Chap 6: Cố chấp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau buổi radio gượng gạo của tôi thì tôi cũng phải quay trở về phòng bệnh khẩn cấp để tiếp tục làm công việc của mình. Bên cạnh đó thì cũng có một người đang tìm tôi như muốn lục tung cả bệnh viện lên- Park Jin Young. Chú ấy đã nghe suốt cả bài hát của tôi. Giọng hát đã làm chú ấy tạm thời phải dừng lại công việc của mình. Chú ấy đã tìm tôi khắp mọi nơi nhưng không thể vào phòng cấp cứu nên đành phải bỏ cuộc để đi về. Tôi xuống phòng bệnh ngoại trú để thăm các bệnh nhân khác và phụ các y tá ở phòng cấp cứu. Đứng ở đấy được một lúc thì tôi nhìn thấy có vẻ như các thân nhân của phòng bệnh VIP đã về hết rồi nên tôi quyết định lên phòng để thay bình nước biển và theo dõi bệnh nhân.

- Tôi có thể vào được không ạ?- Tôi nhẹ nhàng gõ cửa

- Vâng ạ!!- Giọng trầm lắng trong phòng phát lên

Tôi ngại ngùng bước vào và cúi chào.

- Xin chào!! Tôi là Park Soo Ji- bác sĩ thực tập tại bệnh viện. Tôi sẽ phụ trách anh trong những ngày anh ở đây nên nếu có triệu chứng gì khác thường thì anh hãy bấm chuông thì tôi sẽ đến để giúp anh. Tôi sẽ thay bình nước biển và khám cho anh- Tôi nói ngắn gọn rồi bắt đầu làm chuyện mình nên làm

Tôi khám một cách ngại ngùng. Ngại đến mức tôi không thể nhìn vào mắt anh ngay lúc ấy. Khám và thay nước biển, có vẻ như tình trạng của anh cũng đã nặng hơn rồi nhưng lại không thể làm gì được. Tuy nhiên vẫn chưa đến mức cần phẫu thuật nên tôi chỉ kê đơn thuốc cho anh.

- Anh uống thuốc 2 lần một ngày nhé!!! Nhớ phải uống thuốc đúng giờ, đến giờ tôi sẽ nhắc anh. Nhưng anh cũng phải tự nhớ uống đúng giờ và nghỉ ngơi thì anh sẽ ra viện sớm hơn thôi- Tôi nói nhanh rồi nhanh chóng hướng đến cửa.

Tôi vừa hướng đến cửa thì có ai đó nắm tay tôi lại. Không chỉ giữ lấy tay tôi mà còn kéo tôi vào lòng một cách giận dữ.

- Em không nhớ tôi sao? Không biết tôi là ai sao?

- Youngjae, không những tôi mà mấy đứa nhóc khác trong bệnh viện cũng biết mà- Tôi cười

- Em không biết tôi thật sao?- Anh hỏi lại lần nữa nhưng trong giọng nói có mang thêm chút giận dữ

- Tôi biết chứ. Anh đã thực hiện đúng lời hứa của mình rồi. Tôi vui lắm!!!- Càng nói anh lại càng siết chặt vòng tay vào tôi.

- Vậy thì tốt rồi!!- Anh lại cười thật to

- Tôi cần đi làm việc của tôi nữa, xin lỗi!!!- Tôi buông tay ra

- Hãy đến đây nhé!!! Tôi đã vất vả lắm mới lấy được nó đấy!!! Tôi có 2 vé, hãy rủ thêm cậu bạn kia cùng đi luôn nhé!!!- Anh đưa tôi 2 chiếc vé đến Inkigayo vào thứ 7 tuần này

- Nhưng lúc đó anh vẫn chưa có thể hồi phục được đâu!!!- Tôi hoang mang

- Tôi đã có bác sĩ riêng đến đó rồi mà !!- Anh lại cười

- Tôi đã cảm thấy khỏe hơn rồi!!!

Vì Bình khá thích chương trình đấy nên khi nghe tôi nói tôi sẽ đến đó, thằng nhóc đã nhảy lên vui sướng. Nó cứ liên tục mong ngày ấy đến nhanh để được xem nhóm nhác nó thích. Trước ngày anh ấy xuất viện để đi biểu diễn thì tôi cũng được cử đi đến đấy vì công ti lo anh ấy sẽ có chuyện. Tôi cần phải nói chuyện với ai đó có thể trông chừng khi tôi không có ở đó. Tôi đẩy cửa bước vào phòng thì chỉ có 2 người đang ngồi ở đấy. Mark và JB.

- Tôi có thể nói chuyện với 2 anh một chút được không ạ?

- Vâng!!!- 2 người đồng thanh rồi đi theo tôi đến phòng nội trú.

- Tình trạng của anh ấy hiện tại không tốt lắm nhưng không thể để việc biểu diễn bị trễ. Toi cũng sẽ không ngăn cản anh ấy vì hiện tại cũng chưa đến nỗi nặng lắm. Hãy quan sát anh ấy một chút là được!!! Anh ấy cứ liên tục bảo rằng mình không sao tuy nhiên nhờ 2 anh giúp toi nhé- Tuy toi biết vẫn sẽ đến đó nhưng phòng hờ vẫn hơn.

Toi quay vào phòng, thay đồ nhanh chóng rồi cùng Bình đến trường quay của Inkigayo. Chúng toi sẽ đứng phía bên dưới khán giả để theo dõi. Hôm nay, Youngjae có vẻ rất tốt nên toi cũng không lo quá nhiều. Đứng xem được một lúc thì phần toi mong chờ cũng đã đến. GOT7 đang bước ra một cách ngầu hết sức. Toi không coi ca nhạc nhiều nên khi nhìn thấy họ toi rất ngưỡng mộ. Toi chỉ ao ước được làm bác sĩ nhưng khi nhìn thấy họ toi thầm nghĩ toi lại có một ước mơ lớn hơn.

Họ nhảy và hát như thể đó là ngày cuối cùng của cuộc đời họ vậy. Trong lúc anh bước len thì toi đã nhìn ra được có gì đó rất kì lạ. Hình như anh đang chất chứa một điều gì đấy tuy nhiên toi cũng không để ý đến nó mà lướt qua. Toi chăm chỉ tận hưởng màn trình diễn đến phút cuối. Nhạc vừa kết thúc, đèn vừa tắt thì Youngjae nhanh chóng chạy xuống phía dưới. Nhận ra có điều gì đấy không ổn, tôi và Bình chạy qua vạch ngăn để đến phía sau hậu trường. Đúng như toi nghĩ....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro