Chap 42: Uất ức hóa sương tan. (H)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ông ta nói tiếp "Cậu đã trở thành người bình thường, không còn năng lực của những người như chúng tôi, tuổi đời của cậu cũng sẽ ngắn lại... như bao người trái đất khác!" Giọng điệu của ông ta mang chút buồn bã, lại có một người rơi vào sinh lão bệnh tử đơn thuần.

Thế mà Jungkook lại bật cười "Vậy đi đi! Đi nhanh lên."

Ông ta với gương mặt vạn phần khó hiểu "Đáng lẽ cậu phải đau đớn chứ?"

"Tại sao?"

"Vì cậu không thể sống lâu dài như khi còn ở ngôi sao kia."

"Ông không hiểu được đâu! Hạnh phúc đôi khi không phải là bản thân sống được bao lâu, mà là sống cùng với ai!" Anh mĩm cười quay lưng, bỏ lại sau lưng là gương mặt đẹp đẽ của người đàn ông mang đầy vẻ kinh ngạc, Jungkook rời khỏi cánh rừng đáng chết.

Jungkook điên cuồng chạy về quảng trường, nhưng ở đó không còn Eun Hye nữa, có lẽ cô đã quay về nhà theo lời dặn của anh trong video được mở ở màn hình tivi rồi.

Anh lại chạy về nhà, bỗng bước chân anh dừng lại... từ nơi này nhìn lên tầng nơi cô đang ngồi, anh trầm mặc nhìn cô nức nở tròng vòng tay Taehuyng, cả Junghwa và Han Byul đều khóc. Chắc là khóc cho cuộc tình đầy khổ tâm này.

Anh đặt câu hỏi cho chính mình, tại sao anh lại làm cô khổ sở như vậy? Sẽ thế nào nếu gặp lại nhau rồi nhưng cô vẫn có thể vì anh mà rơi nước mắt? Trong tay anh hiện giờ chưa có gì ngoài số tiền chỉ đủ lo cho anh và cô trang trải vài tháng. Tự nhủ nếu muốn cô thật sự hạnh phúc, anh nhất định phải có nhiều hơn bây giờ.

Anh âm thầm lùi bước, nhường lại chút bình yên cho cô, xa thì cũng đã xa nhau, anh nên xa thêm một chút vậy.

Anh bước đi, trong đầu mang hàng vạn suy nghĩ, nhưng rõ rệt nhất vẫn là: tìm một công việc ổn định, kiếm được thật nhiều tiền! Sau này quay lại, nhất định cùng cô có một cuộc sống hạnh phúc!.

Jungkook kiên nhẫn kể cho cô nghe, anh một tí lại đưa tay lau đi nước mắt cho cô "Đừng khóc nữa, xin lỗi!"

Eun Hye đánh một cái vào người anh "Anh đánh đổi được cái gì? Có trả lại niềm vui và hạnh phúc suốt bốn năm qua cho em được hay không??"

Jungkook thở dài "Anh không trả hạnh phúc của bốn năm qua lại cho em được, nhưng anh sẽ bù đắp lại cả cuộc đời sau này cho em..."

Eun Hye đông cứng, chỉ một câu nói kia của anh, dường như đã che hết đi bao nhiêu buồn tủi suốt bốn năm nhớ thương của cô.

Jungkook kéo cô tựa vào ngực mình "Em nhìn xem, suốt bốn năm điên cuồng của anh, anh làm được gì rồi?" Vừa nói anh vừa chỉ tay vào cả căn phòng sa sỉ của mình.

"Anh làm quản lý của nơi này, tiền lãi gửi trong ngân hàng đủ lo cho em và con chúng ta ăn học đến nơi đến chốn."

Eun Hye thật sự thắc mắc "Sao anh có thể vậy?"

Anh mĩm cười không nói gì thêm.

Có trời mới biết suốt mấy năm qua anh cực khổ ra sao, từ bồi bàn một ngày chạy đến chạy lui lau dọn phòng cho đến quản lý cả khánh sạn cao 35 tầng này quả thật là một quá trình đầy xương máu.

Chưa kể công việc đột ngột tăng vọt do ông chủ của khách sạn này giao phó cho anh.

Jungkook chỉ qua loa "Nhìn sổ sách đi, đều là công việc anh cần phải giải quyết, còn phải bỏ thời gian xem em ở London học tập ra sao."

Eun Hye vừa mãn nguyện vì người mình yêu suốt mấy năm qua xa cách rốt cuộc cũng quay về bên cạnh mình, nhưng trong lòng lại nổi lên thêm một cơn tức giận "Anh sao nhất thiết phải như vậy? Quay về rồi em có thể nói với ba mẹ bỏ vốn đầu tư cho chúng ta cùng nhau làm ăn mà?"

Anh đưa tay nhéo vào chiếc mũi đỏ ửng vì khóc của cô, lắc đầu "Anh không thể làm vậy, nhất định phải là anh tự làm ra mới cảm thấy đáng trân trọng."

Cô trầm ngâm một chút, nhỏ giọng hỏi "Anh không sợ khi quay lại tìm thì em đã hết yêu anh hay sao? Cũng có thể em đã lấy chồng mất rồi?"

"Sợ."

Anh bình thản buông một chữ khiến Eun Hye chỉ còn biết im lặng.

"Anh sợ khi có mọi thứ rồi thì lại không có em. Anh cũng sợ từ đầu đến cuối đều là anh yêu em nhiều hơn. Em thấy anh can đảm không? Vì em mà liều lĩnh."

"Liều lĩnh?"

"Con đường làm ăn của khách sạn này không đơn thuần, chủ của anh cũng không phải một ông chủ bình thường." Bây giờ anh mới nhận ra, nói với cô nhiều như vậy, anh vẫn chưa  cởi áo vest.

"Nơi này... xã hội đen?" Eun Hye đầu óc nhanh nhẹn, liền hoang mang nói ra suy nghĩ trong đầu mình.

Anh nhướng mài ý muốn khen thưởng suy nghĩ sắc bén của cô, gật đầu một cái.

Cô thở hắt "Anh... anh có bị điên không? Anh thừa biết con đường này chưa bao giờ đơn giản mà?"

"Em có còn yêu anh không?" Jungkook đột nhiên ngắt ngang lời cô.

"Tất nhiên còn, yêu anh bao nhiêu cả đời này em không thể nói hết được." Eun Hye nhanh chóng trả lời, tình cảm cô dành cho anh luôn thật lòng.

"Vậy đủ rồi, sóng gió bao nhiêu cũng không sợ, mất mát bao nhiêu cũng không sao, câu đó của em đã bù đắp hết thiệt thòi của anh." Jungkook phủ môi của mình lên môi cô, nụ hôn thể hiện tất thẩy nỗi nhớ thương suốt bốn năm qua.

Cô cảm thấy cả thân mình trở nên nóng rực qua bàn tay của anh, thuần thục và khiêu khích, đó là tất cả những gì cô nhận ra.

Trong cơn mê man, cô khó khăn hỏi "Mấy năm qua... có chạm vào ai hay không?"

Jungkook một tay cởi khuy áo ngực của cô, một tay vuốt ve khuôn mặt cô "Sao? Nhìn anh giống đã chạm vào ai?"

Cô ngại ngùng xoay mặt sang hướng khác, nhắm tịt mắt để cả cơ thể cuốn theo từng cử động của anh.

Trong lúc nửa tỉnh nửa mê lại nghe thấy giọng điệu càu nhàu của Jungkook "Có quen biết gì với hắn ta mà muốn cùng nhau uống rượu?"

À, thì ra anh chính là đang để bụng chuyện cô muốn uống rượu cùng với Namjoon, bàn tay lại mạnh mẽ hơn một chút khiến hô hấp của Eun Hye cũng khổ sơ hơn nữa.

Trên chiếc ghế sofa, cảm giác đau đớn ùa đến đập vào từng sợi dây thần kinh trên người cô, cô chỉ nhớ trong tiếng thở dốc là câu hỏi đầy bất an của Jungkook "Ổn không? Cảm ơn đã giữ lại cho anh."

Cả đêm hôm đó cơ thể cô không ngừng tiếp nhận anh, trong lúc quá mệt mõi mà thiếp đi lúc nào không hay, chỉ là khi có lại chút tỉnh táo, cô vẫn còn cảm thấy người nào đó vẫn không ngừng luân động đưa cô đi ngao du tới một miền đất mới lạ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro