Chap 14: Bé Do Yoon

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi bước đến bên anh- người tôi luôn mong mỏi chờ đợi anh đến. Không biết từ khi nào nhưng tôi nghĩ mình đã thuộc về anh mất rồi....Cảm nhận hơi ấm từ anh trong căn phòng bệnh lạnh lẽo, tôi thấy mình như đang được anh che chở...cảm giác an toàn hơn bao giờ hết. 

- Em thích anh......!!!!!!- Tôi thì thầm 

Gương mặt anh dần trở nên rạng rỡ hơn khi nghe thấy câu nói của tôi.....Anh đẩy tôi ra để nhìn tôi rõ hơn. Những đường nét đẹp đẽ...anh đang cố gắng nhớ kĩ nó để không phải tự mình tưởng tượng ra nó. 

- Em không được rút lại đâu, con tim anh đã ghi nhớ nó rồi đó!!!!!- Anh lại giở trò sến súa 

- Ừm, em không rút lại đâu. Đó là những điều thật lòng nhất đấy!!!

- Xin lỗi em!- Anh nắm lấy tay tôi khi tôi đang có ý định quay đi 

- Về chuyện gì?

- Đã làm em lo và anh đã đến trễ mà!

- Vậy thì hứa là anh sẽ không đến trễ đi!!!-Tôi đưa ngón út lên 

- Anh hứa đó, thôi mình ra đi, giờ bên ngoài đâu còn ai!- Anh nhìn ra bên ngoài 

Nhìn xuyên suốt dãy hành lang hoàn toàn không có ai, anh mới nhẹ nhàng mở cửa bước ra. Tay vẫn năm chặt lấy tay tôi nhất quyết không chịu buông. Tôi kéo anh đến phòng khám để xem vết mổ. 

- Vết mổ cũng đã lành rồi, anh không cần đến đây nữa đâu!!

- Nhưng nếu anh muốn thì sao?

- Anh cứ đến thôi!!!!- Tôi cười 

- Thôi bây giờ em phải về rồi, anh về luôn đi!!!- Tôi xách ba lô rồi đi ra ngoài 

- Anh đưa em về được không?- Anh kéo tay tôi lại 

- Được thôi, nhưng anh sợ bị phát hiện sao?

- Em nhìn đồng hồ đi, bây giờ là 3 giờ sáng rồi đấy. Em học hành vừa thôi quên luôn cả giờ giấc rồi- Anh xoa đầu tôi

- Em còn phải học để ra trường nữa mà!!!- Tôi cười 

Anh không chịu bỏ tay tôi ra bất cứ lúc nào khi đưa tôi về nhà. Không có một kẽ hở nào cho phép tôi tách ra khỏi anh cả. Đó là ngày đầu tiên, trái tim tôi đã thật sự lên tiếng...Và nó đã đúng. Tôi thật sự đã yêu anh quá nhiều.,..Từ khi nào thì ngay cả bản thân tôi cũng không biết nữa. Chỉ là như thế thôi...

Anh đưa tôi về đến cửa nhà mới chịu buông tay tôi ra. 

- Thì ra nhà em ở đây....Thôi anh về đấy...Ngủ ngon nhé!!!!- Anh vẫy tay chào tôi 

Tuy như thế nhưng tôi vẫn muốn giữ anh lại....

- Anh đưa em điện thoại của anh đi!!!- Tôi chạy theo anh 

- Thôi, không được đâu- Anh dùng tay nắm lấy ba lô của mình 

Tôi thấy như thế nên đã chạy thật nhanh và giật lấy ba lô và điện thoại của anh. Nhẹ nhàng nhấn nút mở máy và tình cờ hình của tôi cũng hiện lên......Đây là lần gặp nhau ở bệnh viện cơ mà...Anh đã chụp hình tôi từ lúc nào cơ chứ?

- Anh...đã chụp lúc nào thế?- Tôi ngạc nhiên 

- Chỉ là lúc em không để ý đến thôi- Anh cười 

Cũng đã khuya rồi nên tôi vội bấm số điện thoại vào máy anh rồi gọi vào máy tôi....

- Em đã có số điện thoại anh rồi đấy....Anh về đi, trời cũng gần vào đông rồi nên anh nhớ mặc áo vào đấy!!!!- Tôi vẫy tay chào anh 

Anh cũng tươi cười chào tôi rồi mất hút khi vừa mới quẹo sang đường lớn. 

Tôi quay vào nhà. Hôm nay có vẻ như bố mẹ tôi đã đi du lịch đến đâu đó rồi nên chẳng thấy họ đâu. Dù sao thì hôm nay nhà cửa cũng khá vắng vẻ. 

- Anh Ki Sung?- Tôi la to 

Rồi có tiếng chạy rầm rầm từ bên trên lầu bước xuống 

- Soo Ji về rồi đấy à? Tưởng bệnh viện là nhà em luôn rồi chứ? Bố mẹ em đi du lịch Việt Nam rồi. Họ định đưa em đi nhưng em đang ở bệnh viện....

- Ầy, thế thì em phải kiện đấy nhé!!!!!- Tôi buồn bã lên phòng 

Sáng hôm sau, tôi lại đến bệnh viện như mọi ngày. Nhưng sao hôm nay bệnh viện có vẻ đông hơn mọi ngày thế nhỉ. Các nữ sinh cũng đông hơn thường ngày.....Tôi vừa bước đến cửa thì họ đã chạy đến tôi. 

- Chị có phải là Soo Ji không?- Một nữ sinh hỏi tôi 

- Vâng ạ!! Nhưng các bạn đang làm gì ở đây vậy ạ?

- Bọn em thật sự muốn chụp hình với chị đó. Bọn em là hậu bối của chị đấy. Bọn em đã biết đến chị khi còn trong trường rồi nhưng chưa có dịp nói chuyện ạ!!!!

Nhìn các em ấy có vẻ rất vui nên tôi đã chụp hình cùng các em nên đã vào bệnh viện muộn hơn một chút. 

- Hôm nay nổi tiếng rồi đấy nhé!!!- Bình chọc tôi 

- Thôi, lo làm việc đi, để tớ đến thăm các bệnh nhân cho- Tôi nhanh chóng mặc áo vào và cầm bút đi thăm các bệnh nhân. 

Đang trên đường đi thì Bình lại gọi điện thoại cho tôi. 

- Cậu đến phòng chụp CT một chút đi, có chuyện gấp lắm, trưởng khoa đang đợi cậu đấy!!- Bình hối tôi 

Từ lầu 3 của bệnh viện tôi đã chạy với tốc độ ánh sáng để xuống đến bên dưới bệnh viện. 

- Con xem đi, hình chụp từ bé Do Yoon đấy!!!!- Trưởng khoa lắc đầu 

- Hình như khối u đã lan ra rồi, vài hôm trước vẫn không có chuyện gì mà!!- Tôi lo lắng...

- Vậy thì phải làm phẫu thuật thôi, loại bỏ khối u đi là được mà!!!- Bình nói 

- Không dễ như thế, nhưng nếu chúng ta làm phẫu thuật nội soi thì sao? Không nguy hiểm và tỉ lệ sống cũng khá cao mà!!!- Tôi nói 

- Đúng, đó là điều ta muốn nói!!! Làm hồ sơ rồi chuẩn bị đi!!! Chúng ta cần phải làm ngay nếu không thì bé Do Yoon sẽ nguy hiểm!!!- Trưởng khoa gấp rút 

Tôi nhanh chóng chạy đi đưa Do Yoon vào phòng mổ để còn làm kịp. Bình chạy đi gặp mẹ Do Yoon và giải thích tình hình hiện tại. Cô ấy đã khóc rất nhiều khi nghe tin nhưng đó là điều chúng tôi không thể lường trước được. 

- Liệu em có được gặp anh Youngjae không?- Do Yoon nhìn tôi 

- Có chứ, dù như thế nào thì chị cũng đưa em ra ngoài với mẹ và đưa anh Youngjae đến được không?- Tôi trấn an em ấy 

- Chị nói thế thôi nhưng em biết cả rồi, khối u của em đâu phải khối u lành....Nó ác lắm, em vẫn chưa được ăn món hamburger và đến JYP. Em rất muốn đến đó một lần để gặp anh Youngjae. Em muốn nhiều thứ lắm...- Do Yoon bất chợt khóc 

- Thôi, chị sẽ cố hết sức, em đừng lo. Em sẽ có thể làm mọi thứ mà- Tôi nắm lấy tay Do Yoon cho đến khi thằng bé bị gây mê. 

Ca phẫu thuật bắt đầu...Ngay chính tại giây phút này...Cuộc đời tôi sẽ ra một trang mới....

Tôi chỉ đứng phụ trưởng khoa bắt đầu ca mổ. Chú ấy đã làm quá nhiều cuộc phẫu thuật nên đây cũng như những lần khác. Tuy nhiên, chưa được bao lâu thì máy đo điện tim lại réo lên. Chỉ số đang giảm.....Gấp gáp...Tôi nhìn lên màn hình...Các tế bào ung thư đã lan đến tim rồi mặc dù chúng tôi đang cố gắng để giành lại sự sống cho Do Yoon. 

- Do Yoon...- Tôi lấy máy kích tim mà miệng không ngừng gọi tên em 

- Đã lên đến tim rồi... Chúng ta không còn cách nào khác nữa. Dừng lại đi!!!!- Bình giữ tay tôi

- Không được....- Tôi bật khóc

Cũng như ca phẫu thuật của Youngjae. Sau khi làm mọi cách vẫn không có tác dụng tôi buông xuôi hai tay xuống. Đã kết thúc....Tôi đã quá tệ khi không thể làm gì được với em ấy. 

- Bệnh nhân Kim Do Yoon tử vong lúc 11 giờ sáng...- Bình xót xa....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro