khi phải đối diện với ánh mắt không chút cảm xúc của Eun Hye, cô bực mình nói tiếp "Cậu ngốc thật á? Cậu không biết cái tên đó có gia thế như thế nào à? Cậu vớ được anh ta thì cả đời cậu không cần phải lo cái gì rồi?? Hắn ta là ao ước của bao nhiêu đứa con gái ở cái trường đại học to khủng bố này đấy."

Eun Hye lắc đầu mĩm cười "Không phải gu của tớ."

"Hey?? No! Đừng có ngốc như vậy chứ?? Cậu vì sao mà mãi không chịu đồng ý ai nữa cả? Câu hỏi này suốt bốn năm qua tớ hỏi cậu không biết bao nhiêu lần rồi, nhưng cậu chưa bao giờ nghiêm túc trả lời cho tớ." Somi uống thêm một ngụm bia, bực bội giúp cho cái cô đại ngốc này, mẻ cá lớn như vậy tại sao lại không hốt?

"Dừng lại, cậu hẹn tớ ra chỉ để nói như vậy?" Eun Hye nhướn mài nhìn cô bạn thân, vẻ mặt khó chịu hiện rõ ra.

Somi im lặng.

"Cậu bị mua chuộc để kéo tớ đến lễ họp mặt, đúng chứ?" Eun Hye khoanh hai tay trước ngực, nheo mắt lại đưa ra vẻ dò xét với cô gái kia.

Bị câu này làm cho cứng họng, cô rối ren khiến cho loại ngữ khí của một người ở quá lâu trên đất Anh xuất hiện "Cậu biết đó? Kiểu uh huh chỉ là giống như, mmmm giống như "

Eun Hye chẳng ngó ngàng gì cô bạn của mình, đứng bật dậy đeo balo lên vai "Tiền của cậu đủ để mua hết những thứ cậu muốn, vậy mà cậu vẫn muốn bán rẽ tớ nhỉ? Thật là buồn cho người bạn của mình." Eun Hye lên giọng giận dõi, nói xong đi một mạch ra khỏi quầy thức uống, để lại tiếng la ơi ới muốn giải thích của Somi.

...

Eun Hye nằm trên chiếc giường quen thuộc của mình trong ngôi nhà nhỏ cô thuê suốt bốn năm nay, đồ đạc bên trong chẳng có gì đặc biệt, chỉ là một chiếc giường, một chiếc bàn học, một tủ quần áo và một cái tivi.

Cô dùng nơi này như một nơi cứu lấy mình sau những giờ học mệt mõi và những lần trốn các bữa tiệc của bạn bè mời. Ở yên một chỗ rốt cuộc cũng thành thói quen, cô dần trở nên lười tiếp xúc với những người xung quanh.

Tiếng chuông điện thoại reo lên, cô chẳng để ý xem là ai gọi, cứ nhấc máy rồi lên tiếng trước cái đã.

"Hello?"

"Eun Hye?" Đầu dây bên kia im lặng vài giây rồi lên tiếng.

"Ai vậy ạ?" Cô quả thật nghe giọng nói này rất quen thuộc, chỉ là vẫn chưa nhớ ra giọng của ai.

"Là anh, Jimin."

Cô mở to mắt ngồi bật dậy "Jimin? Là anh thật sao?"

Cô có chút bất ngờ, là Jimin sao? Là người con trai mà cô vẫn luôn yêu thương và tôn trọng như anh ruột của mình?

Cô mất liên lạc với anh suốt mấy năm nay, hại cô lo lắng chẳng biết anh sống ra sao, anh ở nơi nào, đùng một cái hôm nay anh gọi đến, cô không biết nên vui mừng hay nên tức giận nữa.

"Em đang ở đâu? Anh đang ở London!" Giọng nói của anh vẫn ngọt ngào với cô như vậy.

...

Eun Hye đi đến địa chỉ là Jimin nói, thì ra là một nhà hàng.

Eun Hye nhanh chóng nhìn thấy Jimin, anh đang đứng ở trước cửa nhà hàng mà đợi cô.

Cô đột nhiên thấy cay xè sống mũi, muốn đến đánh cho anh một trận vì cái tội bằng đấy năm chẳng để cô gặp anh, vậy mà trái tim cô lại nghĩ khác, cô bỗng đi nhanh đến mà ôm lấy anh.

Jimin mĩm cười ôm chặt Eun Hye, còn lau đi giọt nước mắt ấm nóng trên gò má của cô "Sao lại khóc rồi? Thấy anh mà không vui hả?"

Cô quả thực tức giận, không kiềm được mà hét lên "Mấy năm nay anh ở đâu?? Cả gọi điện cũng không gọi, muốn chết với em không??"

Jimin bật cười, rồi dùng tay sờ vào mặt dây chuyền trên cổ cô "Em đã đeo nó rồi à?"

Eun Hye lau nước mắt, tức tối gật đầu.
Thứ anh nói là sợi dây chuyền anh tặng cho cô ngày anh bỏ đi, cô đã đeo nó đến tận bây giờ.

Anh xoa xoa tóc cô, đồng thời kéo mặt bên trong của dây chuyền lên trước mặt cô "Thấy gì không?"

Cô ngờ ngợ nhìn theo, chợt nhận ra... trên đó có khắc vài chữ nhỏ.

Là chữ: hạnh phúc.

Cô im bặt, cô vô ý tới mức, đeo nó lâu như vậy mà bây giờ mới thấy hai chữ đó. Đột nhiên vừa cảm thấy biết ơn, vừa cảm thấy có lỗi.

Anh thở dài trêu chọc "Em nỡ không nhận ra tấm lòng của anh lâu như vậy sao? Anh vẫn luôn mong em được hạnh phúc còn gì??"

Cô thấy có lỗi lại càng có lỗi hơn "Em xin lỗi..."

Jimin cười ha hả, kéo cô vào bên trong nhà hàng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro