Chap 9: Anh nhớ em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi cứ không nguôi suy nghĩ về câu nói của em:" Đúng vậy". Hoá ra tôi chỉ là một bệnh nhân cần được em chữa bệnh, ngoài ra em không có cảm giác gì khác với tôi cả. Đó là do tôi đã quá tưởng tượng và quan tâm em quá mức thôi....

---------------

Tôi không thể nào quên được ánh mắt trống rỗng của anh lúc ấy. Nó như ám ảnh tôi trong suốt những ngày tôi điều trị cho anh tại bệnh viện. Hôm nay là ngày anh sẽ ra viện. Tôi nhìn anh buồn bã tuy nhiên tôi lại không đến gần mà chỉ đứng nhìn anh từ cánh cứ kính trong suốt của phòng bệnh. Anh lặng lẽ cùng anh quản lí thu dọn đồ đạc. Với tư cách của một bác sĩ phụ trách anh, tôi buộc phải xuất hiện. 

- Anh nhớ đến tái khám nếu như có triệu chứng bất thường. Tuần sau anh hãy đến đây. Bất cứ lúc nào cũng được- Tôi nói 

- Vâng, tôi sẽ đưa thằng bé đến đúng ngày khám. Cảm ơn bác sĩ rất nhiều- Anh quản lí cảm ơn rối rít 

Anh chỉ ngồi đấy. Mắt thì nhìn về một nơi xa xăm. Anh lặng lẽ đứng lên cúi chào rồi lặng lẽ ra ngoài. Sau khi anh đi khỏi, tôi gần như ngã gục. Đáng lẽ tôi phải giữ anh lại rồi nói với anh Hãy sống thật tốt. Nhưng tôi lại không như vậy. Tôi đã như vậy trong suốt cả một tuần lễ rồi....

- Dạo này cậu xanh xao lắm, thôi mình về nhà một bữa đi, chứ như thế này thì còn làm gì được nữa chứ? Bố cậu lo lắng lắm rồi đấy!!!- Bình nói 

- Ừ, hôm nay chị Do Yeon trực đêm nên chắc cũng không cần đâu. Mình đi đi!!!- Ngay lập tức tôi kéo Bình ra khỏi bệnh viện. 

Chúng tôi kéo đến một quán rượu ở Cheongdamdong. Lâu lắm rồi chúng tôi mới đi với nhau như thế này. Bố tôi không bao giờ cho tôi đi ra ngoài mà không có anh Ki Sung, nhưng hôm nay thì ngoại lệ. Theo bình thường, sau một tuần ở bệnh viện thì bố sẽ cử anh Ki Sung đến đưa tôi về nhưng tuần này anh ấy về quê thăm mẹ nên tôi được tự do. 

- Sao mấy hôm nay cậu lại buồn như vậy?- Bình lo lắng hỏi 

- Thì do vài chuyện thôi....Anh ấy đấy- Tôi mệt mỏi 

- Anh ấy đã tỏ tình rồi nhưng tớ không chấp nhận....

- Sao thế? Youngjae à?

- Mình nên làm sao đây???- Tôi ôm đầu 

- Thì cậu cũng tỏ tình đi, cậu cũng thích anh ấy còn gì- Bình nói gì cũng có vẻ rất đơn giản 

- Không, tớ và anh ấy ở hai thế giới khác nhau lắm. Làm sao có thể đến với nhau như thế được?- Tôi rối trí 

- Nhưng máu của cậu cũng đến với anh ấy rồi còn gì. Hai người yêu nhau thì cần gì quan trọng đến chuyện đó chứ. Nhưng anh ấy thật sự thích cậu đấy. Đó không phải đùa giỡn đâu....

Cũng đúng thật nhỉ....Tôi và anh hoàn toàn khác nhau nhưng điều tôi cần đâu chỉ là thế. Anh là người của công chúng đấy, Soo Ji à!!! Họ có thể giết mày nếu họ muốn. Thậm chí chà đạp lên nhân phẩm và danh dự của mày bởi mày đang được Youngjae thích.

Hằng ngày, các chương trình có anh, có GOT7 tôi đều xem đủ hết. Cũng đã 3 ngày trôi qua, hình ảnh của anh vẫn không thể xoá nhoà trong tâm trí tôi. Dù tôi có làm gì thì anh đều hiện lên. Cứ như một kỉ niệm vậy....Làm sao có thể quên được anh??

Hôm sau là ngày anh sẽ đến tái khám. Tôi không biết anh đã như thế nào rồi? Rõ ràng là đau bụng nhưng lại cố cười, cố nhảy, cố hát,...Chỉ nhìn thì sẽ không nhận ra nhưng chắc chắn sau phẫu thuật sẽ để lại một số tác dụng khác. Sau vài lần tái khám thì nó sẽ hết. Hôm nay làm việc như thế là đủ rồi nên tôi quyết định hôm nay sẽ về nhà để thăm bố mẹ. Chắc bố tôi lại làm lớn chuyện lên chuyện tôi ốm đi nhiều cho xem. Tôi đi tàu điện ngầm cùng với Bình để về nhà mà không bảo anh Ki Sung lên đón. 

- Trời, con gái của bố về rồi, sau bao nhiêu ngày quên bố thì bây giờ con cũng đã về rồi đấy nhỉ?- Bố trách tôi 

- Hôm nay con về nhà đúng lúc lắm đấy, mẹ đã nấu canh thịt bò cho con rồi- Mẹ đưa tôi vào nhà bếp để thưởng thức món canh thịt bò của bà 

Nhìn bát canh thịt bò nghi ngút, lại làm tôi nhớ đến món canh ngày hôm ấy. Ầy đừng nghĩ linh tinh nữa!!!

- Này, sao lúc ấy con cũng nhận được học bổng của đại học Yonsei sao con lại từ chối mà lại học y thế? Con cũng biết bố không thích con theo học ngành này mà. Bây giờ chuyển vẫn được đấy- Bố tôi hỏi 

- Con không muốn học kinh tế bố ạ!! Con muốn tự do nên mới theo học bác sĩ. Đó là điều con thích...

- Nhưng bố thì không, sao con suốt ngày phải tiếp xúc với thuốc và những người bệnh hoạn như thế? Nó không mang lại cho con sự tự do như con đi học kinh doanh đâu. Thôi...nghe lời bố...

- Bố hãy tôn trọng con đi, con muốn làm điều con thích thôi..- Tôi giận dữ bỏ lên phòng và đi ngủ ngay lập tức. 

Hôm sau tôi thức dậy khá sớm để đến bệnh viện vì hôm nay anh sẽ đến tái khám. 

- Mời bệnh nhân tiếp theo!!!!- Tôi nói 

- Vâng, chào bác sĩ!!- Anh lạnh lùng cúi đầu

- Anh còn đau bụng không ạ? Hay có triệu chứng gì khác không?- Tôi nhẹ nhàng hỏi, mắt vẫn còn cắm xuống mặt bàn 

- Không!!1- Anh vẫn lạnh lùng như vậy

- Nói dối, chảy mồ hôi, mặt xanh xao và liên tục ôm bụng thì chắc chắn là có vấn để. Anh hãy uống thuốc đầy đủ vậy thì vết mổ mới mau lành...- Tôi đưa anh toa thuốc

- Em...vẫn ăn uống đủ chứ?- Anh nhìn tôi 

- Tôi không trả lời những câu hỏi không liên quan đến bệnh tình của anh....- Tôi lạnh lùng 

- Anh thật sự rất nhớ em..- Anh nói giọng nghẹn ngào 

- Xin đừng lẩn tránh anh nữa...Xin em đấy...Anh yêu em- Anh ôm tôi vào lòng 

Đến lúc này, bỗng dưng tôi lại bật khóc. Không biết vì lí do gì mà tôi lại thế...

- Anh đấy...anh tàn nhẫn đến như vậy sao....Tại sao bây giờ mới nói với em điều đó chứ?? Em...cũng rất nhớ anh..nhớ rất nhiều...- Tôi khóc đến ướt cả áo anh.

- Thôi đừng khóc nữa...Bác sĩ không được khóc đâu đó!! Thôi anh phải về rồi, anh sẽ đến thăm em mà....- Anh gỡ cánh tay tôi đang ôm chặt lấy anh ra

Anh dùng tay mình lau hết nước mắt trên gương mặt kia rồi lặng lẽ bước ra ngoài như chưa có chuyện gì. Không nói cũng biết tôi vui đến mức nào....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro