chap 41: "Nhìn cái gì? Anh có thay đổi hay không?"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiết trời đầu tháng chín vô cùng ấm áp, đâu đó giữa Seoul là một tiệc cưới vô cùng linh đình...

"Eun Hye à vòng tay của tớ đâu rồi??"

"Eun Hye! Dây kéo sau lưng tớ có trục trặc gì không vậy??"

"Eun Hye, hình như lớp makeup ở trán của tớ bị lem rồi!!"

"Eun Hye..."

"Eun Hye..."

"Yah!" Rốt cuộc Eun Hye không chịu đựng nổi nữa, buột miệng hét lên một tiếng.

Cô thừa biết ngày quan trọng như vậy khiến Junghwa vô cùng lo lắng, nhưng mà... suy nghĩ cho Eun Hye cô một chút được không?? Cái gì mà một Eun Hye, hai cũng Eun Hye, chưa kịp vào buổi tiệc chắc Eun Hye đã phải nhập viện vì kiệt sức rồi!

Taehuyng bước vào trong phòng, nhìn Junghwa một lượt từ đầu ngón chân, anh nở nụ cười hình chữ nhật quen thuộc "Vợ đừng lo lắng quá, hít sâu vào!"

"Rồi không thở ra hả?"

Taehuyng im lặng suy nghĩ "Ừ phải thở ra nữa chứ haha"

Nói xong Taehuyng mới nhận ra một điều, ai vừa hỏi vậy?

Anh quay đầu ra phía sau, liền nhìn thấy Hoseok một thân tây trang lịch lãm đang nắm tay Han Byul với váy xanh vô cùng ngọt ngào.

Han Byul vui vẻ đi đến ôm lấy Junghwa và Eun Hye "Aigoo, nhớ muốn chết đi được!! Do lịch nghĩ học ở Mĩ trễ quá đi, không thì tớ về thăm các cậu từ lâu rồi..."

Eun Hye vỗ nhẹ lưng Han Byul, còn đưa giọng châm chọc "Ai bảo đại học ở Hàn lại không học, nghe lời Hoseok sang Mĩ học làm gì?"

"Không phải cậu cũng sang London còn gì?" Han Byul nhanh chóng phản bác.

"Tớ là có lý do!" Eun Hye cũng nổi lên giải thích.

"Vậy nói lý do tớ nghe xem!" Cả Han Byul và Junghwa đồng thanh, khiến Eun Hye có chút... cứng họng.

Cũng may lúc này mẹ Junghwa bước vào phòng, bà hấp tấp "Gần đến giờ bắt đầu buổi tiệc rồi, mấy đứa nhanh lên nào!!"

Thế là cả đám người nhanh chóng rời khỏi phòng trang điểm.

Ánh hoàng hôn buông xuống, một nửa mặt trời đã được mặt biển phía bên ngoài kia ôm lấy, có một sân khấu trang trí lộng lẫy nằm trên tầng thượng của khách sạn nỗi tiếng nhất nhì Hàn Quốc.

Đám cưới của Taehuyng và Junghwa được tổ chức vô cùng linh đình, vì cả ba mẹ của Taehuyng và Junghwa đều là dân kinh doanh cho nên số lượng khách quý từ nhiều nơi bỏ thời gian đến để cùng chung vui bữa tiệc này vô cùng nhiều.

Đủ các loại khách mời, từ những người đàn ông đàn bà đứng tuổi có máu mặt trong ngành kinh doanh, đến những cặp đôi mới yêu nhau đang không ngừng cùng nhau nổ lực trong vấn đề làm ăn, cả những người trẻ tuổi bạn bè của Taehuyng và Junghwa chỉ đến tham dự tiệc một mình. Ai cũng đều xinh đẹp, những cô gái trang điểm tỉ mĩ một tay khoác vào tay những người đàn ông của họ, tay còn lại sang trọng nâng ly rượu vang lên miệng, không khí vô cùng vui vẻ và trang trọng.

Eun Hye hôm nay tâm tình cũng coi là khá tốt, rốt cuộc hai người bọn họ cũng chính thức thuộc về nhau. May quá, cô đã thoát khỏi cục nợ Junghwa rồi.

Nhưng thật ra... cô có nặng lòng một chút, nhiều cặp đôi ở đây như vậy, cô nhìn vào cũng có chút tủi thân.

Cô đứng trong góc một mình, nhìn khung cảnh mỗi lúc một nhộn nhịp, tâm tình lúc trầm lúc bổng, không biết bản thân bây giờ nên cười hay nên buồn bã.

Từ đâu lại xuất hiện một người con trai ăn mặc lịch thiệp tầm hai mươi lăm hai mươi sáu tuổi đến bắt chuyện với cô "Xin chào?"

Cô chóp chóp mắt nhìn kĩ một tí sau đó cũng theo phép lịch sự, gật nhẹ đầu thay cho lời chào hỏi.

"Em là Eun Hye em gái của chú rễ có phải không??" Người đàn ông đó nở nụ cười lộ ra hàm răng đều tâm tấp cùng với má lúm khá đáng yêu.

Eun Hye mĩm cười "Đúng vậy, anh là bạn của anh Taehuyng ạ?"

"Phải, anh là bạn của Taehuyng, anh nghe cậu ấy nói về em rất nhiều, anh là Namjoon, rất vui được gặp em!" Anh ta lịch sự đưa bàn tay ra.

Eun Hye cũng nhanh chóng bắt lấy tay Namjoon.

Anh lại ngượng ngùng nói thêm một câu "Anh biết em từ lâu lắm rồi!"

"Vậy sao??"

"Anh biết như vậy khá là thô lỗ, nhưng em có thể uống cùng anh hay không?"

Cô suy nghĩ một chút, mặc dù không quen biết anh ta thật, nhưng cứ uống một cái coi như là chung vui đi.

Eun Hye gật đầu. Namjoon từ đó mà má lúm còn sâu hơn, anh nhẹ nhàng đưa ly rượu khác về phía cô.

Cô cũng đưa tay nhận lấy, nhưng...

Đột nhiên từ phía sau lưng lại có cảm giác là lạ, Eun Hye đột nhiên bị kéo đi một mạch.

"Xin lỗi!" Thanh âm của người đó phát lên bên tai rõ mồn một, nhưng chỉ tiếc nơi cô nhìn thấy chỉ là phía sau lưng của người kia, rất quen thuộc nhưng vẫn chẳng dám chắc chắn điều gì.

Eun Hye bị kéo ra khỏi sân thượng, cô khó khăn bước theo, mệt đến mức, sức để hỏi người kia là ai cũng không có.

Cuối cùng người kia cũng dừng chân, cả hai đang ở một hành lang không người, cửa kính sát đất kéo dài khắp hành lang giúp cô nhìn rõ lồng thành phố Seoul về đêm vô cùng ủy mị.

Người kia vẫn chưa quay mặt lại, chỉ có sự phập phồng thở đều đặn từ cả hai là rõ ràng.

Eun Hye nheo mắt, ngó nghiêng một chút, rốt cuộc anh ta cũng quay đầu.

Không gian dường như đóng băng, cô thu từng đường nét của người kia vào mắt mình, Eun Hye rối ren tự đánh vào mặt, cơn đau vừa kéo tới, cũng là lúc người kia áp bàn tay to lớn của anh lên mặt cô.

"Làm cái gì vậy??" Anh lên giọng cằn nhằn.

Cô đau, thật tốt quá, gương mặt cô rất đau, đây có lẽ không phải là mơ.

"Jungkook!" Cô sà vào lòng anh, nước mắt trong tích tắc làm ướt vai áo vest của người đó.

Anh cũng siết cô trong lòng mình, giọng điệu tám chín phần trầm ổn "Đừng nghĩ ôm một cái anh không tính sổ em!"

"Em không mơ?? Là anh có đúng không?" Cô nức nở, cố gắng khẳng định thêm một lần nữa.

Anh vùi mặt vào tóc cô, nhẹ giọng "Không phải mơ, là anh."

Cô rời khỏi vai anh, đưa mắt nhìn vào gương mặt đó.

"Nhìn cái gì? Anh có thay đổi hay không?" Anh nhướn mài nhìn cô, đưa giọng trêu chọc.

Cô bật cười lắc đầu ngoày nguậy.

Anh không nói thêm gì, lại kéo tay cô đi vào thang máy.

Rất nhanh sau đó thang máy đã dừng lại, anh dùng thẻ quẹt một đường vào khóa bảo mật, mở cửa cùng cô bước vào một căn phòng trong cùng khách sạn đó.

Nội thất hiện ra, cả căn phòng vô cùng to lớn, còn có một bàn làm việc bên trong căn phòng bằng kính trong suốt với rất nhiều sổ sách được đặt trên kệ.

Mọi thứ có màu sắc trầm lặng nhưng lại không lạnh lẽo, mỗi một chiếc bàn, một chiếc ghế đều đưa đến một cảm giác vô cùng sa sỉ, trên trần nhà chùm đèn ngã vàng đem lại cảm giác ấm áp lạ thường.

Jungkook cúi xuống giúp cô cởi giày cao gót, nhanh chóng lấy một đôi dép kín mũi mang vào chân cô, sau đó lại kéo tay cô tiến về phía ghế sofa màu đen tinh tế.

Cô ngồi xuống ghế sofa, lại tiếp tục loay hoay giữa thực và ảo, chẳng dám khẳng định người ngồi trước mặt mình có phải Jungkook hay không hoặc đó là Jungkook nhưng lại do cô đang chìm trong giấc mơ.

Anh im lặng nhìn cô, cô cũng im lặng. Anh phá tan không khí trầm lặng đến đáng sợ "Anh mất hết năng lực rồi, đừng bắt anh phải đoán em đang nghĩ gì."

Cô đưa tay chạm vào má anh, vẫn là anh đấy thôi, vẫn là hình bóng cô nhớ thương đến đau khổ, nước mắt lại rơi xuống "Sao vậy? Sao anh có thể quay về đây?"

Jungkook mau chóng lau đi dòng nước mắt trên gương mặt được trang điểm tỉ mĩ của cô "Đừng khóc, anh sẽ giải thích."

Anh nhớ mãi cái ngày kĩ niệm yêu nhau của bọn họ, vì đó vừa là ngày yêu nhau vừa là ngày xa nhau.

Anh đã để cô ở lại quảng trường một mình, quay bước đi chẳng dám ngoảnh đầu lại, chỉ là anh sợ quay đầu lại rồi, anh sẽ không nỡ rời xa cô, nhưng nếu không đi, chính anh sẽ là người hại hết tất cả những người xung quanh mình do đi ngược lại đạo lý, vì người ngoài hành tinh nhất định phải quay về nơi của họ.

Ngày đó anh khóc, nước mắt rơi xuống anh vội đưa tay lau sạch, anh đi đến cánh rừng nơi anh lần đầu tiên bị dòng xoáy thời gian đưa đến trái đất.

Nơi đó đã có người chờ đợi, dưới màu trắng thê lương của trắng tròn và nền trời tả tơi của cánh rừng, người đàn ông đó đứng nhìn anh.

Ông ta mang vẻ đẹp ủy mị, một vẻ đẹp khiến người xung quanh cảm thấy phi thực, ông nói với Jungkook "Cậu có nhìn thấy tôi?"

Jungkook im lặng gật nhẹ đầu, thở một hơi thật sâu "Đi thôi!"

"Cậu không thể?" Người kia với giọng nói mang đầy mâu thuẫn cất lời.

Jungkook ngước lên nhìn ông ta "Không thể?"

"Vì cậu không phải cùng một loại người với tôi! Cậu là người bình thường."

"Ông nói cái gì vậy?" Giọng của Jungkook trở nên lạnh lẽo pha lẫn chút hoài nghi.

"Có phải cậu yêu ai rồi? Yêu một người trái đất??"

Jungkook chầm chậm gật đầu, anh quả thật vẫn chưa thể hiểu đang có chuyện gì.

"Tôi không còn nhận thấy một loại cảm giác khẳng định cậu và tôi cùng ở ngôi sao kia, có lẽ... cậu bị tước quyền làm một người có năng lực khác với người trái đất rồi." Ông ta bắt đầu giải thích, đó là tất cả sự thật! Người con trai này giờ đây là một người bình thường!

"Ông có nhầm lẫn không?" Jungkook trong lòng rối ren, hỏi lại thêm một lần.

"Chắc chắn! Cậu đang bị trừng phạt cậu có biết không??

Jungkook suy nghĩ một chút rồi lắc đầu, anh cảm thân bản thân không có gì ngoài việc đau buồn vì phải rời xa Eun Hye.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro