Chap 5: Giọng hát thiên thần

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
65756756756756756

Anh có một chút xen lẫn giữa nhiều cảm xúc khác nhau. Anh hụt hẫng và buồn bã quay lại vào phòng. Tuy buồn nhưng anh biết đó chính là công việc của tôi nên anh không thể làm khác hơn được. Sau khi khám sức khoẻ của cả nhóm và đóng máy xong. Anh chạy đến phòng phẫu thuật theo lời chị y tá trực đã nói. Tuy  nhiên, mọi chuyện vẫn không được như ý. Ca phẫu thuật đã kéo dài khá lâu...

- Bệnh nhân Youngjae. anh có thể sang đây một chút- Anh đang ngồi đợi thì Bình đã đến tìm anh ấy 

- Vâng...Tôi đến ngay đây ạ- Anh nặng nề bước đến 

- Anh hãy nhìn ở đây....Anh chắc anh đang có vấn đề không được tốt với dạ dày vài hôm nay đúng không?

- Đúng là như thế...Nhưng nếu để như vậy thì có sao không?- Youngjae lo lắng 

- Không sao...nhưng chỉ cần anh không bỏ bữa và ăn uống điều độ thì sẽ không sao đâu- Bình trấn an 

- Youngjae, chúng ta tới lúc phải đi rồi- Mark bước vào và cùng Youngjae đi ra 

------------

Sau khi kết thúc ca phẫu thuật khá dài, tôi không còn tí sức lực nào còn lại.  Tôi về thẳng nhà và đi ngủ ngay lập tức. Ngày hôm sau, tôi quay lại bệnh viện với tâm trạng thoải mái cho đến khi gặp Bình 

- Cậu đã xem X-Quang của anh Youngjae chưa?- Bình hỏi 

- Chưa xem vì hôm qua tớ đã có ca phẫu thuật mà, nhưng nó có liên quan gì đến tớ đâu chứ!

- Anh ấy đã tìm cậu đấy, lúc cậu vừa mới đi. Nhưng lúc ấy cậu đi phẫu thuật đấy. Anh ấy có vẻ bị viêm dạ dày nhưng theo tớ thì chưa nặng lắm- Bình lắc đầu 

- Mở cho tớ xem thử đi- Tôi gấp gáp 

Bình nhanh chóng chạy sang máy thông tin bệnh nhân. 

- Đây, nhìn nó đi, không hề tốt tí nào đâu

- Đây là viêm dạ dày...nhưng chưa đến nỗi phải điều trị đâu

- Nhưng thôi, hôm nay còn phải đi thăm bệnh nhân trong phòng NCU nữa. 

Tôi và Bình hôm nay sẽ đến thăm khu bệnh nhân bị những căn bệnh hiểm nghèo. Họ tuy không có những giấc ngủ ngon như những bệnh nhân khác nhưng nụ cười của họ làm tôi cảm thấy yêu đời hơn bao giờ hết. 

- Do Yoon, hôm nay em cảm thấy thế nào rồi? Em đã khoẻ chưa? Chị nghe nói hôm qua em đi xả trị!!!- Tôi hỏi em bé 7 tuổi, tuy 7 tuổi nhưng em lại không có lấy một cọng tóc trên đầu 

- Em vẫn còn mệt lắm. Hôm nay mẹ em sẽ không vào đây với em đâu. Không ai hát cho em nghe rồi!!!- Do Yoon buồn bã 

- Vậy thì vào tuần sau sẽ có radio vào buổi trưa do khoa mình phụ trách. Chị Soo Ji sẽ hát cho em nghe nhé, chịu không?- Bình ra lời hẹn một cách tuỳ tiện 

- Chị....- Tôi ngạc nhiên 

- Chị hát cho em nghe nhé được không?- Thằng bé nũng nịu nắm tay tôi 

- Em phải hứa là sẽ điều trị thật tốt đấy nhé!!!- Tôi cười 

----Vài ngày sau-----

- Hôm nay có bệnh nhân VIP được đưa đến, anh ấy bị viêm dạ dày nhưng đang làm xét nghiệm. Em đến đấy phụ với bác sĩ Lee đi. Bọn chị sẽ nhập phần còn lại vào cho- Tôi đang trực ban tại quầy thông tin thì đột nhiên nhận được tin ấy 

- Vâng, em sẽ đến đấy ngay ạ!!!- Tôi nhanh chóng chạy đến 

Vừa đến phòng cấp cứu thì tôi nhìn thấy anh ấy- anh chàng Mokpo. Anh ấy lại đến đây nữa rồi. Anh ấy đúng thật là....lại như thế nữa rồi. Tôi nhanh chóng đeo bao tay vào rồi ngồi xuống lấy máu cho anh rồi đem đi xét nghiệm. 

- Anh ấy là nhóm máu O sao??? Cùng nhóm máu với mình rồi!!!- Tôi vui mừng 

" Nhưng tại sao tôi lại vui mừng như thế chứ?? Chính bản thân tôi cũng không biết nữa...."

Làm các xét nghiệm cần thiết đã xong. Chúng tôi đưa anh ấy vào phòng bệnh rồi theo dõi sau khi tiêm thuốc giảm đau cho anh ấy. Tuy tôi không nói, anh cũng không nói nhưng anh biết tôi và tôi cũng biết anh. Nhưng tiếc là chúng tôi không được đến gần nhau. 

- Em sẽ phụ trách anh ấy đấy!!- Bác sĩ Lee nhắc tôi khi tôi đang bận suy nghĩ một vài thứ 

-Tại sao lại là em ạ?- Tôi ngạc nhiên 

-Vì chỉ có em là không phụ trách bệnh nhân nào thôi. Ai cũng có bệnh nhân hết rồi!!!

Tôi cũng không quá ngạc nhiên khi nghe đến đấy. Bình cũng bận tối ngày vì phải chăm sóc cho bệnh nhân của thằng nhóc mà. Tôi chạy đến phòng bệnh VIP để xem tình hình của anh cũng như là đổi bình truyển khác cho anh. 

Tôi đổi bình truyền rồi khám sơ bộ. Xong mọi thứ, tôi quay sang nói với quản lí của nhóm. 

- Anh ấy đã trở lại bình thường rồi. Tuy nhiên anh không nên để cho anh ấy vận động hay áp lực. Tôi khuyên anh nên về đi, anh có vẻ mệt mỏi rồi. Tôi sẽ trông anh ấy nên anh không phải lo đâu- Tôi cười 

- Vâng, cảm ơn bác sĩ rất nhiều. Tôi sẽ nghe theo lời bác sĩ ạ!!- ANh quản lí vui vẻ chạy về nhà 

Tôi quay trở vào phòng bệnh. Mọi thứ đều trở về một sự im lặng đáng sợ. Tôi đứng nhìn anh một chút rồi đi ngay vì ngày mai tôi lại có phần hát trong radio buổi trưa của bệnh viện mà. 

Tôi đi tập hát ngay trong phòng nội trú vì chỉ có nơi đó là không có ai lại còn an toàn nữa. Sáng hôm sau. vẫn như mọi ngày tôi lên phòng bệnh để thăm các bệnh nhân và thông báo về chuyện radio buổi trưa của khoa. Mọi người có vẻ rất hào hứng. Hôm nay phòng bệnh VIP có nhiều người hơn hẳn. Không hiểu vì sao nhưng tôi cứ cảm thấy GOT7 và cả JYP họ đều như một gia đình với nhau vậy. Tôi còn được tận mắt nhìn thấy Park Jin Young nữa cơ chứ!!!

- Buồi radio trưa hôm nay sẽ do tôi- Park Soo Ji thuộc khoa ngoại tổng hợp dẫn dắt ạ!!!!- Tôi mở đầu cho chương trình buổi trưa 

- Hôm nay chúng tôi rất hân hạnh được làm radio cho mọi người. Và bây giờ là đến phần hỏi đáp về kiến thức của khoa!!!- Chị Do Yeon tiếp lời tôi. 

CHúng tôi nói chuyện hàn thuyên được 30 phút và cuổi cùng là ca khúc tôi dành tặng cho Do Yoon. 

- Cuổi cùng ca khúc này, tôi muốn gửi đến cho bé Do Yoon. Em hãy mạnh mẽ lên!!! Mạnh mẽ như những làm nhé!! ca khúc có tên là A Goose' Dream....

Tôi nhắm mắt lại và bắt đầu hát. Toàn bộ bệnh viện lúc ấy gần như dừng hết mọi hoạt động và ngồi bất động tại vị trí của mình. Những nốt cao mà tôi đã luyện tập tôi đã vượt qua một cách hoàn hảo. Sau khi tôi kết thúc hát thì tiếng bàn tán bắt đầu xôn xao tại phòng bệnh VIP. 

- Anh có nghe gì không? Cô bé ấy đó..- Youngjae lắp bắp 

- Có, nhưng cô bé ấy thì sao?- Mark thắc mắc 

- Giọng hát của cô bé ấy...tuyệt thật...Bác sĩ hát hay thế nhỉ?-  Jin Young tán thưởng 

- Cô bé này có tiềm năng lớn lắm đấy...giọng rất hay...Chúng ta nên đưa cô bé về làm thực tập sinh thôi- Bố Park cảm kích 


FOTEER

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro