Chap 3: Anh đã thành công

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
65756756756756756

Anh ấy ôm hi vọng đến Seoul để tìm cho được cô bé đã giúp đỡ anh. Nhưng điều anh biết duy nhất chỉ là cái tên Park Soo Ji ấy thì tìm kiếm cái nỗi gì chứ. Chắc chắn là không thể rồi. Đó là điều anh chỉ giữ cho riêng anh và sẽ bày tỏ khi anh gặp lại cô bé ấy. 

Anh đến trụ sở JYP tại Cheongdamdong. Anh đã trờ thành thực tập sinh cho nhóm nhạc sắp ra mắt tới đây GOT7.....

----Ở trường đại học----

Sau chuyến đi ở Mokpo, công sức của chúng tôi cũng được đền đáp. Các tiền bối đã nhận ra được thực lực của chúng tôi nên chúng tôi được đối xử tốt hơn những anh chị khác trong khoa. Bình cũng đã rất cố gắng để từ Việt Nam để giành lấy chiếc vé học bổng duy nhất để đến Hàn. Tôi thật sự rất nể phục những gì thằng nhóc đã làm. 

- Nè, bộ cậu chưa bao giờ về Việt Nam hết à?- Bình thắc mắc sau khi nghe câu chuyện của tôi 

- Chưa bao giờ, mẹ tôi chỉ dạy tiếng Việt cho tôi thôi nhưng tôi cũng muốn về lắm...- Tôi kể 

- Vậy hè này tôi sẽ về đó..Đi không?

- Ok đi luôn, mà thôi tới tiết thực hành giải phẫu ruột thừa rồi đó, đi nhanh lên- Tôi hối 

Chúng tôi bay thật nhanh sang khu phòng thực hành để tiếp tục đi học. Tiết học phẫu thuật gây cho chúng tôi khá mệt mỏi bởi đây là lần đầu tiên sau bao nhiêu buổi chúng tôi được học lí thuyết trên lớp. Con đường phía trước cũng không dễ dàng gì, tôi chỉ biết mình phải cố gắng từng ngày thế thôi. 

Hôm nay sau một ngày mệt mỏi thì đến tối, tôi cùng Bình đi ăn uống cho đến khi mệt lả thì 2 đứa mới quyết định sẽ đi tàu điện ngầm về nhà. Đây cũng là lần đầu tiên tôi đi tàu điện ngầm vì trước giờ tôi chỉ đi với anh Ki Sung mà thôi. Tàu điện ngầm với tôi đúng thật là những gì tôi luôn mơ ước được đi. Bây giờ tôi đang đứng trên nó...Không nói cũng biết tôi đã vui mừng như thế nào...

- Chỗ này vui quá...- Tôi vui mừng khi nhìn ra bên ngoài 

- Vậy thì mốt cậu cứ đi với tôi đi, nó vui như vậy đó!!!

Tôi tạm biệt Bình ở ngã ba ngay nhà tôi. Tôi vui vẻ đi bộ thêm một chút để về nhà. Nhà tôi nằm khá sâu trong hẻm nên tôi cũng phải đi khá xa. Đang đi thì tôi bỗng nhìn thấy một anh thanh niên, dáng vẻ nhìn rất cao và hình như anh ấy đang bị bọn giang hồ trong khu này bắt nạt thì phải....Một mình tôi không thể địch lại bọn này nên tôi quyết định gọi cho anh Ki Sung. 

- Anh Ki Sung, anh ra hẻm trước nhà được không? Ở đây đang có ăn cướp, anh đến nhanh đi, em sẽ xông vào đó!!!- Tôi hối 

- Được rồi, nhưng...- Chưa nghe hết câu thì tôi đã cúp máy 

Tôi tiến đến gần bọn giang hồ...

- Ôi, bọn bây biết ở đây là khu mà cảnh sát thường xuyên đi ngang không? Đúng là 1 lũ không biết điều. Anh ta không biết gì đâu, tha cho anh ta đi, tôi sẽ cho mấy anh tiền...- Tôi giơ bóp tiền để dụ dỗ bọn nó. 

Tên đại ca nhìn tôi một lúc rồi xông vào. Không ngần ngại, tôi lấy bóp tiền đập thẳng vào gáy của hắn. Do quá bất ngờ nên hắn xỉu tại chỗ. Còn những tên khác thì tôi tung một cú đá thì cả bọn đã bỏ chạy. Ở đây chỉ còn tôi với anh ta. Vì lúc ấy khá tối nên tôi nhìn rõ mặt anh ấy, Tuy nhiên tôi đứng ngay ánh đèn đường nên anh ấy nhìn thấy tôi khá rõ. 

- COn trai thì anh nên biết tí võ đi, nếu không có tôi thì có lẽ anh cũng đã không đứng đây được nữa đâu. Đừng bao giờ lãng vãng ở khu nay fnếu như anh không muốn bị đánh như thế nữa- Tôi nói mặc dù không thấy rõ mặt anh ta 

- Cảm ơn cô- ANh ấy cúi đầu 

Cùng lúc ấy, anh Ki Sung cũng đưa xe đến nên tôi đã nhanh chóng lên xe và bỏ lại anh ấy đứng như trời trồng ở đấy. Anh đã nhận ra tôi nhưng tôi thì lại không nhận ra anh... 

Về đến nhà, bố tôi đã quá lo lắng nên đã la cho tôi một trận nhớ đời vì chuyện không gọi anh Ki Sung đến đưa về mà lại đi bộ để gặp bọn giang hồ ấy. 

--------------

Anh vẫn đứng đấy. Cô bé mà anh tìm kiếm chỉ cách anh vài bước chân nhưng anh lại không đủ dũng cảm để đến bên em ấy. Anh sợ....Mình vẫn chưa thành công để đến trước mặt em ấy nên anh đã lùi lại...Cô bé ấy vẫn như ngày  hôm ấy...Gíup người lạ khi bản thân mình không biết nguy hiểm là gì...Anh đã yêu em ấy mất rồi. Một tình yêu nhưng anh không thể bày tỏ ra. 

Anh lao vào luyện tập ngày đêm. ANh chưa hề biết nhảy, nhưng từ ngày đến công ti anh đã luyện tập một cách cật lực để mong chờ đến ngày được debut. Bên cạnh việc tập nhảy anh cũng bắt đầu tập võ vì không muốn phải xấu hổ trước mặt cô ấy khi anh gặp lại cô ấy. Và cuối cùng, thành công cũng đến với anh..khi anh nghe được tin mình sẽ debut. 

Anh đã làm mọi thứ..Từ bỏ quê hương và lên Seoul..bây giờ là lúc anh được toả sáng và chứng minh cho cô ấy thấy chuyện cô ấy đưa anh về lại cuộc sống là điều xứng đáng. 

---6 tháng sau---

- Nè, đi xem M!Countdown không? Hôm nay có nhóm nhạc mới được ra mắt, tớ có vé rồi!!- Bình khoe cho tôi chiếc vé đi xem ca nhạc Bình mới nhận được từ tiền bối 

- Đi luôn, dù sao hôm nay mình cũng được nghỉ mà, chơi cho hết ngày đi!!!- Tôi hào hứng 

Chúng tôi đến toà nhà Mnet để xem ca nhạc. Hôm nay còn có nhóm nhạc được debut. Nhóm nhạc GOT7 của JYP thì phải??? Tôi không thường xem ca nhạc nhiều nên tôi cũng không rõ quá nhiều nhưng Bình thì khác. Nó nắm rõ hết các nhóm nhạc ở đây...

- Nhóm nhạc debut...GOT7- MC giới thiệu 

Tôi cũng không quá phấn khích khi nghe tên GOT7. CHo đến khi xem đoạn giới thiệu thì tôi chợt nhận ra hình như đó là anh chàng Mokpo. Nhưng tôi chỉ nghĩ là giống nhau thôi. Cho đến khi anh ấy bước lên sân khấu và đeo bảng tên thì tôi đã nhận ra anh ấy là Youngjae. Người tôi đã gặp khi chuẩn bị tìm đến cái chết ở Mokpo. 

Anh ấy đã thật sự thành công rồi.....

FOTEER

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro