chap 40: Chuẩn bị cho tiệc cưới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jimin kéo tay cô vào bên trong nhà hàng, nhanh chóng tiến tới một bàn ăn bên cạnh cửa sổ sát đất.

Eun Hye bước chân đột nhiên chậm rãi khi nhìn thấy bóng lưng mảnh mai của cô gái nào đó đang ngồi ở chiếc bàn Jimin chọn.

Cô im lặng chẳng nói gì, Jimin nhìn thấy biểu hiện của cô, trong lòng lại có chút khó xử, người con gái đó quay đầu nhìn Eun Hye, ánh mắt thập phần dịu dàng "Eun Hye? Em nhớ chị không?"

Eun Hye nhìn đến Jimin, xong lại nở nụ cười vui vẻ "Chị, lâu rồi không gặp, chị vẫn còn nhớ tên em nhỉ?"

Cô gái thuần khiết đó là Song Hara, trước đây cô ấy và Jimin yêu nhau, nhưng do cha cô thấy một khoảng thời gian gia đình anh trở nên khó khăn mà ngăn cản không cho phép cô tiếp tục bên cạnh anh, thế nên mới có một thời gian Jimin đau buồn mà trót thương thầm Eun Hye. Nay mọi chuyện chắc có lẽ đã đâu vào đó, Jimin và Song Hara lại quay về bên nhau.

Eun Hye ngồi xuống trước mặt Jimin và Song Hara, cô mở lời "Anh chị vẫn khỏe chứ?"

Song Hara kéo bàn tay Jimin mà đan vào bàn tay mình "Bọn chị vẫn khỏe, em dạo này thế nào?"

Jimin nhìn đăm đăm vào gương mặt Eun Hye, không kiềm lòng được mà cau mày "Em gầy hơn rồi."

Eun Hye gật nhẹ đầu "Chắc là do ăn uống không đều độ thôi."

Sau một lúc nói chuyện, cô mới biết là suốt mấy năm qua, Jimin đã sang Mĩ tìm lại Song Hara, có những hiểu lầm không đáng đã được hai người cùng nhau giải quyết, sau một lần Jimin dường như là đưa ra kế hoạch cứu lấy công ty của cha Hara trước thềm hủy hợp đồng với cổ đông lớn nhất thì ông cũng đã đồng ý cho cô và anh tiếp tục yêu nhau đường đường chính chính.

Thật tốt quá! Eun Hye cảm thấy thật nhẹ lòng khi bọn họ có thể quay về bên cạnh nhau.

Trong một vài lúc nhìn đến hai ngón áp út đang đeo nhẫn của họ, cô lại nổi lên một chút tủi thân, pha lẫn một chút ghen tỵ. Rốt cuộc xung quanh cô ai cũng có một bến đỗ vững vàng, chỉ còn mỗi cô là chẳng thể mở lòng với ai...

Cô cúi đầu nếm ly cà phê nóng, đột nhiên lại nhớ đến gương mặt của Jungkook, trong phút chốc cô lại chẳng thể vui được nữa, cô tự trách mình tại sao lại yêu anh quá nhiều? Cô luôn tự nhắc nhở bản thân là anh không thể nào quay trở lại và nếu có thể, không chừng anh cũng đã chẳng còn yêu cô nữa rồi, vì cô luôn nghĩ mình là người sâu đậm nhất trong mối tình này.

Nhớ ra gì đó, Eun Hye liền hỏi Jimin "Sao anh biết em ở London mà tìm?"

"Anh đã gọi cho số điện thoại cũ của em nhưng không được, thế nên anh gọi cho Taehuyng, cậu ấy bảo em đến London học đại học." Jimin chậm rãi trả lời "À, anh nghe nói ba mẹ đã quay về ở cùng với nhau rồi phải không?

Eun Hye vui vẻ gật nhẹ đầu.

"Em định ở đây lập nghiệp à?" Song Hara lên tiếng.

"Em vẫn chưa chắc, nhưng cũng có thể là vậy."

Jimin phản ứng khá nhanh "Sao lại không về Hàn Quốc? Ở gần với gia đình không phải tốt hơn sao?"

Eun Hye im lặng, cô luôn cảm thấy nặng nề khi nghĩ đến chuyện quay về Hàn Quốc, vì cô sợ những nơi mà cô và Jungkook đã từng cùng nhau đến, nếu bây giờ cô nhìn thấy chúng, chỉ lo lại nhớ thương về Jungkook hơn mà thôi.

Jimin thấy cô không trả lời, anh tiếp tục nói "Em quay về đi, dù gì tháng sau cũng là đám cưới của Taehuyng và Junghwa rồi."

Eun Hye chợt nhớ đến chuyện đó, đúng rồi! Tháng sau là đám cưới của anh trai cô, nếu cô không về quả thật là đáng trách. Cô cứ định sẽ tính chuyện này sau, nhưng ngày cưới càng ngày càng gần, cô nên quyết định luôn thì hơn!

Eun Hye trầm ngâm một chút rồi gật đầu "Chắc cũng phải về một chuyến."

...

Sau những lần cô bảo Jimin và Hara cứ về Hàn Quốc trước, không cần phải lo cho cô. Khi Jimin về nước, tầm một tuần sau cô cũng quay về Hàn.

...

Gia đình cô dạo gần đây vô cùng bận rộn để chuẩn bị thật tỉ mỉ cho tiệc cưới, cô cũng bận rộn không kém khi đám nhận nhiệm vụ đi mời cưới.

Ngồi trên xe cùng với ba mẹ, khi mẹ cô cứ không ngừng hỏi về việc khi nào đến lượt cô lấy chồng. Cô chỉ trả lời với một ý chung "Mẹ vẫn còn nhớ anh Jungkook chứ? Con sẽ đợi anh ấy về."

Mẹ cô mĩm cười khi nghe cô nói vậy, ôn tồn "Con đừng buồn, có nhìn thấy ba mẹ không? Dù là ly dị không ở chung với nhau suốt hai năm trời, rốt cuộc cũng tìm về với nhau thôi. Nếu thật sự yêu thương lẫn nhau, dù cậu ấy có cách con một vòng trái đất, nhất định cũng quay về với con."

Cô nhìn ra ngoài cửa sổ ngắm nhìn những cái cây to lớn chạy vụt ra phía sau, cô đột nhiên phụt cười, không để ý mà lỡ miệng "Nhưng anh ấy đâu ở cùng trái đất với con..."

"Con vừa nói cái gì đấy?" Hai ông bà ngơ ngác nhìn sang con gái mình.

"Haha không có gì!" Eun Hye liền cười giã lã mà chối chết.

...

Hôm nay Junghwa cùng chồng tương lai đi đến cửa hàng váy cưới nằm trong chuỗi cửa hàng do mẹ cô quản lý. Vừa bước vào bên trong, một loạt nhân viên đã tiếp đón nồng nhiệt.

Junghwa tiến ngay vào phòng thử chiếc váy mà nhà thiết kế đã chuẩn bị từ trước, còn Taehuyng cũng nhanh chóng đi chân sáo vào phòng thay đồ bên cạnh mà mặc thử bộ áo vest.

Taehuyng mất kiên nhẫn ngồi nhịp nhịp chân trên ghế sofa dài, than thở vì bộ vest của mình thì mặc vào nhanh quá, chỉ có váy cưới của vợ là mãi vẫn chưa mặc xong.

Đang thở dài thì tấm rèm đỏ nhung được nữ nhân viên kéo mạnh sang một bên, lộ ra bên trong là Junghwa một thân váy trắng tinh khôi, với đuôi váy trải dài trên thảm.

Junghwa ngó nghiêng mình trong gương, sau đó mếu máo quay đầu nhìn Taehuyng "Chồng, anh nhìn xem, em không hợp với váy này đúng không??"

Taehuyng há miệng mà cơ hàm sấp chạm xuống đất, anh lấp bấp "Đâu... đâu có, hợp vô cùng, em đẹp như thiên thần vậy!!" Anh nói xong còn khuyến mãi thêm ngón tay cái lắc lắc.

Junghwa lườm nhẹ một cái, xong cũng kiêu hãnh nhìn vào gương mà gật đầu "Hỏi đùa vậy thôi, em lúc nào mà không đẹp!"

Lúc này Junghwa mới để ý đến bộ vest trên người Taehuyng, chợt nhận ra bộ quần áo đó dường như sinh ra là dành cho anh, mỗi mũi kim đường chỉ được thủ công bằng tay đều tôn lên vẻ cân đối từ cơ thể của anh chồng trẻ, cô qua loa một câu "Anh đẹp trai nhỉ?"

Taehuyng đang mãi mê ngắm cô vợ thì bị câu nói kia khiến có chút không tự nhiên "Vợ! Anh nghĩ em nên dùng ở dạng câu khẳng định hơn là câu nghi vấn!"

...

Khi từ London về Hàn Quốc đến nay, Jimin chỉ ở trong ngôi nhà mà anh vừa mới mua ở ngoại ô cách Seoul gần 20km cùng với Song Hara, cô vợ mới cưới cách đây một năm của mình. Hôm nay anh cùng vợ đến nhà phụ giúp gia đình Eun Hye một tay.

Vừa bước vào nhà, ba mẹ lẫn Taehuyng và Junghwa đều đi đến ôm chầm lấy Jimin, họ bảo lâu quá chẳng thể liên lạc được với anh, tới lúc gặp thì anh đã có vợ rồi. Sẵn đó cũng mắng anh một trận vì cái tội "có trăng quên đèn", vì người yêu mà một thân một mình sang Mĩ bỏ hết mọi người ở lại nhớ nhung rồi lo lắng cho anh muốn chết đi được.

Sau một lúc cả nhà hỏi thăm về cuộc sống của Jimin và vợ anh, thì mọi người lại bận rộn chuẩn bị cho tiệc cưới sắp tới.

Junghwa, Eun Hye và Hara cùng nhau dọn dẹp phòng của Taehuyng, Junghwa còn cất cao giọng vui vẻ "Em gái Eun Hye à, chị sắp đường đường chính chính làm chị gái của em rồi nha! Haha"

Eun Hye nở nụ cười khinh bỉ, ném cái gối vào mặt Junghwa, chất giọng không cao không thấp "Ba mươi chưa phải là tết, tớ giết cậu trước ngày cưới cũng không chừng!"

Junghwa vừa đưa tay xoa gương mặt vừa bị cái gối hôn trúng, vừa há hốc miệng mà lớn tiếng "Cái con người ác độc này, sao cậu nở giết cô dâu hả??"

"Thì cứ thử lên mặt với tớ đi! Xem tớ có dám đè đầu chị dâu vào bồn tắm hay không thì biết." Eun Hye vừa sắp xếp lại mấy cái đĩa game của anh trai, vừa nhẹ giọng, một loại nhẹ giọng đầy mùi thuốc súng.

Hara đang dùng máy hút bụi làm sạch sàn nhà, thấy hai người bọn họ chí chóe không ngừng mà một người thùy mị như cô cũng phải bật cười khanh khách.

"Chị Hara, chị đưa quyển sách đó giúp em với!"

"Junghwa à, ngăn tủ đó còn chưa dọn đó."

"Eun Hye? Cậu thấy tớ nên chọn ga giường màu nào đây?"

Cả ba sau một hồi vật vã, rốt cuộc căn phòng có đôi chút bình thường của Taehuyng cũng ra được vài nét của một căn phòng của vợ chồng sắp cưới.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro