Chap 13: Cái ôm từ em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nụ cười nhìn đần độn ấy đã khắc sâu vào tâm trí tôi. Nó không đẹp như nụ cười của các mĩ nam khác nhưng đó chính là nụ cười đẹp nhất mà tôi từng thấy. Nó trông rất đơn giản nhưng lại làm tim tôi loạn nhịp không ngừng vì anh. 

--------------

- Anh ăn món này đi, em đến đây để khám vết mổ thôi, nhưng Park Soo Ji...thì em không biết là ở đây đấy!!!- Anh cười cho qua 

- Vậy thì ở đâu chứ? Anh nghe là ở đây cơ mà!!!- Anh quản lí thắc mắc 

- Em không biết, thôi mình về công ti đi!!!- Anh kéo anh quản lí nhanh chóng rời khỏi đó. 

-----------

Hôm nay là ngày chương trình Star King sẽ lên sóng. Toàn thể nhân viên bệnh viện đều tập trung lại đại sảnh để xem chương trình. Tôi cũng thế. Tôi đến sảnh sau khi mọi người đã xem xong. Ai ai cũng nhận ra tôi khi tôi đi một vòng trong bệnh viện. 

- Không ngờ bệnh viện chúng ta lại có một bác sĩ đa năng như thế nhỉ?- Trưởng khoa vỗ vai tôi 

- Không đến như thế đâu ạ!!- Tôi vẫy tay từ chối 

Tôi đến phòng bệnh của bé Do Yoon để thăm bệnh và báo cáo tình hình đến với trưởng khoa. 

- Do Yoon hôm nay khoẻ chứ?- Tôi cười hỏi 

- Em vẫn tốt lắm đó. Em đã xem chị trên Star King rồi. Chị nhìn thật tuyệt vời đấy. Em....à mà thôi chị đi thăm bệnh nhân khác đi. Chị bận lắm mà!!!- Do Yoon đẩy tôi ra ngoài 

Tôi không biết gì nên cũng vui vẻ ra ngoài để đi thăm bệnh nhân khác. Kể cả các bệnh nhân lớn tuổi trong bệnh viện cũng biết đến tôi..Các bác rất thích thú khi được nghe tôi hát cho nghe. Đó cũng là một phương pháp tốt trong việc ổn định tâm lí cho bệnh nhân mà....

- Mời bác sĩ thực tập Park Soo Ji đến phòng trực ban có người cần gặp ạ!!- Giọng chị Do Yeon gọi tôi qua loa phát thanh của bệnh viện 

Tôi bỏ hết mọi sách vở đang học xuống để chạy nhanh xuống phòng trực thì chị Do Yeon đã đứng đó chờ sẵn. 

- JYP đấy!!- Chị ấy thích thú 

Tôi khá ngạc nhiên vì tại sao chú ấy lại đến tìm tôi chứ? Chẳng lẽ lại vì chuyện hôm ấy....

- Xin chào ạ!!!- Tôi ngại ngùng bước vào 

- Chào cháu, ngồi đi!!- Chú ấy đứng lên đón tôi 

- Chú thật sự rất ngạc nhiên vì trí thông minh của cháu. Nhưng điều làm chú ngạc nhiên nhiều nhất đó chính là khả năng nhảy lại như đúc của cháu. Chú đã nghe cháu hát. Đã tìm cháu nhưng cháu không có ở đó. Quản lí cũng đã đến nhưng anh ấy cũng không thể tìm ra. Chú không còn cách nào khác phải đến tìm cháu. Trong suốt hơn 10 năm chú đi tìm thực tập cho công ti chú, chú chưa tìm được ai như thế. Cháu không cần phải đến audition nữa. Cứ đến công ti thôi, còn mọi chuyện chú sẽ lo....Được chứ?- Ánh mắt chú ấy đang mong chờ vào tôi. 

- Cháu thật sự rất xin lỗi, cháu không có hứng thú với chuyện này đâu ạ!!!- Tôi từ chối thẳng thừng 

- Như vậy cũng được. Nhưng cứ cầm lấy cái này đi, hãy liên lạc nếu như cháu có thay đổi ý định nhé!!- Chú ấy cười rồi đi ra cửa 

Tôi cầm lấy card của chú ấy rồi nhanh chóng quay lại phòng học. Họ cũng đã muốn nhận tôi làm thực tập sinh từ lúc tôi hát trên radio rồi nhưng có thể là đã tìm không ra tôi. Ca sĩ ư? Xa vời quá đối với tôi......

Xong ca trực của mình tôi lại ra về nhưng vể nhà thì tôi lại tiếp tục học tiếp đề án của giáo sư giao cho về một số căn bệnh thường hay gặp về tiếu hoá. Cũng phái đến 2 giờ sáng thì tôi mới có thể đi ngủ....Một ngày quá mệt mỏi....

----JYP Entertainment-----

- Tôi cũng thất bại rồi, cô bé ấy từ chối!!- JYP vừa về đến văn phòng đã than thở mệt mỏi

- Em ấy không có ý muốn như thế đâu ạ!!! Chúng ta chỉ còn chờ quyết định của em ấy thôi!!!- Anh quản lí cũng thở dài theo

Nhưng tình cờ cuộc trao đổi của 2 người ấy đã tình cờ bị nghe thấy và người đó không ai khác chính là Youngjae...

" Làm tốt lắm...Park Soo Ji..."

----2 tuần sau------

Tôi vẫn không thể thay đổi ý định của mình. Nhưng tại sao đã 2 tuần rồi anh vẫn chưa đến thay chỉ nhỉ? Tôi cũng rất thắc mắc vì sau mỗi tuần anh lại đến nhưng hôm nay đã 2 tuần rồi nhưng lại không thấy. Hôm nay tôi, lần đầu tiên tôi đã chờ đợi anh trước khi anh đến. Tôi đợi anh khá lâu tại phòng khám nhưng không thấy đâu. Tôi quyết định xuống quán cà phê bên dưới bệnh viện để mua một ít cà phê. Đang đi xuống thì bỗng có ai đó, tôi không thể nhìn thấy mặt nắm chặt lấy tay tôi rồi chạy đi thật nhanh. Anh ta chạy trước còn tôi thì chạy đi phía sau anh. CHợt tôi quay lại thì có một nhóm fangirl đang chạy theo tôi và anh. Cuối cùng tôi cũng rõ lí do vì sao. Nhanh chóng, tôi kéo anh chạy vào một phòng bệnh VIP đang trống gần đó. Nhóm fangirl ấy bỗng mất dấu chúng tôi nhưng lại không biết lí do nên cứ lởn vởn quanh khu đó. 

- Sao anh lại chạy như thế chứ?- Tôi trách anh 

- Anh bị họ phát hiện khi đang mua kimpap ở dưới....

- Thế tại sao anh lại mua thế? Sao không gọi em để em mua cho?

- Em...đang lo lắng cho anh sao?- Anh nhìn thẳng vào mắt tôi 

Tôi chợt dừng lại vài giây....Hình như tôi đang có thái độ hơi quá rồi....

- Đúng vậy đấy!!!- Tôi tự thú trước mặt anh 

- Vậy anh nên xin lỗi hay nên tỏ tình với em thêm lần nữa?

- Anh...tỏ tình đi!!!- Tôi cười 

- Anh....yêu...em...từ lâu lắm rồi!!!.....- Anh bước đến với tôi 

- Aigoo, nhớ anh lắm rồi!!!- Tôi chủ động ôm anh mà không đợi anh ôm tôi trước....

" Em ấy đang ôm mình....Đây là lần đầu tiên....em ấy chủ động với mình...."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro