Chap26: Hạnh Phúc!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

RẦM!
-Ôi giựt cả mình!!!
Ry mở mạnh cửa phòng khiến Na Yeong mở to mắt giựt mình thốt lên.
-Jungkook!
Ry vội vàng chạy tới giường Jungkook, mắt cô chưa gì đã ướt ướt.
-Ry...
Jungkook có vẻ tỉnh táo hơn lúc nãy,nhưng anh vẫn chưa thể ngồi được do vết thương.
-Jungkook! Em không sao chứ? Chị lo cho em lắm...
Ry vừa nói vừa thở hì hục khiến Jungkook bật cười.
-Em không sao rồi ~ chị đã chạy tới đây khi đang học phải không? - Jungkook nhẹ nhàng lấy tay vuốt mái tóc sang một bên cho Ry.
-Chứ chẳng lẽ chị nhởn nhơ ngồi học ở đấy!
Ry tức giận lấy tay nhéo căng hai má của anh.
-Aaaaa! A! A!
-Cho chừa! Ai bảo làm chị lo!
Na Yeong lắc đầu nhìn KookRy.
-Jungkook ổn chứ chị? - Jeon Seok cũng ghé sang hỏi Na Yeong.
-Ổn cả rồi, chỉ cần chờ vết thương lành rồi xuất viện.
-Còn...Jimin? - Eun Bi cúi gầm mặt nói lí nhí.
-Jimin mới mở mắt ban nãy rồi lại ngủ rồi.
-??!! Thật hả chị??!! - Eun Bi mở to mắt nhìn Na Yeong.
-Ừ,Namjoon tỉnh táo hẳn rồi,thằng nhỏ đang hóng gió trên sân thượng. Còn lại thì tình trạng ổn định nhưng có vẻ còn mệt nên chưa tỉnh hẳn,mơ mơ màng màng rồi ngủ tiếp.
Na Yeong thông báo tình trạng cho các cô để các cô khỏi phải lo lắng nhiều.
Trong lòng các cô đã nhẹ đi phần nào nhưng lúc nhẹ nhõm hẵn là khi có thể trở lại như xưa.
-Mừng quá. Cơ mà tụi em đã thành công mỹ mãn chị ạ. - Min Ki nói.
-Vậy à? Tốt quá đi! Chị còn tưởng các em chuẩn thục nữ. Không ngờ lại giấu bao lâu nay. Chị cũng đỡ phải dạy ^O^. - Na Yeong hớn hở mừng chung với các cô.
Jungkook ngớ ngẩn nhìn các cô nàng. Quả nhiên khác thường ngày thật. Váy ngắn cũn cỡn. Mắt kẻ, son môi,...Nhìn sang Ry, cô nàng cũng y chang như vậy khiến Jungkook còn bất ngờ hơn nữa.
-Sao Ry lại bận váy ngắn thế?!!
Anh gắt lên, chau mày lại, tay thì với lấy áo khoác cột vào eo cho Ry.
Anh kéo cô nàng lại gần mình rồi ráng chồm dậy cột áo vào cho cô.
-Chỉ hôm nay thôi mà ~ - Ry vui vẻ lấy tay xoa đầu anh.
-Không có lần sau nhé?! Mùa đông cũng tới rồi, không chừng 1-2 tuần nữa có tuyết. Cứ bận váy ngắn như này thì cảm lạnh ai lo đây?! Hả?! - Jungkook bỗng dưng bảo thủ đến không ngờ.
-Kook lo chứ ai lo?! - Ry nói ngược lại rồi cười khúc khích.
-Ối ối? Cô này! Tôi còn chưa hết bệnh nhé cô kia, ôi ~ - anh ra vẻ mệt mỏi lườm nhìn Ry khiến cô cười không ngừng.
-Chị biết rồi mà ~~~ - cô kéo ghế ngồi xuống cạnh giường anh.
Mọi người cũng nhìn KookRy mà cười theo,quả là một tình yêu đẹp (=^.^=).
Một giọng nói có vẻ mơ màng cất lên một cách mệt mỏi.
-Eun Bi...........
Mọi người vội vàng hướng những cặp mắt về phía người phát ra giọng nói. Là Jimin. Eun Bi vội vàng chạy tới cạnh giường anh,tay vội nắm chặt tay anh, nước mắt nhanh chóng rơi xuống.
-Anh à! Jimin,là em đây! Eun Bi đây anh...
-Eun Bi.............
"Ông anh này ghê thật! Sâu quá ~~" - Jungkook thầm nghĩ.
Trước khi các gái vào 10 phút...
-Jimin hyung! Anh tỉnh rồi à?
Jungkook thấy Jimin tỉnh dậy liền kêu lên.
-Để chị gọi bác sĩ!
-Khoan đã! EunBi!
Jimin lật đật vội ngồi dậy,cắn chặt môi kiềm cơn đau lại. Anh biết đã làm cô gái nhỏ bé của anh khóc suốt đêm qua,anh có thể cảm nhận được điều đó.
-Sao anh không làm cho Eun Bi một phen hú vía anh nhỉ?
Jungkook lại bày trò.
-Hả?! Em định kiếm trò gì phá phách nữa đây? Mới tỉnh đã quậy à? - Na Yeong tức giận chóng nạnh nói.
-Em thấy cũng được. - Jimin cũng nói khiến Na Yeong quay phắt lại.
-Gì?! Em tính làm con bé khóc nữa à? Mắt em ấy giờ hơn con gấu trúc đấy! Tròng mắt đỏ hoe đấy hai cái đứa ác ôn này! - Na Yeong tức giận hơn gắt lên.
-Giải cứu mỹ nhân! Kaka...
Jungkook cười một cách gian xảo.
Hiện tại...
Jimin chau mày lại nhăn mặt. Đôi mắt mơ màng lại nhắm tịt đi.
-Anh?! Sao dậy rồi ngủ nữa vậy? - Eun Bi không như những gì Jimin và Jungkook tưởng tượng.
Hai anh tưởng cô bé sẽ khóc lóc thảm thương,ôm anh khóc nức nở. Nhưng cô chỉ ngớ người ra,tay thì đánh mạnh vai Jimin.
-Aaaa! Đau đau!
Jimin mở mắt, miệng la làng, tay còn lại ôm vai bị đánh.
-Ơ? Giả bộ à?! - Eun Bi lại một lần nữa ngớ người.
-À...hihi... Chào em Eun Bi!^O^
Jimin giơ tay cười khì chào cô nàng.
Bỗng dưng môi Eun Bi run run rồi cô nhanh chóng ôm anh bất chấp anh đang nằm mà khóc như mưa. Jimin còn tưởng anh sẽ bị cô mắng cho một trận tơi tả vì gạt cô. Không ngờ cô lại ôm anh khóc nấc lên từng hồi.
-Anh...anh....anh à....qua nay em chịu đựng nhiều quá....anh.... - Eun Bi ức nghẹn ở cổ, dúi đầu mình vào vai anh khóc ướt cả áo anh.
-Anh xin lỗi,đáng ra anh nên tỉnh sớm hơn. Anh xin lỗi...
Anh lấy bàn tay vuốt mái tóc cô rồi vỗ lưng cô. Bây giờ anh thật sự là chỗ dựa cho cô,anh cảm thấy lý do mình nên bên cạnh và bảo vệ cô gái này ngày một lớn dần hơn.
Na Yeong nhìn và cười hạnh phúc...
Tất cả mọi người cũng cảm thấy muốn khóc theo từng cơn nấc của Eun Bi.
...
-Về rồi đây! - Namjoon mở cửa ra định đi vào thì một bầu không khí đẫm nước mắt khiến anh chàng cạn lời. -Dụ...gì...?
Anh lơ ngơ đứng ngoài cửa,tay cầm bọc đen chứa đồ ăn vặt,tay cầm bịch snack.
-Axxx! - Min Ah vội chạy tới đẩy lưng Namjoon quay lưng lại và đi ra ngoài.

Namjoon ngơ ngác ra ngoài nhưng mở to mắt khó hiểu nhìn Min Ah.

-Không khí đang thảm lắm. Anh ở ngoài đi.

-Phũ vậy T_T.

...

Chiều đó...

-Mọi người ăn gì không? - Na Yeong nói.

-Chị đi mua? - Min Ki nói.

-Ừm,ăn gì để chị đi mua cho nè.

-Mọi người ghi giấy đi! Em đi với chị nha? - Min Ki.

-Em ở lại canh mấy đứa này đi. Nhất là Jin,em cũng đâu muốn để Jin tỉnh dậy không thấy em bên cạnh đâu đúng không?

-Dạ...

-Thôi ở lại đi cô nương. Chị mua rồi về liền. Ăn gì?

Cả bọn ngồi bàn một hồi quyết định ăn gà,còn các anh chàng thì chỉ ăn cháo ở bệnh viện nên mặt buồn rõ một cục.

-MẸ ƠI!

Một tiếng thét thất thanh và Jin bật ngồi dậy khiến tất cả mọi người điều hốt hoảng.

-Jin?!?! - Min Ki lo lắng vội chạy tới.

-Mẹ ơi ~~~ Huhu ~~~ - Jin hiện tại vẫn chưa tỉnh nên kéo tay Min Ki lại ôm chầm.

-Hả?! - nhỏ khó hiểu nhìn xuống.

-Min Ki lên chức mẹ Jin bao giờ thế? - Jungkook ghé sang hỏi nhỏ vào tai Ry.

-Chị không biết. - Ry thì thầm lại vào tai anh.

Chỉ 5 giây sau Jin định thần lại ngước mặt lên nhìn Min Ki đang chóng nạnh,mặt xì khói tức giận. Vội vội vàng vàng thả ra nằm xuống kéo mền lên che kín cả mặt.

-Tui ngủ rồi! - Jin nói.

-Đồ ngốc hơn chữ ngốc! - Min Ki vừa nói tay vừa giựt phăng chiếc mền ra.

Jin nhìn rồi cười khì một cách ngốc nghếch.

-Anh có vẻ tỉnh táo rồi ha? Để em cho anh một trận tội dám để em lo qua nay! Yaaaa! - nhỏ vừa nói vừa bẻ tay.

-Em đánh bệnh nhân là tội cố tình gây thương tích đấy nhé. - Jin nói mà giọng rụt rè lo sợ.

-Còn nói vậy được thì bệnh nhân cái nỗi gì?! Anh nhích lại đây! MAU! - Min Ki chóng nạnh đứng cạnh mép giường. Jin thì ngồi sát mép giường đối diện,ngồi co rút lại.

-Mau lên!! - nhỏ vẫy tay quắc.

Jin nhích lại từng bước.

...

...

-Em lo cho anh lắm...

Nhỏ ôm chầm lấy anh ngay tức khắc khi anh vừa nhích tới nhỏ. Jin còn tưởng mình sẽ bị một trận nhừ tử rồi thăng luôn không ngờ... Anh cũng đưa tay ôm lấy nhỏ,vỗ về nhỏ.

-Anh nhớ em...

Không khí ấm áp tới lạ thường. Dù mùa đông cận kề, gió lạnh cứ thổi như chẳng muốn ngưng. Nhưng không khí trong căn phòng vui vẻ và ấm áp đến mức có thể đánh tan cái giá lạnh mùa đông này...

Hết chap26...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro