Chap 10: Lời mời bất ngờ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày hôm ấy, lần đầu tiên tôi đã biết đến những thứ tình cảm mà con người dành cho nhau: tình yêu. Chắc không có gì xa lạ đối với nhiều người nhưng với tôi, những năm tháng đối mặt với sách vở thì đây là lần đầu tiên trái tim tôi đã loạn nhịp vì ai đấy. Sau khi nói ra tôi nhớ anh thì tôi lại thấy xấu hổ. Chắc có lẽ vì đã quá nhớ nên không còn cách nào khác là con tim phải lên tiếng. Lúc ấy có lẽ lí trí của tôi đang bận đi du lịch chăng?

Tối hôm đó, khi đang trực ban tại phòng cấp cứu thì tôi lại nghe thấy giọng nói của anh.

" Bây giờ phải trốn ở đâu đây?"

Tôi vội vã quay mặt đi nơi khác. Sau khi nói ra điều ấy thì tôi cũng không dám nhìn đến anh thêm một lần nào nữa vì quá xấu hổ.

- Cậu ngồi đây trực giúp tôi một lúc nhé, tôi đi một chút rồi về liền thôi!!!- Tôi dặn dò Bình

Vừa mới tẩu thoát được ra khỏi phòng cấp cứu, tôi chạy như bay đến phòng nội trú của bác sĩ trực đêm để đợi anh đi khỏi. Hôm nay anh không có lịch trình hay như thế nào mà giữa đêm lại đến tìm tôi như vậy.

----Phòng cấp cứu----

- Cho tôi hỏi, bác sĩ Park Soo Ji hiện tại đang ở đâu vậy ạ?- Youngjae hỏi Bình đang ngồi ở đấy

- Cậu ấy vừa mới đi rồi ạ!!! Nhưng anh có phải là Youngjae của GOT7 không ạ? Lucky Boy đấy - Bình nghi ngờ

- Vâng ạ!!! Nếu em ấy về thì...nhưng Lucky Boy là sao thế?- Anh ngập ngừng

- Nếu anh đã đến thì anh có muốn biết về ca phẫu thuật của anh không?

- Nó không anh nghĩ đâu. Mọi thứ cứ như một phép màu vậy. Trong lúc phẫu thuật thì trưởng khoa đã sai lầm khi đâm kéo trúng vào gan của anh. Anh đã mất khá nhiều máu đấy. Nhưng điều đáng nói là bệnh viện đã hết nhóm máu O rồi. Soo Ji nó phải truyền cho anh gần hơn 600 CC máu khi đang làm phẫu thuật luôn. Nhưng bỗng dưng tim anh lại ngừng đập. Con bé khóc nhiều lắm. Nó sợ anh sẽ chết...nhưng lúc nó muốn buông xuôi thì tim anh lại đập trở lại. Thử hỏi nó vui đến không nói được luôn đấy. Còn tự mình may lại cho anh nữa. Đó vốn không phải tình cảm với bệnh nhân bình thường đâu...- Bình thật thà kể hết mọi thứ, kể cả chuyện mà tôi muốn giấu kín với anh.

- Thì ra là vậy. Cảm ơn cậu. Toi sẽ quay lại nên cậu đừng nói với Soo Ji chuyện tôi đến đây hôm nay nhé!!- Sau khi nghe xong câu chuyện ấy, anh lại có vô vàn những suy nghĩ phức tạp khác.

------------------

Sau khi thấy mọi thứ đã ổn định, tôi quay về phòng cấp cứu như mọi thường. 

- Nãy giờ có ai đến tìm tớ không?

- Không có ai hết, đi vệ sinh à?

- Không, lúc nãy anh ấy đến nên tớ trốn đi thôi....

Trực hết ca đêm ngày hôm ấy, tôi quay về phòng rồi đánh một giấc thật ngon cho đến sáng hôm sau. Hôm nay cũng như mọi ngày lại phải đi thăm bệnh nhân và thay bình nước biển. Vừa đi đi lại lại trong phòng của các bệnh nhân ung thư đang trong thời gian xả trị, tôi chợt nghe thấy tiếng hát của Youngjae đâu đấy trong phòng. Bé Do Yoon..em ấy có vẻ rất thích thú khi nghe thấy tiếng hát của Youngjae. 

- Em thích anh ấy lắm hả?- Tôi chỉ vào màn hình

- Em hả?? Anh ấy hát hay lắm mà...Hôm anh ấy nằm viện, em vốn định đến thăm anh ấy rồi nhưng em lại phải vào xả trị nên đành chịu thôi- Do Yoon buồn rầu

- Tuần sau anh ấy sẽ vào viện để tái khám, chị sẽ đưa anh ấy đến gặp em, được chứ?- Tôi ngoắc tay 

- Vậy thì em sẽ ngoan ngoãn điều trị, nên chị phải đưa anh ấy đến gặp em nhé!!!

Tôi đã có quá nhiều suy nghĩ khiến trí óc tôi trở nên rối bời. Anh đúng là đồ phiền phức mà. Tại sao lại bước vào cuộc đời tôi như thế? Mọi thứ gần như đảo lộn khi anh bước đến...

------Phòng nội trú----

- Chị Seung Wan, chị đến thăm em à?- Chị của chị Doyeon đến thăm chị ấy 

- Ừ, em gái dạo này như thế nào rồi?- Chị ấy cười vui vẻ 

- Em khoẻ lắm, ở đây vào thời gian này chỉ có bệnh nhân ngoại trú thôi, mà hình nhưu chị chuyển qua làm biên tập cho chương trình Star King rồi đúng không?

- Đúng vậy, nhưng chị vẫn chưa tìm được chủ đề cho tập tiếp theo. Chị cũng không biết phải làm sao đây?- Chị Seung Wan buồn rầu 

- Vậy thì...em có thể giới thiệu cho chị đấy..Cô bé đang ngủ trên đấy đấy- Chị Do Yeon chỉ thẳng lên tôi 

Tôi đang ngủ trên giường trên thì chợt mở mắt vì giật mình..

- Em ấy thì sao?- Chị ấy ngạc nhiên 

- Em ấy đã vào đại học năm 16 tuổi đấy- Chị Do Yeon cười 

Tôi nghe đến đấy thì cũng tự bật dậy...

- Ơ, xin chào chị ạ!!!- Tôi mơ màng 

- Em đến đây ngồi xuống đi!!- Chị ấy kéo ghế rồi bảo tôi ngồi xuống 

- Em có thật là như vậy không??

- Vâng ạ!! Em được khá nhiều học bổng đến từ các trường đại học cả nước....Em chọn đại học y Sunggyuhwan. Em học được 1 năm thì được đến bệnh viện rồi. Năm nay em 17 tuổi...

Sau khi nghe xong chị ấy mở to mắt hết cỡ.....

- Em gái chị học 7 năm rồi mới có thể đến bệnh viện...em thật là..rất lạ đấy!!

- Em ấy còn có thể hát rất hay nữa...- Chị Do Yeon lại mở lên bài hát hôm ấy 

Chị Seung Wan tiếp tục tán thưởng tôi rất nhiều....

- Em....không đến mức như vậy đâu ạ!!!- Tôi khiêm tốn 

- Không có ai được như em đâu, em có thể đi với chị đến một nơi được không? mà em tên gì thế?

- Park Soo Ji ạ!!!!

- Hôm nay chúng ta đến karaoke có được không?

- Được ạ!!!- Tôi vui vẻ gật đầu đồng ý 

Đây không chỉ là một buổi karaoke bình thường.......

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro