Chap27: Hạnh Phúc (TT)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tem: _KimJeonSeok_ Pun_Perish_TKs_WAB dxn1702 Tuyetnhi2k4
_____________________________
HaYeon ăn no rồi đi lên sân thượng ngắm buổi tối. Gió lạnh đến mức khiến đôi vai cô run bần bật lên. Chiếc váy ngắn cũn khiến cô lạnh buốt toàn thân. Đôi vai gầy run mỗi lúc một nhiều. Cô chỉ bận một áo khoác mỏng. Đôi môi, hai lỗ tai đỏ lên vì lạnh.
-Aaa ~~ lạnh thật ~~
Cô cứ nhún nhún rồi chạy vòng vòng cho bớt cái lạnh giá,nhưng lại không muốn đi xuống,chỉ muốn ở trên này.Không khí lạnh vẫn bao trùm cơ thể cô khiến cô không tài nào bớt được, mà lại còn mệt và thở không nổi. Hít một hơi thật sâu...
-TAEHYUNG À!!! CHỊ NHỚ ANH CHẾT MẤT THÔI!!!
...
Từ phía sau có một vòng tay ôm chặt lấy cô. Hơi ấm từ vòng tay đó khiến cô bất giác rơi nước mắt.
-Anh cũng nhớ chị...Xin lỗi chị...và yêu chị...
Giọng nói trầm mặc, hơi ấm truyển thẳng vào tai cô. Giọng nói ấy quen thuộc mà cô hằng mong nghe được nhất bây giờ. Gương mặt người con trai ấy đặt lên vai cô. Cô quay sang nhìn... Gương mặt xanh xao nhìn mà sót. Nhưng gương mặt ấy lại nở một nụ cười tươi,nghiêng đầu sang nhìn cô.
-Taehyung...
Nước mắt cô lại một lần nữa rơi xuống, muốn kiềm lại nhưng không được.
-Là anh đây.
Nói rồi anh siết vòng tay ôm chặt lấy cô hơn. Truyền hơn ấm từ cơ thể mình sang cơ thể buốt giá của cô. Truyền cảm giác được bảo vệ sang cho cô. Truyền sự an toàn cho cô. Để cô cảm thấy mình có thể nhẹ lòng hơn, bỏ bớt gánh nặng qua nay phải gánh chịu.
Nước mắt cô cứ rơi xuống, nhưng miệng thì nở một nụ cười hạnh phúc. Được anh ôm trọn trong vòng tay, được anh giữ ấm giữa mùa đông lạnh giá....
Phòng bệnh...
-Taehyung đâu rồi? - Jimin nói.
-À,em ấy có việc quan trọng nên xin lên sân thượng rồi. - Na Yeong.
-Trời lạnh thế này mà lên đấy làm gì? - Namjoon.
-Đã bảo là có việc quan trọng mà mấy cái đứa này! - Na Yeong bĩu môi lườm nhìn Namjoon.
***Sáng Hôm Sau***
6h30...
-Aaaa ~~ mệt quá ~~ - Min Ki ngồi dậy vươn tay.
Mơ mơ màng màng gãi đâu. Bỗng dưng có gì đó khiến cô quay sang bên cạnh.
-...AAAAAA!!!!!BIẾN THÁI!!!!!
BỐP! CHÁT!
-Aaaaaaa!!!
Cả phòng bệnh số 4 nổi loạn lên khiến tất cả mọi người trong phòng đang ngủ giựt ngồi dậy.
-Dụ gì dụ gì? - Jeon Seok giựt ngồi dậy vớ lấy cuốn sách chỉa tới chỉa lui tứ tung.
Sau mấy giây cả đám tỉnh táo lại mới thấy cảnh tượng...
-YA! SAO ANH LẠI NẰM ĐÂY?!!
Min Ki đang đứng trên giường, tay vớ lấy cái mền quấn vào người.
-Anh mới là người phải hỏi đấy?! Ôi thiệt tình!
Jin đang lấy cánh tay mình che trước ngực ngồi khép nép bên cạnh giường (Au: cái cảnh tượng...).
...
Sau 15phút chí chóe,hai đứa đã được mọi người giải quyết ổn thỏa.
-Aa ~~ ồn ào quá...
Một giọng nói mệt rả rời cất lên. Mọi người hướng đôi mắt về phía nơi phát ra âm thanh.
-Yoongi! Cậu tỉnh rồi à?
Jeon Seok vội chạy tới giường Yoongi đang nằm.
-Jeon Seok! Cậu không sao chứ?!
Yoongi bỗng bật ngồi dậy nắm chặt lấy hai bàn tay Jeon Seok,vẻ mặt anh hốt hoảng như đã trải qua một chuyện khủng khiếp.
-Tôi ổn...tôi mới cần hỏi cậu có sao không đấy! - Jeon Seok vừa nói tay vừa đẩy nhẹ Yoongi cho anh nằm xuống.
-Cậu không sao đúng không?
Yoongi đưa ánh mắt lo lắng hỏi lại lần nữa,tay giữ chặt cổ tay cô.
-Không sao không sao không sao! Điều quan trọng nhắc lại 3 lần! Ok chưa? Giờ thì nằm xuống đi. - cô trấn an tinh thần cho anh rồi đỡ anh nằm xuống.
Mọi người xung quanh thấy cũng an tâm rất nhiều.
-Tốt quá rồi ~~ - Ry.
-Còn Ho Seok? - Jungkook.
-À,nhóc ấy tỉnh dậy hồi rạng sáng,hình như 3h hay sao ý. Dậy giờ linh không à. Giờ thì lăn ra ngủ nữa rồi. - Na Yeong.
-Hèn chi mặt hyung ấy tươi hẳn ra. - Taehyung.
Bỗng dưng HaYeon sực nhớ ra một chuyện cực kỳ quan trọng!
-Đi...học...
...
-AAAAAAAAA!!!! TRỄ RỒI!!!
...
***Trường...***
Cả đám hì hục chạy vào trường,rất may là còn dư tận 3 phút.
-Mệt quá...ha... - HaYeon vừa chóng nạnh vừa thở hơi ngắn hơi dài.
-May quá... Em đã thay đồ còn nhanh hơn siêu nhân đấy...! - Ry tự tán dương mình.
-Mà...tại sao...họ cũng lết theo...tới đây...? - Eun Bi vừa nói vừa liếc mắt sang trái, vẻ mặt bơ phờ.
._______.
-Lâu quá không ra ngoải hít không khí ~~~ aigoo~~ thoải mái thật! A..a.. - Jungkook vươn tay vươn chân khiến vết thương căng ra rồi ôm bụng, mặt nhăn hơn khỉ.
-Woaaa ~~ trường chúng ta nè? Woaaa ~~ - Jimin hít một tràn không khí vô mũi (Au: có con ruồi...).
...
...
-Cho em hỏi lại lần nữa...! Tại sao học cũng lết cái thân xác cằn cõi này tới đây? Người cầm nạng, người băng đầu,... Tại sao em lại có cảm giác như mình là người hại họ thành vậy? - Min Ki nói mà mặt chẳng có tý cảm xúc nhìn tếu thật tếu.
-7 của nợ này... - Eun Bi cũng cạn lời...
Bảy anh chàng vẫn hồn nhiên tung tăng bay nhảy,bắt hoa bắt bướm đủ các kiểu. Rồi lại nhìn sang các cô.
-Sao mọi người mặt đơ thế này? - Taehyung mở to mắt hỏi.
-...Không có gì...chỉ là cục nợ bỗng từ đâu rơi xuống... - HaYeon nói.
...
Thế là cả ngày hôm đó các cô phải vác 7 cục nợ to đùng. Nào là đỡ các anh đi. Làm osin không công...
-Aaa đau quá cầm không nổi đâu ~~~ huhuhu ~~ - Jin.
-π_π . Anh đâu bị gì liên quan tới tay... - Min Ki.
-À...nhưng mà mất máu nhiều quá giờ mệt cầm không nổi ~~
-**bình tĩnh nào,phù**,anh muốn gì em lấy cho!!! - Min Ki nghiến răng ken két,thầm kiềm chế bản thân.
-Nước,khì khì (^3^).

Rồi bỗng dưng trở thành bệ đỡ lúc nào không hay...
"Sao cảm thấy nằng nặng...T_T" Ry thầm nghĩ mà hướng mắt lên nhìn cục thịt nặng trịch đang đè lên đầu.
-Kook...
-Hả? Sao thế Ry? - Jungkook nhìn xuống.
-Nặng...
-Aaaa ~~~ không chịu đâu ~~~
-...
-Để như vầy 5 giây nữa thôi! Kook nhức đầu nên kiếm chỗ để nhờ ý mà! Hì ~~
-Đầu chị không phải là bệ phóng hay bệ đỡ... π_π
-Biết mà ~~ hì hì ~~⊙▽⊙

Và lúc nào đó không hay, trở thành người chép bài dùm...
-Eun Bi ơi,chép đẹp đẹp lên nhá ~~ - Jimin ngồi cạnh bên chỉ chỉ trỏ trỏ tứ tung.
-...Im! Lặng!
ĐÙNG ĐÙNG!!!
Ánh mắt liếc hình viên đạn của Eun Bi khiến anh cứ tưởng sấm sét đánh ngang tai.
-Anh...biết rồi... - Jimin xụ mặt xuống nhìn tội hơi chữ tội.
-**Cắn rứt lương tâm quá** biết rồi biết rồi! Viết đẹp là được chứ gì?! **muốn khóc quá cha mẹ ơi** - Eun Bi nói mà lòng ức nghẹn đến phát khóc.
-Hì hì ~ mọi sự nhờ em nhé Eun Bi ~~ hihi ~ - Jimin nói rồi đứng lên hóng gió rồi bắt hoa bắt bướm đủ kiểu.
"Chết là giải thoát cho tất cả!!!" - Eun Bi thầm nghĩ mà khóc than trời than đất.

Các anh đã hành hạ các cô cả ngày học hôm đó.

***Ra Về***
-Salalala ~~~
-Ah Yeah ~~~
-Ủa? Sao mọi người thiếu sức sống thế? - Jungkook ngơ ngác con nai vàng nhìn các cô nàng.
-Hờ... sức sống... - Ry liếc nhìn Jungkook mà vẻ mặt hờn cả thế giới.
-Mọi người sao thế? - Jin ngây thơ hỏi.
-CÒN DÁM HỎI TẠI SAO?!! LẠI ĐÂY! LẠI ĐÂY!
Thế là cả đám ầm ĩ ì xéo ngoài cổng trường khiến ai đi ngang qua cũng nhìn và thầm ghen tị.
***Đâu Đó...***
-Nhìn chúng nó hạnh phúc kìa, ứa gan! - No Eul.
-Bình tĩnh! Đời còn dài ~ kế còn nhiều ~ - Chun Hee.
-Nhưng nhất định tôi phải xử lý con nhỏ Jeon Seok đó! Tới bây giờ đầu tôi cũng vẫn còn mùi! Axxx! - Ki Nae tức giận.
Bỗng từ đâu có một giọng nói góp vào...
-Cho tôi tham gia nữa nhé, Chun Hee? Tôi là...Kwang Ji!
Hết chap27...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro