Chap 7: Nhóm máu O

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đúng như tôi nghĩ, cơn đau bụng đã ập đến. Anh đã không chịu nổi nó mà ngã xuống rồi gồng hết sức tuy nhiên vẫn không thể đứng dậy được. Tôi chạy nhanh vào bên trong và đỡ anh ấy dậy. Bình ngay lập tức bắt mạch như những gì nó vẫn hay làm. 

-  Mạch yếu, không ổn định, chúng ta nhanh chóng phải đưa anh ấy đến bệnh viện thôi, sẽ nguy hiểm nếu để như vậy đấy!!!- Bình gấp gáp 

- Cậu gọi cấp cứu nhanh đi, tớ sẽ đưa anh ấy vào bên trong- Tôi đưa anh ấy lên vai vì không còn thời gian nữa 

Mọi người ở đấy đều không thể ngậm miệng được khi nhìn thấy tôi dùng tay không mà nhấc anh ây slên như thế. 

- Anh ấy có ăn cay hay thứ gì khác trước khi lên sân khấu không?- Tôi hỏi Mark 

- Có, em ấy đã ăn tokbokki vì nói là muốn ăn nó- Mark thật tình trả lời 

- Có lẽ dạ dày đã bị loét ra rồi!!!! Anh đỡ anh ấy nằm xuống ghế sofa giúp em đi!!!

Mark nhanh chóng gỡ Youngjae nằm xuống ghế. Tôi nhanh chóng trấn an Mark để anh ấy không bị hoảng ngay lúc này. Các thành viên khác đã ra trước để tránh các fan nhìn thấy Youngjae rồi tôi đưa băng ca  vào trong để đưa Youngjae ra. Anh ấy có dấu hiệu khó thở và huyết áp không ổn. Bình cũng leo lên xe cấp cứu để về bệnh viện cùng với tôi. 

- Anh ấy bị ngất đi khoảng 30 phút rồi, tiêm thuốc cho anh ấy rồi chúng ta sẽ làm phẫu thuật. Chúng ta cần bệnh nhân phải thoải mái tinh thần trước đã- Bình nhanh chóng đoe bao tay và tiêm thuốc cho anh 

- Nhanh đi!!!! Tôi sẽ đi chuẩn bị máy CT- Tôi nói xong rồi chạy thật nhanh đi 

" Mong anh không xảy ra chuyện gì, hãy tỉnh lại, vậy thì mới có thể làm phẫu thuật được chứ"- Tôi vừa chuẩn bị vừa cầu nguyện cho điều gì đó kì diệu xảy ra. 

Sau khi khám bệnh và kiểm tra mọi thứ rồi tôi đưa anh ấy lên phòng hồi sức để chờ phẫu thuật vào sáng mai. Trong khi đó thì Bình lại xem lại kết quả CT. 

- Loét dạy dày và nếu trễ có thể....gây hậu quả kinh khủng lhơn thế

- Ung thư dạ dày- Tôi tiếp lời 

- Đó là kết quả xấu nhất, bây giờ chúng ta đến thông báo cho quản lí của anh ấy đi, có lẽ anh ấy đang lo lắng lắm rồi- Tôi quay trở ra rồi bắt đầu thông báo cho anh quản lí về tình trạng của Youngjae 

Nghe xong, anh quản lí dường như không thể đứng vững mà ngồi thụp xuống ghế. Ngày mai cả nhóm có lịch trình quan trọng nhưng vì lí do sức khoẻ như thế mà không thể tiếp tục được nữa. Anh cũng đã lên phòng hồi sức cùng tôi để xem anh ấy đã tỉnh lại chưa. Vừa lên đến nơi thì anh ấy đã tỉnh lại nhưng sức khoẻ theo tôi thấy thì vẫn còn rất yếu. 

- Tôi sẽ truyền dinh dưỡng cho anh nhé!!! Khoảng 3 tiếng là nó sẽ hết thôi- Tôi trấn an anh 

- Anh!!!! Anh về công ti đi, ở đây có bác sĩ của em rồi!!!- Youngjae an ủi anh quản lí

Anh ấy buồn bã đi về để lại trong phòng chỉ còn lại tôi và Youngjae. Ngại ngùng lại bắt đầu nữa rồi. Tôi không nói gì ngoài gắn ống truyền dinh dưỡng rồi quay đi. Nhưng mọi chuyện không bao giờ dễ dàng như thế. Anh đã giữ tôi lại. 

- Ngày mai anh phải làm phẫu thuật, anh hãy nghỉ ngơi sớm đi!!!!- Tôi quay lại 

- Em....có thể an ủi tôi được không? Ở bên tôi một chút được không?- Anh nài nỉ 

- Tại sao tôi phải làm như thế chứ?- Tôi ngạc nhiên 

- Vì tôi thích em, điều đó được không? Nếu như thế thì em có nhận lời hay không?- Anh nhìn tôi bằng ánh mắt khiến tôi không thể nói nên lời được ngay lúc ấy

- Điều đó tôi...- Tôi tiếp tục ngập ngừng 

- Em không cần làm gì nhiều cho tôi, chỉ cần tham gia vào phẫu thuật cho tôi vào ngày mai, được chứ?- Anh khần thiết 

Tôi không nói gì...và gật đầu ra vẻ đồng ý. Anh ngay lập tức nở ra một nụ cười như không thể vui hơn được rồi vui vẻ quay về giường ngủ. Anh ấy đã tỏ tình với tôi đấy ư?

Tôi cứ không thể nào loại câu nói tôi thích em ra khỏi đầu được. Câu nói ấy càng khiến tôi suy nghĩ nhiều hơn. 

" Anh ấy là người nổi tiếng, còn tôi thì là gì chứ?"

Sáng hôm sau, tôi đã đến phòng bệnh sớm nhất để khám cho anh ấy một lần nữa trước khi phẫu thuật. Mọi thứ đều tốt, mọi thứ đều sẵn sàng để bắt đầu phẫu thuật. Hôm nay sẽ do bác sĩ Lee- trường khoa sẽ thực hiện và các bác sĩ thực tập như tôi và Bình chỉ có thể hỗ trợ ông ấy thôi. 

Tôi chịu trách nhiệm đưa bệnh nhân vào phòng mổ. Trước khi vào phòng mổ, anh có vẻ rất căng thẳng. 

- Anh hãy nắm lấy tay em này, tay bác sĩ rất ấm vì nó có sức mạnh chữa lành cho các bệnh nhân của họ đấy- Tôi đưa tay mìnhh đan vào tay anh 

- Tay bác sĩ đúng thật là rất ấm đấy, hứa với anh là em sẽ làm tốt đi!!! Anh sẽ được nhìn thấy em chứ?- Anh hỏi một cách bi quan 

- Em hứa mà!!!- Tôi cười 

Rồi cứ thế, tôi đặt anh lên bàn mổ. Mọi thứ đã sẵn sàng. Ca phẫu thuật được bắt đầu. Tuy nhiên mọi chuyện chưa bao giờ là dễ dàng cả. Chỗ bị loét đã lan ra khá xa rồi. Bây giờ muốn chữa chỗ đó cũng rất nguy hiểm. 

- Trường khoa, hãy cẩn thận nếu không sẽ đâm trúng gan đấy!!!- Tôi cẩn thận 

Tôi chỉ vừa nói xong thì máu từ trong bụng anh phụt lên....Tôi bắt đầu hoàng nhưng bây giờ không phải lúc để tôi hoảng hốt vì chuyện đấy...Ngay lập tức tôi chạy ra ngoài để lấy thêm máu vào cho anh ấy. Tuy nhiên, nhóm máu O đã hết từ hôm chúng tôi phẫu thuật cho các nạn nhân bị tai nạn rồi. 

Tôi không còn cách nào khác.....Nếu không tiếp máu cho anh ấy ngay bây giờ thì khó lòng mà qua khỏi. Tôi quay trở vào phòng...

- Không còn nhóm máu O nữa...Em có nhóm máu O nên hãy lấy máu em để bù cho anh ấy đi- Tôi gấp gáp 

- Vậy có quá nguy hiểm không?- Bình hoang mang 

- Chúng ta không còn thời gian nữa, huyết áp đang giảm, chỉ số sinh mạng cũng giảm rồi!!!!- Chị y tá nói 

- Gắn ồng truyền rồi nhanh lên!!!- Trưởng khoa la lớn 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro