Chap 12: Rung động

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Con có thật là người có trí tuệ như thế à? Tiếc thật- JYP thở dài

- Vâng ạ!! Đây là hồ sơ của con từ lúc còn học ở cấp 3 ạ!!!- Tôi đưa bộ hồ sơ đã nhờ anh Ki Sung soạn sẵn

Mọi người cầm lấy và kinh ngạc vô cùng...Đúng như những gì chị Seung Wan đã nói với khuôn mặt như thế thì ai cũng nghĩ rằng tôi chỉ là một vũ công bình thường.

- Wow, không ngờ luôn đấy!!!- Jr. há hốc miệng

Chúng tôi không kéo quá dài phần đó nên đã kết thúc sau khi đặt câu hỏi xong. Vừa kết thúc ghi hình thì tôi tránh anh ngay. Tôi chạy thẳng vào bên trong hậu trường, chào hỏi mọi người và rời đi nhanh chóng nhưng tôi đã chậm hơn một người.

- Chào em!!!- Một anh chàng có dáng vẻ cao ráo nhưng nhìn thì không giống người nổi tiếng cho lắm

- Vâng ạ!! Anh có chuyện gì không?- Tôi thắc mắc

- Anh là quản lí thực tập sinh của công ti JYP Entertainment. Đây là card của anh. Chúng ta đã gặp nhau rồi, em có nhớ không?- Anh ấy nhìn thẳng vào mặt tôi

- Sao ạ?- Tôi vội lục lại kí ức xem xem tôi đã nhìn thấy anh ấy ở đâu rồi.

- Anh đã đi cùng với các nghệ sĩ đến thăm Youngjae lúc ở bệnh viện đấy, lúc ấy em có đi ngang để xem tình hình thì anh chợt nhìn thấy em đấy. Nhưng sau đó thì anh lại nghe thấy giọng hát của em. Ngay lúc ấy giám đốc đã chọn em rồi nhưng sau đó thì chú ấy tìm không thấy em. Đến bây giờ mới tìm ra em được. Em hãy đến audition được không?- Anh ấy nở một nụ cười thân thiện

- Cảm ơn anh đã tìm em như thề này, hãy gửi lời đến chú Jin Young giúp em luôn nhé!! Em vẫn chưa có ý định sẽ đến đó, em vẫn chưa hoàn thành được gì mà, em muốn phải hoàn thành nó rồi em sẽ nghĩ đến chuyện đấy- Tôi cũng nở một nụ cười rồi chạy thẳng đến xe của anh Ki Sung để về nhà.

Bỏ lại anh ấy với sự hụt hẫng tôi cũng rất ái ngại nhưng cũng không còn cách nào khác. Tôi chỉ đến đó vì tôi thích nên cũng không có lí do gì để phải đi vào con đường đó cả.

-------------------

- Anh!!! Sao anh lại đứng đó, sao anh chưa đi lấy xe nữa?- Sau khi tẩy trang xong, GOT7 bước ra cửa chính thì lại nhìn thấy anh quản lí đứng đó.

- À..không. Anh muốn tìm thêm thực tập sinh nhưng cô bé ấy có vẻ không muốn đến đấy thôi mà!!!- Anh ấy phất tay

- Park Soo Ji đấy ạ?- Youngjae nghi ngờ

- Đúng vậy, nhưng thôi, anh sẽ về báo lại với PD nim xem như thế nào?

Quay lại một ít phút trước...Khi chương trình vừa kết thúc, anh đã dốc hết sức để chạy đến giữ tôi lại nhưng do tôi đã đi quá nhanh nên anh đành phải bỏ cuộc để quay lại đằng sau....

-------------

Sáng hôm sau, tôi đến bệnh viện như mọi ngày. Hôm nay là ngày anh lại đến để khám lại vết mổ lúc trước.

- Hôm nay cậu khám cho anh ấy được không?- Tôi nhờ Bình nhận anh ấy giúp tôi

- Làm sao được hả? Hôm nay tớ còn phải đến ca phẫu thuật của bệnh nhân phòng 410 nữa đấy

- Vậy thì thôi, làm sao bây giờ??- Tôi vò đầu

Hôm nay là ngày gì mà chẳng có ai rảnh thế không biết nữa? Thế là tôi cũng phải tự nhận phần của mình thôi.

- Anh có thể giơ áo đến chỗ của vết mổ được không?

Tôi yêu cầu anh nhưng nhìn anh có vẻ ngập ngừng...Nhưng do công việc tôi đã làm nên tôi mạnh dạn vạch thẳng áo anh lên.

- Chỗ vết mổ hình như đã bị hở đôi chút rồi. Anh ngồi yên nhé!!- Tôi cười nhẹ quay ra ngoài lấy đồ nghề.

Để lại trong phòng chỉ còn một người đang vui sướng hết mức.

" Em ấy cười với mình cơ à?"- Anh cười vui vẻ

Tôi quay trở vào thì anh tiếp tục nhìn xa xăm với vẻ mặt đăm chiêu.

- Anh cứ ngồi yên đi nhé!!!!- Tôi lấy chỉ và nhanh chóng thay chỉ cho anh để phòng vết mổ lại hở ra

- Anh có ăn uống đủ không?- Tôi tranh thủ hỏi một vài câu để đánh lạc hướng anh vì khâu lại vết mổ thì có hơi đau

- Có ngày thì 2 bữa, ngày 3 bữa....- Anh trả lời chung chung

- Chuyện hôm đó em nói với anh thì anh đừng nhớ nữa. Cứ quên đi như là em chưa từng nói....- Nói đến đó tôi ngập ngừng nhìn lên anh.

- Anh....anh biết mà, anh sẽ nghĩ là em lỡ miệng cho đến chết...- Anh lại phá ra cười

Toi thì lại ngượng như muốn kiếm lỗ để chui xuống cho rồi. Toi gắng may cho xong rồi trả lại sổ cho anh.

- Anh uống thuốc đầy đủ thì anh sẽ không phải đến gặp em nữa đâu- Tôi chọc anh

- Anh sẽ đến nữa đấy, có khi là cả đời luôn- Anh nghiêm túc đóng cửa lại và cũng không quen nở nụ cười

Anh vừa mới đi khỏi thì tim toi lại nhảy len loạn xạ. Đúng thật là....không thể hiểu nỗi.
-----------

Anh vừa bước ra khỏi đó thì anh cũng ngồi thụp xuống rồi cười len vui sướng.

- Bác sĩ Park Soo Ji à?- anh quản lí thực tập đứng gần đấy chạy lại hỏi

- Sao anh lại đến đây?- Youngjae bất ngờ

- Anh đến tìm co bé ấy, hình như anh mới thấy đâu đây mà!!!!

- Thôi ở đây không có đâu , anh chạy ra kia đi!!!!- Vừa nói anh vừa đứng len chỉ anh quản lí chạy ra ngoài để tránh anh ấy gặp tôi.

" Họ đã thấy co bé rồi, không thể để em ấy vào con đường này được cũng vì anh muốn gặp em nhiều hơn...."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro