chap 43: Đêm tân hôn của đôi vợ chồng trẻ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi tiệc cưới cuối cùng cũng kết thúc, khách quý mĩm cười chúc mừng cô dâu chú rể sẽ mãi mãi hạnh phúc, sau cùng là họ rời khỏi sân thượng của khách sạn, dòng người thưa dần, thưa dần...

Trên sân thượng rộng lớn vương vấn chút tả tơi của những món ăn hay ly rượu đã hết sạch đặt trên chiếc bàn dài màu sẫm, nơi đây chỉ còn lại vài người trong gia đình.

Junghwa dùng đôi mắt to tròn nhìn ngó một lượt "Ể? Eun Hye đâu rồi nhỉ?"

Taehuyng bên cạnh vừa giúp cô vợ lấy mấy mãnh giấy pháo trên người xuống, nghe câu hỏi kia mới nhận ra từ lúc buổi tiệc bắt đầu chỉ kịp nhìn thấy Eun Hye đứng trong góc mĩm cười với Namjoon, sau đó thì... không có sau đó nữa.

Jimin im lặng không nói gì, chỉ suy nghĩ gì đó một chút.

Song Hara đang choàng vào tay Jimin, đột nhiên mở điện thoại từ trong chiếc ví cầm tay "Để em gọi cho em ấy!"

"Không cần đâu." Jimin dùng tay nhẹ nhàng giữ lấy điện thoại của Hara "Em ấy đang ở cùng Jungkook."

"Hả??" Han Byul cao giọng "Sao... sao có thể?"

Hoseok trầm ngâm, bây giờ mới dám mở lời "Có lẻ đó thật sự là Jungkook, khi bữa tiệc vừa bắt đầu, anh đã thấy ai đó rất giống anh ta, cứ tưởng là nhìn nhầm nên không để ý."

Mẹ ruột của Taehuyng và Eun Hye cùng nhận ra gì đó "... À, mẹ biết rồi, đó có phải là người yêu của Eun Hye hay không?? Người mà con bé chờ đợi mấy năm qua?"

"Đúng rồi dì!" Junghwa nhanh chóng trả lời.

Chỉ thấy không gian đột nhiên đông cứng, bà ấy nói tiếp "Hôm nay đám cưới của ai vậy?"

"Dì lại đùa, tất nhiên là của con với Taehuyng rồi!" Junghwa bật cười ha hả, không ngờ mẹ của Taehuyng mau quên như vậy nha.

"Hừ, vậy mà con dâu của tôi còn mạnh miệng gọi tôi một chữ dì, hay cho đôi vợ chồng ngáo ngơ này." Bà giả vờ giận dỗi, đến nhìn Junghwa một cái cũng không thèm nhìn.

Bùm

Trong đầu Junghwa nghe một tiếng nổ lớn, mớ suy nghĩ hỗn tạp bắt đầu loi nhoi không ngừng.

Cô cười khổ, nhanh nhẹn ôm lấy tay mẹ chồng mà đung đưa "Mẹ, con chỉ là quên một chút..."

"Chỉ mong sao đừng quên việc hai anh chị cần phải động phòng là đủ rồi!" Mẹ ruột của Junghwa bật cười trước tình huống ngờ nghệch của cô con gái, thuận miệng nói một câu coi như cũng là hòa vào không khí vui vẻ đi.

Không gian lại đông cứng thêm một lần...

Junghwa nhận ra, hôm nay thật sự Junghwa cô sẽ bị lôi lên thớt có đúng không??

Taehuyng cũng trở nên ngại ngùng, không dám nhìn đến mặt bọn người Hoseok, Han Byul, Jimin và Sara đang cố nhịn cười đến đỏ mặt.

Sau một màn đỏ mặt thì Taehuyng cũng nắm tay Junghwa đi vào thang máy, cả hai đi đến một căn phòng trong chính tòa khách sạn cao cấp này.

Khách sạn này có một chương trình, chỉ cần thuê nơi này để tổ chức tiệc cưới, khi tiệc kết thúc, họ sẽ tặng cho cặp vợ chồng mới cưới một phòng tân hôn được nhân viên chuẩn bị tỉ mĩ từ trước.

Quẹt thẻ bảo mật, cánh cửa nhanh chóng mở ra.

Bên trong, cả hai phải đi qua một đoạn đường ngắn tầm năm bước chân, được che chắn bởi bức tường như đang cố phân cách giữa thế giới bên ngoài cùng với căn phòng bên trong. Sau khi rẽ sang, căn phòng đã hiện ra rõ mồn một.

Căn phòng này không quá phức tạp, vì thật sự mà nói nó chính là một căn phòng có dạng hình chữ nhật đơn thuần, không một phòng ngủ riêng biệt, cũng không có một phòng tắm kín đáo.

Cả nơi này được ánh đèn mờ mờ ảo ảo bao trùm, nhìn sang đã thấy ngay "cái hộp to" bằng kính trong suốt được đặt trong góc, bên trong đặt một cái bồn tắm vô cùng lớn cùng với bồn rửa mặt. Ngay bên cạnh chiếc hộp kia là chiếc giường cỡ lớn với ga màu đỏ vô cùng nổi bật.

Junghwa há hốc miệng, cái phòng tân hôn này có lộ liễu quá hay không? Là nơi thể hiện tình yêu hay là cái động dâm vậy??? Cũng may là nhà vệ sinh còn được che chắn bởi bức tường, coi như người thiết kế còn có chút lương tâm đi.

Junghwa chậm chậm chửi thề một câu.

Taehuyng méo miệng "Cái gì vậy? Biến thái quá đi mất!!"

Junghwa nghe được mà thích thú "Đúng, đúng! Chúng ta đi về, mau đi về nhà thôi."

Taehuyng đưa ánh mắt kì lạ sang Junghwa "Nhưng anh thích!"

Cô im bặt.

Taehuyng nhìn cô, bật cười "Em đi tắm đi!"

Junghwa lại cảm thấy đau mấy dây thần kinh trong đầu, hít thở thật sâu. Trước sau chồng cô cũng sẽ nhìn thấy, thế cứ để anh ta nhìn đi. Ngại nhưng vẫn phải thần thái!

Cô bước vào bên trong cái phòng tắm khốn kiếp kia, quay mặt, quay đi đâu cũng được! Chỉ cần không nhìn thấy mặt cái tên Taehuyng biến thái!!

Sau một lúc, cô cũng đã tẩy trang xong gương mặt với lớp trang điểm cẩn thận kia, tiếp theo mới là bước quan trọng... cởi quần áo.

Lại thêm một khoảng thời gian vật lộn với dây kéo phía sau lưng của chiếc váy cưới màu trắng dài qua khỏi đầu gối, cô lại tức tối chửi thề thêm một câu "Cắt mẹ nó ra cho xong!"

Từ đâu lại là tiếng thở dài, và sau đó là âm thanh chứng tỏ dây kéo đã được kéo xuống một cách vô cùng cẩn thận "Em phải kéo từ phía này chứ?"

Taehuyng đưa tay giúp cô đem cả chiếc váy rườm rà đó rơi xuống sàn

Junghwa chết đứng, cả thở cũng không dám thở. Nhanh chóng nhảy tọt vào bồn tắm.

Taehuyng có chút hốt hoảng, nắm tay cô kéo một cái "Đi ra! Mau đi ra! Đêm muộn như vậy mà đi tắm nước lạnh? Em bị điên à??"

Giờ mới để ý nha. Cô bị dòng nước lạnh lẽo trong bồn tắm làm cho mạch máu cứng đờ không thể lưu thông ổn định.

Taehuyng thấy cô cứ ngồi im, gấp rút bể cô ra ngoài. Dùng vòi sen bên cạnh, bật nước ấm mà dội lên người cô, bực mình mà quát "Ngốc! Đồ ngốc nhất trên đời!"

Junghwa từ đầu đến cuối chỉ im lặng, không hiểu sao cô lại ngại ngùng đến như vậy, mặc dù cả hai thời gian qua không ít lần ôm nhau đi ngủ. Ừ mà không sai! Ôm chứ không hề động thủ...

Taehuyng thở dài khổ sở "Cả đồ lót còn chưa cởi ra..."

Cô lại im lặng, giờ mà mở miệng cũng không biết nên nói gì...

Taehuyng lại thở dài thêm một lượt, đột nhiên kéo cô ôm vào lòng "Em hôm nay chính thức là vợ của anh rồi, anh biết là do em ngại, nhưng vợ! Anh chỉ muốn em hiểu kể từ ngày hôm nay anh sẽ chịu trách nhiệm với cuộc đời của em. Cái gì anh với em cũng cần phải đối diện cùng với nhau, em hiểu không??" Cái giọng điệu nghiêm túc ít gặp của Taehuyng khiến cô cảm thấy thật lạ.

"Em không tin tưởng anh à?" Taehuyng đẩy cô ra khỏi vai mình, ánh mắt ngó nghiêng gương mặt đỏ ửng của cô.

"Em tin anh." Cô khó khăn cất lời, không biết do cái gì, đột nhiên cô đưa tay giúp anh cởi chiếc áo sơmi trắng đã ướt đẫm.

Anh mở to mắt nhìn cô, cố gắng giải thích một chút "Vợ, nếu hôm nay em quá mệt hoặc là chưa sẵn sàng thì em nghĩ ngơi đi! Anh sẽ đợi em, đợi đến khi nào em thật sự sẵn sàng giao phó mọi thứ cho anh."

Một tia ấm áp len lõi, Junghwa mĩm cười, Taehuyng của cô dù có đôi lúc thật trẻ con, nhưng vẫn luôn trưởng thành theo cách riêng của chính anh ấy.

Cô chầm chậm ngước nhìn anh, che đi bao nhiêu là xấu hổ, nhón chân hôn vào môi anh một cái, xong lại đưa âm giọng nhắc nhở "Em ổn, anh nhất định phải làm tốt nhiệm vụ của một người chồng đấy!"

Taehuyng nở nụ cười quen thuộc, lời nói của cô đã gián tiếp chấp nhận anh.

Không nói thêm điều gì, anh để cô ngồi trên bồn tắm "Anh chắc chắn là người chồng tốt!"

Anh đặt môi mình lên đôi môi cô, thích thú đùa nghịch với chiếc lưỡi trong khoang miệng vợ mình. Tay cũng nhanh chóng đưa ra phía sau cởi bỏ chiếc áo ngực vướng víu, tiếp theo là một màn ám mụi...

Junghwa còn nhớ trong lúc đang bay bổng thì thấy trên cổ đau rát, cô hé mắt nhìn anh "Anh làm đau em."

Anh thủ thỉ vào tai cô "Mới như vậy đã thấy đau rồi hả? Nơi nào anh để lại dấu màu đỏ, nơi đó chỉ có một mình anh được đến!"

Cô thấy cả người nóng bừng, có trời, có Taehuyng, có Junghwa mới biết khắp người cô anh đã để lại bao nhiêu dấu màu đỏ sẫm.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro