Chap 1: Chuyến đi thực nghiệm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi Một cô gái luôn nhiệt huyết với công việc. Tôi, 16 tuổi, đúng là một cái tuổi quá trẻ để trải nghiệm nhiều thứ trên cuộc đời nhưng tôi đã trải nghiệm đủ. Những chuyến du lịch xuyên đất nước, những câu chuyện, những con người đã cho tôi nhiều trải nghiệm thú vị. Nhưng tôi đã làm được một chuyện mà không phải ai cũng có thể làm được....Sinh viên đại học ở tuổi 16...

- Soo Ji, nhanh lên, hôm nay đi xa lắm, nếu không chạy thì không kịp đâu!!!- Bình chạy nhanh 

- Rồi để tớ dặn dò anh Ki Sung một chút rồi đi!!- Tôi la to 

- Anh nói với bố em là em sẽ đến Mokpo và chắc đến 1 tuần sau em mới về. Anh cứ về đi, em tự đi, em sẽ đi với trường- Tôi kiên quyết 

- Không được, anh đã nói với bố em là sẽ đi theo em rồi. Nếu về thì bố em sẽ sa thải anh mất!!!

- Không sao đâu, em cũng lớn rồi mà. Với lại em đi với các anh chị nên có gì em sẽ điện thoại cho anh nhé!!! Anh cứ về đi. Anh đi theo em từ nhỏ đến giờ rồi, em sẽ không cho bố em sa thải anh dễ dàng như vậy đâu- Tôi kiên quyết 

- Thôi em đi vui nhé. Nhớ gọi cho anh nếu như có chuyện gì đấy!!- Anh ấy tạm biệt và để tôi đi 

- Lên xe nhanh đi, sẽ không kịp nếu như cứ đứng đây đâu- Bình kéo tay tôi bước đi 

Chúng tôi đang trên chuyến xe đi về Mokpo. Một tỉnh lẻ và khá xa xôi ở Hàn Quốc. Nó cách Seoul 6 tiếng đồng hồ nếu đi bằng xe ô tô. Chúng tôi mở một buổi khám bệnh miễn phí, xem như là thực tập cho các bác sĩ. Vì chỉ mới vào trường nên tôi được đi theo để học hỏi kinh nghiệm từ các tiến bối. Tôi và Bình vì mệt mỏi quá nên 2 đứa đã lăn ra ngủ khi xe vừa mới ra khỏi thành phố. Sau 6 tiếng mệt mỏi thì chúng tôi cũng đã đến nơi. Vì ở đây đến 1 tuần nên chúng tôi không quá gấp gáp khi đến nơi. Chúng tôi nhận phòng tại khách sạn để nghỉ ngơi rồi ngày mai chúng tôi sẽ bắt đầu công việc. 

Tôi vừa đến nơi là lập tức dẫn thằng bạn đi kiếm gì đấy để bỏ bụng. Ở đây, có rất nhiều món ngon nên chúng tôi đã ăn cho đến khi nào no thật no thì mới về khách sạn và dưỡng sức cho ngày mai. Đến hôm sau, chúng tôi cùng nhau bày biện bàn ghế ra và chuẩn bị đón tiếp các bệnh nhân. Tôi và Bình là 2 sinh viên nhỏ tuổi nhất ở đó nên chúng tôi chịu trách nhiệm đón tiếp và trấn an các bệnh nhân đang lo lắng. 

- Xin chào bác ạ! Mời bác ngồi xuống ghế và điền thông tin của bác vào bác nhé!!- Tôi nhẹ nhàng đưa cho bác gái phiếu thông tin bệnh nhân 

- Xin chào!! Mời chị ngồi để điền thông tin vào ạ!- Bình cũng thế 

Hôm nay mới là ngày đầu tiên nhưng người dân đã rất nhiệt tình và đến rất đông. Chúng tôi bận rộn đến mức không có thời gian để nghỉ ngơi. 

- Chị ơi!! Em sợ quá!! Nó có đau không ạ?- Một em bé đến chỗ tôi đang ngồi rồi nhõng nhẽo

- Không đau đâu. Em chỉ cần nghĩ đến những chuyện vui vẻ thì sẽ không thấy đau. Nếu không thì nghĩ đến chị đang ngồi ở bên ngoài để ủng hộ em!!!- Tôi vui vẻ trả lời 

- Chị đúng là dễ thương thật đấy!! Em sẽ nghĩ đến chị để không đau nữa, đến lượt em rồi. Em nên vào thôi đúng không?- Cậu bé đứng lên và đi vào phòng bệnh 

Tôi đứng bên ngoài vẫy tay và cổ vũ cho em bé ấy đến khi em ấy mất hút vào phòng bệnh thì mới thôi. Bận rộn đến tối thì chúng tôi mới được về khách sạn nghỉ ngơi. Trước giờ tôi chưa từng phải như thế này nên có hơi mệt mỏi. Nhưng do có 1 thời gian tôi đã từng học võ nên tôi vẫn có thể giữ bản thân không phải bị bệnh. Dù đi như vậy nhưng tôi biết ở Seoul bố tôi đang lo lắng điên cuồng lên khi thấy tôi đi cũng đã 2 ngày rồi nhưng vẫn không gọi cho bố được lần nào. Tôi nhấc điện thoại lên để gọi cho bố trước. 

- Bố ơi...Con gọi về cho bố rồi đây!!- Tôi vui mừng 

- Đến bây giờ mới nhớ ra bố à!! Con có mệt lắm không?

- Con không mệt đâu, con đi hết 1 tuần rồi con sẽ về với bố nên bố đừng lo nhé!!

- Con chỉ cần về an toàn là được rồi. Cần gì cứ gọi cho bố, bố sẽ cho người đem ra đó cho con!!

- Con biết rồi!!!- Tôi nhanh chóng cúp máy rồi đi ngủ sớm 

5 ngày sau....Chúng tôi đã có rất nhiều kỉ niệm với những bệnh nhân tại Mokpo. Ngày cuối cùng chúng tôi quyết định sẽ đi tham quan Mokpo một chuyến. Mokpo có rất nhiều địa điểm tham quan nên chúng tôi chỉ chọn ra nhưng chúng tôi đã chọn đến biển. Ở đây, đừng từ mỏm đá nhìn xuống thì đó là một vùng trời bình yên và biển thì xanh ngắt. Cả đoàn chia nhau ra để đi chơi và tự chụp hình riêng. Tôi và Bình dắt nhau đi kiếm đồ ăn để bỏ bụng trước. Đang đi chơi thì tôi lại đau bụng và chạy đi kiếm nhà vệ sinh. Bỏ mặt Bình đứng bên ngoài một mình. Sau khi giải quyết mọi thứ..Tôi quay trở ra thì một cảnh tượng đập vào mắt tôi. Một anh chàng đang đứng mỏm đá nhìn về phía hư vô..Nhìn anh ấy có vẻ như đang muốn....



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro