Chap 17: Sự cảm thông

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kí xong hợp đồng, tôi chợt nhìn sang phần chữ kí của phụ huynh . Bố tôi không thể nào cho tôi đi dễ dàng như thế. Chuyện tôi xin học trường y cũng đã rất vất vả với bố tôi rồi. Thế bây giờ còn xin làm thực tập sinh thì khó đến mức nào nữa. 

- Em cứ đưa về cho bố mẹ kí đi nhé!!!- Anh Seung Yoon nói và đưa tờ hợp đồng cho tôi 

- Bố em sẽ không kí nó đâu. Bố em không muốn em theo học ca sĩ đâu. Bây giờ em sẽ học xong rồi thử thuyết phục bố em. Đó là cách duy nhất. 3 tháng sau em sẽ quay lại thực tập. Cảm ơn anh- Tôi cười rồi đứng lên bước ra khỏi công ti.

Tôi cố gắng đi thật nhanh để tránh nếu có ai đó thấy tôi thì không hay. Chuyện đến đây tôi không nói với ai ngoài Bình và anh Ki Sung ra cả.  Tôi đã đắn đo rất nhiều về chuyện này nhưng tôi đã tự hứa với mình rằng sẽ sống cho mình và sống cho cả Do Yoon nên động lực đó không cho phép tôi được phép lùi lại. 

Sáng hôm sau, tôi cùng Bình quay trở lại trường để làm trợ giảng cho giáo sư Lee thuộc khoa của chúng tôi. Cũng hơn 1 năm rồi tôi mới quay trở lại trường. Cảnh vật không thay đổi là bao nhiều. Chỉ có khu thực hành là được sửa lại khang trang hơn mà thôi. 

- Tôi xin giới thiệu với các em 2 học trò ưu tú nhất của tôi. Soo Ji và Bình- 2 học trò nhỏ tuổi và cũng là những học trò giỏi nhất. 2 em ấy còn nhỏ tuổi hơn các em luôn đấy....- giáo sư Lee tự hào giới thiệu 

- Vâng, chào mọi người, em tên là Park Soo Ji . Em là bác sĩ nội trú năm 2 thuộc bệnh viện đại học Sunggyuhwan. Em năm nay 17 tuổi ạ!!!- Tôi tươi cười giới thiệu 

- Vâng, em tên Bình. Du học sinh Việt Nam. Em cũng là bác sĩ nội trú năm 2 luôn ạ

Chúng tôi lấy tập tài liệu đã soạn xong vào ngày hôm qua và phát ra cho từng người. Họ nhìn chúng tôi với ánh mắt thán phục. Ngay từ lúc tôi vào trường cũng đã làm nên một hiện tượng mới lạ rồi bây giờ quay về ai trong trường cũng biết đến tôi và Bình. Họ thậm chí cũng đã để hình tôi lên bảng vàng cho sinh viên ưu tú. Chỉ những người thật sự giỏi mới có thể được dán hình lên đó. Phải chi mà bố tôi cũng thấy được những gì tôi làm thì tốt biết mấy. Sau tiết học, tôi quay trở lại bệnh viện để tiếp tục công việc của mình. 

Tôi khoác chiếc áo blou trắng đến phòng cấp cứu để cập nhật thông tin bệnh nhân. Hôm nay chắc tôi phải ngồi ở đây khá lâu rồi. Nhưng không, mọi thứ sẽ không bao giờ dễ dàng như thế. Tôi chỉ vừa ngồi xuống được một lúc thì tiếng điện thoại gọi đến từ Bình. 

- Bên khoa ngoại nhi vừa chuyển sang cho chúng ta một em bé bị bệnh tâm thần. Nhưng hiện tại em bé đang bị loét dạ dày rất nặng do stress và do ăn phải những thứ không nên ăn. Vết loét khá sâu nhưng bây giờ không thể đến gần em ấy được. Cậu đến đây xem, có khi cậu lại giúp được đấy!!!- Bình hối tôi từ phòng bệnh nhi 

Tôi vội vã chạy từ phòng cấp cứu đến phòng bệnh. Cảnh tượng không thể kinh hoàng hơn được. Em bé ngồi trên giường. Tóc tai bù xù, miệng thì liên tục la hét. Ai đến gần thì sẵn sàng đánh người đó nếu có thể. Người giám hộ thì đứng nép sang 1 bên nhìn có vẻ không phải người thân của đứa bé. 

- Thưa chị, chị có phải là người nhà không ạ?

- Không ạ, chúng tôi chỉ tìm thấy con bé khi nó đang ăn đồ ăn thừa tại một bãi rác trước trung tâm phúc lợi. Chúng tôi không biết mẹ con bé là ai hết cả. 

Họ vừa dứt lời thì con bé như hiểu ra được chuyện gì đấy nên đã kích động rất lớn. 

- Lấy thuốc mê ra đây đi!!!- Trưởng khoa la lớn

- Không được, bây giờ cô bé đang kích động. Không làm như thế được. Em sẽ thử lại gần một lần xem sao!!!

Nói đến đó tôi chợt nhớ đến một tài liệu tôi đã từng đọc qua về việc giao tiếp với bệnh nhân tâm thần như thề nào. Tôi quan sát một lúc rồi giả làm điệu bộ giống em ấy. Từ một người đang kích động, em ấy bỗng ngồi xuống một cách ngoan ngoãn. Tôi tiêp tục ra hiệu cho y tá lấy máy để chụp CT xem sao. Tôi chỉ vừa mới quay sang chình máy thì con bé đu lên người tôi một cách bất ngờ rồi cắn ngay vào tay tôi. Tôi quá tập trung nên quên rằng em ấy chưa bao giờ tiếp xúc với máy móc nên chắc sẽ rất hoảng sợ. Bỏ mặc cánh tay đang rỉ máu xuống, tôi quay sang an ủi em nẵm xuống rồi khoa tâm thần đến tiêm thuốc để em ấy nắm yên xuống để tôi làm việc. Có kết quả tôi ngay lập tức chẩn đoán để đưa ra phương án điều trị. Tuy nhiên, trong thời gian điều trị cần phải có người giám hộ nhưng em ấy lại không có. 

- Tiêm dinh dưỡng và tăng thêm liều morphon vào nhé!!!- Tôi dặn dò y tá

- Được rồi, nhưng tay em có sao không?- Chị y tá chỉ vào tay tôi, nó vẫn đang rỉ máu 

- Không sao đâu ạ!!! Em sẽ đi băng bó ngay thôi!!!- Tôi cười cho qua 

- Để em ấy ở đây tờ sẽ trông giúp cho. Cậu đi băng bó lại đi. Không thì sẽ nhiễm trùng đấy!!- Bình đầy tôi quay trở ra 

Nghe lời nó tôi đành phải đi ra. Vừa đến phòng nội trú thì tôi nhận được cuộc điện thoại từ Youngjae. 

- Em đang làm gì đấy?

- Không có gì, chỉ là đang quay về phòng nội trú để băng bó vết thương thôi. Anh đang làm gì đấY?

- Anh đang ghi hình nhưng chán quá nên gọi cho em. Sao em lại bị thương vậy?

- À.....em không sao đâu, anh cứ tiếp tục ghi hình đi. Yêu anh!!!!- Tôi cười 

- Em vừa mới nói bị thương mà!!!!- Anh thắc mắc 

Không để cho anh hỏi xong tôi đã nhanh chóng cúp máy. Hơn ai hết tôi hiểu rõ, anh là người rất lo lắng cho người anh yêu thương. Chỉ cần một vết thương nhỏ thì anh có thể sẵn sàng bỏ qua mọi việc để chạy đến....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro