Chap 15: Trang mới cuộc đời

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng thở gấp gáp...Mọi vật như đứng yên lại. Cậu bé tại sao lại đáng thương đến như vậy? Tôi vẫn cố gắng bỏ qua mọi lời trưởng khoa can ngăn mà tiếp tục kích tim nhưng...tôi đã không làm được. Tế bào ung thư đã nhân ra khắp cơ thể của cậu bé ấy.....Tôi đã không thể làm gì...Một bác sĩ không thể giữ được bệnh nhân của mình thì làm cách nào tôi có thể ngồi yên được?

- Thôi, đừng làm nữa. Cậu có làm nữa thì em ấy cũng không thể sống lại được đâu....Em ấy chết rồi. Cậu đưa em ấy ra với mẹ đi!!!!- Bình giữ tay tôi

- Không như thế được mà !!!- Tôi bật khóc

- Đây là chuyện thường tình mà. Đừng gánh nặng quá!!! Đưa cậu bé ra ngoài đi!!1- Trưởng khoa khuyên tôi

Tôi lặng lẽ đẩy giường ra ngoài cùng với các chị....Tôi đã không thể nhìn thẳng mặt mẹ của Do Yoon....

- Cháu thật sự rất xin lỗi...Tế bào ung thư đã lan ra rất khắp cơ thể rồi....Cháu thật sự xin lỗi- Tôi cúi đầu khóc lặng lẽ

- Cô biết cũng sẽ có ngày này mà, đó là điều sớm muộn thôi....Cô không trách con đâu. Do Yoon nhà cô được bác sĩ chẩn đoán chỉ sống được một ngày nhưng thằng bé đã chiến đấu đến cuối cùng....Thôi cháu cũng nghỉ đi!!!! Cô về thu dọn đồ đạc của nó đưa về nhà!!!- Mẹ của Do Yoon vỗ vai tôi.

Tôi đã cảm thấy rất áy náy khi phải để như thế nên đã chạy theo cô....Về lại phòng bệnh mà tối hôm qua tôi còn đùa giỡn với Do Yoon thế mà bây giờ lại phải trả lại phòng rồi...Có chút trống vắng và lạnh lẽo nơi đây. Mẹ Do Yoon nhìn sang toi đang tự nén nước mắt khi nhìn lại những vậy dụng của thằng bé. Cô cung xót xa không kém gì tôi, cô lấy ra một bức tranh mà bé Do Yoon đã vẽ đưa cho tôi. 

- Đây, con cầm lấy đi. Hôm qua thằng bé nó đã vẽ đó. Đợi hôm nay sẽ đưa cho con nhưng.....không được rồi- Sau khi kiềm nén rất lâu thì co ấy  cũng đã khóc...những giọt nước mát  đau thương...cũng đúng thôi...Người mẹ không thể bảo vệ được con mình..cảm giác xót xa đến thế nào.

Tôi run rẩy mở bức tranh ra. Đó chính là tôi. Nhưng không phải đang khám bệnh mà là đang đứng trên một san khấu lớn với rất nhiều người. Thằng bé đã thật sự rất muốn nhìn thấy toi trở thành một ca sĩ như thế nào.

- Đó cũng là ước mơ của thằng bé...không ước gì cho mình mà còn ước cho người khác.....- Mẹ Do Yoon xót xa

Từ lúc nhìn thấy bức tranh đấy, toi đã có một quyết định khác....liên quan đến cả cuộc đời còn lại.....

Đám tang của Do Yoon đã được diễn ra trong sự thương tiếc của rất nhiều bác sĩ trong bệnh viện cũng như người nhà của Do Yoon. Mẹ của cậu bé cũng đã vơi đi nỗi buồn sau nhiều ngày liên tục. Tôi tan ca làm sớm để cùng các bác sĩ trong khoa đến thăm thằng bé. Tôi đã đứng ra chi toàn bộ chi phí cho ca phẫu thuật và cả đám tang của Do Yoon để cậu bé có thể an lòng.....

Sau khi lo đám tang cho Do Yoon kết thúc, tôi quay về nhà chứ không thể nào quay về bệnh viện được. Mỗi khi đi ngang qua phòng bệnh của Do Yoon thì tôi lại càng đau đớn hơn. Vừa về đến phòng thì tôi nằm xuống và ngủ ngay....

"Cảm ơn chị nhé!!!! Em thật sự rất muốn nhìn thấy chị hát trên một sân khấu lớn nhưng chắc em không được nhìn thấy nó nữa rồi. Đây là cái số mệnh mà ông trời đã ban cho em...em không thể bỏ nó được....Hãy sống tốt nhé!! Thật mạnh khoẻ....Thật hạnh phúc...."

Tôi choàng tỉnh dậy. Thì ra những gì tôi thấy chỉ là mơ. Tôi lại thấy Do Yoon nữa rồi. Cảm giác dằn vặt lại trở về. Tôi cũng không thể nào nguôi ngoai được cảm giác ấy. Người ta đã từng nói Chỉ có khi một khoảnh khắc nào đó vụt qua đời khiến chúng ta sống chậm lại thì chúng ta mới tìm ra được mục đích thật sự. Đúng quả không sai!!! Đây chính là bước ngoặc cuộc đời của tôi...Bỗng dưng lúc ấy tôi lại chợt nhớ đến JYP. Chẳng phải thằng bé đã nói mình rất muốn đến JYP một lần còn gì.....

Lấy hết dũng cảm tôi nhấc điện thoại lên...Bấm số điện thoại mà JYP đã để lại...Nhưng rồi lại có một cuộc gọi chen ngang vào...Youngjae...

- Anh đây, em ăn sáng chưa?- Nghe câu hỏi ấy tôi chợt giật mình nhìn lên đồng hồ...trời cũng đã về trưa rồi 

- Vẫn chưa, hôm nay em không có ca trực nên tranh thủ học một chút...đề án để chuẩn bị ra trường ấy mà!!- Tôi cười cho qua 

- Không được như thế đâu đấy, xuống dưới nhà đi!!!- Anh hối tôi 

Tôi vội chạy ra cửa..Anh đang đứng bên dưới với hộp canh thịt bò nóng hổi....Tôi nhờ người chạy xuống để dẫn anh vào nhà....

- Anh đây nè, em ăn đi, anh đang ghi hình gần đây nên chỉ ghé ngang một chút thôi. Nhưng nghe nói chủ tích Park Dong Gil có nhà ở gần đây, em có biết ở đâu không?- Anh thắc mắc 

- Nhà này đấy!!! Bố em là Park Dong Gil,...- Tôi cười 

- À, thì ra là thế!!!!

-------------------

Tiễn anh đi về xong, tôi quay trở vào và tiếp tục bấm số điện thoại cho JYP. 

- Alô, tôi là Park Soo Ji đây ạ!!- Tôi lễ phép chào hỏi 

- Vâng, em gọi đến có chuyện gì thế ạ?- Người bên kia đầu dây trả lời 

- Về lời mời hôm ấy, em có thể đến audition được không?.........

-----------------

Hé lô :) Điều đầu tiên mình muốn nói là xin lỗi mấy bạn ạ!!! Hôm nay mình viết chap mới nhưng mình đã lỡ nhấn nhầm vào nút đăng tải nên bản thảo còn dang dở đành phải đưa lên khi mình chưa viết được đến đâu :) Đây là bản đầy đủ của chap 15 nhé !!! Một lần nữa xin lỗi mấy bạn :)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro