Chap 2: Định mệnh của chúng ta

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi đứng chần chừ một chút để xem xét tình hình. Tôi nhìn anh ấy một lúc. Khuôn mặt ưa nhìn tuy nhiên ánh mắt lại đượm buồn như chất chứa một nỗi buồn vô tận. Tôi tiến đến nhưng không dám nhìn thẳng vào anh ấy. Có vẻ là đang muốn tự tử hay gì đấy. Tôi bước đến 1 bước nữa thì anh ấy cũng bước đến gần hơn chỗ vực sâu mà dưới đấy là dòng nước biển cuồng cuộng dường như có thể nuốt chửng bất cứ ai. Không thể để nhưu thế tôi chạy đến đứng bên anh ấy. 

- Dưới đó biển lạnh lắm, anh định nhảy xuống à?- Tôi bình tĩnh nói 

- Đó không phải chuyện của cô đâu, đừng xen vào chuyện của tôi- Anh ta mạnh mẽ đáp trả 

- Tôi không cản anh nhưng tôi hỏi anh: Tay anh còn không? Tim anh còn đập không? Nếu còn thì anh còn tất cả mà!! Đừng bỏ cuộc..Cuộc đời vốn thử thách con người mà..- Tôi trấn an anh ấy 

- Cô biết gì không mà nói? Cô là ai? Tôi không còn gì cả..Tôi vừa thi trượt đại học và mọi người đang cười nhạo tôi- Anh ta nghẹn ngào kể 

- Nếu bây giờ anh chết một cái chết hèn hạ ở đây thì họ có tôn trọng anh nhiều hơn không? Tôi không là ai cả. CHỉ là một người tình cờ nhìn thấy anh ở đây. Tôi là sinh viên ngành Y. Hơn những ngành khác chúng tôi biết rõ ranh giới sự sống và cái chết....- Tôi vỗ vai anh ấy 

Anh ta vì suy sụp nên ngồi thụp xuống và khóc rất nhiều. Tôi lấy trong túi ra chai nước và đưa cho anh ấy để trấn an tinh thần. Ngồi với anh ấy được một lúc thì tôi phải đi vì chắc Bình đã đợi tôi rất lâu rồi. 

- Tôi phải đi rồi. Anh hứa với tôi là anh sẽ thành công đi!!- Tôi đưa ngón út hứa với anh ấy 

- Tôi hứa!!!- Anh ta nói chắc nịch 

- Thôi tôi đi đây!! Tạm biết anh!!- Tôi cười rồi giơ tay vẫy chào anh ấy

- Tôi tên là Youngjae. Còn cô tên gì thế?- Anh ta la to 

- Park Soo Ji...Nhưng tôi mới 16 tuổi thôi. Tôi nhỏ hơn anh đấy!!!

Tôi quay trở lại chỗ Bình đang đứng. Chắc nó đang giận lắm đây. Đúng như những gì tôi dự đoán. Thằng nhóc la cho tôi một trận cái tội bắt nó đợi suốt cả buổi. Chúng tôi quay trở về xe và trở về Seoul. Sau 1 tuần mệt mỏi, cuối cùng tôi cũng được về nhà. Không nói cũng biết tôi vui đến thế nào. 

- Bố!! Mẹ!! Anh Ki Sung...Em về rồi đây!!- Đoàn vệ sĩ của tôi về đến nhà là tôi la to lên thích thú 

- Thôi..Anh biết rồi..Em đi thay đồ rồi xuống ăn cơm đi..Để vali anh đưa cho mấy chị giặt đồ cho- Anh Ki Sung nhẹ nhàng lấy vali của tôi và chuyển vào phòng giặt đồ. 

Suốt giờ cơm tối, tôi không ngưng kể về những chuyện mà tôi đã trải qua ở Mokpo. Bố mẹ tôi thì không khỏi xót xa vì trước giờ tôi đi chơi luôn có bố mẹ và anh Ki Sung bên cạnh. Để tôi một mình ông bà không vui nhưng vì đó là ý nguyện của tôi nên ông bà đành chấp nhận. Sau một đêm nghỉ ngơi, tôi quay trở lại đi học ở trường. Những ngày dài của tôi đều đều trôi qua....Nhưng đó không hẳn là ngày dài đối với ai đấy 

---Mokpo----

" Cô bé ấy đúng thật là thiên thần mà..Nhưng sao mình lại không xin số điện thoại em ấy nhỉ??" 

Suy nghĩ về cô bé hôm ấy vãn còn in đậm trong tâm trí anh. Cô bé đã giúp anh vực dậy sau những khó khăn của cuộc đời. Nhưng nhờ cô bé ấy anh đã tìm được mục đích của mình trong cuộc đời. Đó là trở thành một Idol...Anh muốn trả ơn cho cô bé cũng như muốn tìm thấy cô bé..Định mệnh của cuộc đời anh.. 

Từ ngày ấy, anh đã từ bỏ con đường đi học đại học. Không thi đại học không hẳn là không thành công, chẳng qua thi đại học là con đường nhiều người đi nhất mà thôi. Anh đăng kí vào các trường dạy thanh nhạc. Trong một thời gian ngắn,anh chợt nhận ra, mình vui vẻ hơn khi cuộc đời anh có âm nhạc. Anh cũng nhận ra rằng đáng lẽ mình nên nhận ra rằng mình thích hợp với nó và nó chính là sự lựa chọn duy nhất cho con đường thành công. Anh ngày đêm tập hát để chờ cơ hội được gặp cô bé bác sĩ ấy....tất cả chỉ vì một mục tiêu duy nhất....

Tập luyện ngày đêm và cuối cùng cơ hội của anh cũng đã ghé đến. Một ngày như mọi ngày, anh đang trên đường đến với trường thanh nhạc thì anh tình cờ nhìn thấy poster quảng cáo cho JYP Audition. Anh vui vẻ nhảy nhót vì anh biết đây chắc chắn là cơ hội cho anh để đến Seoul. Anh đã luyện tập thật kĩ càng để đến buổi Audition. 

Ông Trời không phụ lòng một ai cả. Anh đã đạt giải Nhất tại buổi Audition với sự thán phục của mọi người. Mẹ anh- không thể nói nhiều hơn từ Hạnh phúc. Bà ấy đã có ý định sẽ đánh đuổi anh ấy nếu anh ấy không thi đại học  nhưng bà đã có thể cười vì đứa con trai đã làm bà ngẩng mặt và tự hào với cả xóm. 

Anh ôm niềm hi vọng và sự tự tin của mình đến Seoul...Sau khi kết thúc chuyến đi dài thì anh đã đến Seoul..

Mọi chuyện thật sự đã bắt đầu!!!!!

---------------------

Mấy bạn ôi!! Au đã quay trở lại sau 2 ngày nghỉ ngơi để xây dựng câu chuyện mới...Lần này sẽ là Youngjae các bạn nhé!! Fic của Youngjae sẽ mang màu sắc khác hoàn toàn so với fic trước nên các bạn cứ yên tâm mà hóng chap mới nhé!!! Đây mới chỉ là 2 chap đầu thôi.....:) hehe

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro