Chap 8: Phép màu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi nghe lời trưởng khoa và nhanh chóng tự gắn ống truyền máu sang cho Youngjae. Không cần biết tôi phải mất bao nhiêu máu, chỉ cần bệnh nhân của tôi có thể tỉnh lại là được. Tôi dùng hết sức để tỉnh táo nhìn nhận vấn đề. Đã đâm kéo trúng gan rồi, đây là điều không thể tránh khỏi được. Tôi dùng hết bao nhiêu băng gạc, nhưng máu vẫn cứ chảy mãi. Bỗng dưng, tiếng máy đo điện tim bỗng réo lên. Một đường thằng tắp.... 

- Không thể được....- Trưởng khoa ngạc nhiên

- Máy kích tim..- Bình la lên

Tôi như chết lặng...Đã hứa với anh là anh sẽ ra ngoài mà...Tôi không nói lên được lời nào..Máu tôi vẫn truyền vào nhưng tại sao tim anh lại không chịu nhận nó chứ? Vì sao? Tôi bắt đầu khóc...

- Anh...đừng chết mà...Anh..- Tôi lay người anh 

- Đừng...anh ấy sẽ không sao..Cậu mất bình tĩnh vậy thì anh ấy sẽ không sống được đâu...- Bình vỗ vai tôi

- Bệnh nhân Choi Youngjae tử..- Trưởng khoa nhìn lên đồng hồ 

- Đừng mà...- Tôi dùng tay mình kích tim cho anh 

Tôi cứ làm như vậy suốt trong suốt 5 phút đồng hồ tuy nhiên nó cũng chỉ là một đường thẳng tắp...

- Anh đừng như vậy mà....- Tôi khóc to hơn 

- Đừng cố gắng nữa Soo Ji, anh ấy...- Bình nghẹn ngào

Tôi buông xuôi hai tay xuống....Mọi thứ dường như không còn gì nữa. Tôi lại có ý định bước ra ngoài thì đột nhiên máy đo điện tim lại báo lên...Tôi mệt mỏi quay lại nhìn thì đột nhiên phép màu lại xảy ra ngay lúc đó. Tim anh đã đập trở lại. 

- Bác sĩ, nhanh lên, may nó lại đi- Tôi la lớn 

Sau 3 giờ vật lộn với cái chết, chúng tôi đã thành công với ca phẫu thuật. Cái chết...với tôi không có gì xa lạ. Nhưng nếu người đó là anh thì tôi sẽ làm mọi thứ để giành lại sự sống cho anh bất kể khi nào. Tôi chuyển anh đến khoa hồi sức đợi anh tỉnh lại trước. Vừa mới chuẩn bị bước ra ngoài thì mọi thứ trước mắt tôi mờ dần rồi tôi gục xuống rồi tôi hoàn toàn không biết gì nữa. Bình đang đứng gần đấy thì chạy ra và đỡ tôi lên giường nằm một cách nhanh chóng. 

- Chắc con bé này thiếu máu rồi. Mất quá nhiều máu như thế mà, anh chàng này đúng là may mắn quá đi chứ!!!- Bình lắc đầu 

Nhưng lúc ấy không chỉ có một mình thằng nhóc đã nghe câu nói ấy mà Youngjae cũng đã nghe được. Anh chỉ vừa tỉnh lại vào vài phút trước và tình cờ một nửa những gì trong phòng mổ đã xảy ra. 

Anh bàng hoàng....đợi Bình đi ra khỏi đó...anh đến bên giường. Nhìn thấy cô bé ấy..đang phải truyền dinh dưỡng để hồi phục sức khoẻ. Trước khi vào phòng mổ, cô bé ấy đã hứa anh sẽ ra an toàn nhưng sau đó lại là cô bé phải nằm đây. 

" Nhìn em ngủ có gì đó rất trang nhã...có khi 1 tuần không biết cô bé đã ngủ được bao nhiêu tiếng" 

------3 tiếng sau-----

Tôi mơ màng thức dậy. Trên đầu tôi đầy là bình nước biển. Tôi lục lại kí ức thì mình đang ngồi trông Youngjae rồi sau đó mình định ra ngoài..rồi cảnh vật mờ dần. Chắc có lẽ là do thiếu máu. Mình mất đi nhiều máu lắm mà. Tôi mơ màng định bước xuống giường thì bàn tay của ai đó kéo tôi lại. 

- Em định đi đâu thế?- Giọng trầm lắng ấy lại phát lên khiến tôi rung động 

- Anh tỉnh rồi sao? Anh ổn không? Vết mổ có đau không?- Tôi hỏi tới tấp 

- Em không lo cho em hả?- Anh điềm tĩnh hỏi 

- Bác sĩ thì đâu có thời gian để lo cho bản thân mình đâu. Bệnh nhân là ưu tiêng hàng đầu mà!!!

- Cảm ơn em....Vậy thì bệnh nhân của em đã nhận sự giúp đỡ của em rồi. Em nghỉ ngơi đi- Anh đỡ tôi nằm xuống trở lại 

-Anh cảm ơn vì chuyện gì? Em còn đi nữa mà....

- Em đã tiếp máu cho anh mà.... Anh lo cho em đấy, điều đó không được sao?- Anh cười 

Không còn cách nào khác tôi đành nằm xuống. Nhưng càng nằm tôi lại cảm thấy có lỗi với mọi người nên tôi quyết tâm đứng lên và chạy ra phòng cấp cứu nhân lúc anh đi đâu đấy. Vừa chạy xuống đến phòng cấp cứu thì Bình đã chặn tôi lại. 

- Cậu không nghỉ đi, sao còn đến đây chứ?- Bình hốt hoảng 

- Nghỉ ngơi như vậy là đủ rồi. Tôi cũng không yếu đến mức đó đâu- Tôi cười 

- Tại sao em lại còn xuống đây chứ?- Giọng Youngjae văng vẳng đằng sau lưng tôi. 

Anh bước đến và ngồi xuống cõng tôi. 

- Anh không cần phải làm thế đâu!!! Chúng ta đâu thân thiết đến mức đấy đâu!!- Tôi ngăn cản 

- Vậy em chỉ coi anh là bệnh nhân của em thôi đúng không?- Anh hỏi một cách nghiêm túc 

- Đúng vậy!!!- Vừa nghe xong anh ngay lập tức bỏ tôi xuống ngay trước phòng hồi sức 

- Anh hiểu rồi, anh sẽ không làm phiền em nữa đâu- Anh quay thẳng một mạch bước vào 

Trước khi bỏ đi, anh để lên giường cho tôi canh thịt bò anh vừa mua được ở căn tin bệnh viện. Tôi ngại ngùng cầm lấy nó để đến phòng nội trú rồi ăn. Sau khi buông ra câu nói ấy, anh trở nên buồn hẳn. Anh luôn nhìn có vẻ buồn bã. Anh đã suy nghĩ rất nhiều. 

" Hoá ra em ấy chỉ xem mình như bệnh nhân của em ấy thôi. Youngjae à, có lẽ mày đã hơi quá rồi" 

Tôi cũng đã rất ray rứt khi nói ra câu nói đó. Đáng lẽ tôi phải nói tôi thích anh mới đúng chứ. Tại sao vậy ParK Soo Ji???/ Chính bản thân tôi cũng không thể hiểu được tôi nữa....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro