Chap 18: Con bé chỉ là 1 đứa con nít thôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi gác lại những suy nghĩ về anh ngay sau khi vừa nói chuyện xong. Chắc anh sẽ phát điên lên vì tôi đã lỡ miệng nói ra chuyện bị thương đấy. Giao em bé đó lại cho Bình, tôi quay vào phòng nội trú để ngủ một giấc. Tôi không ngủ cũng đã 2 ngày rồi. Đến bây giờ thì cơ thể đang cần được ngủ nếu không thì có thể tôi lại ngủ ngay trong lúc đang làm việc mất.

----------------

Tôi mơ màng thức giấc thì cũng đã 8 giờ sáng rồi. Hoá ra tôi cũng đã ngủ quên gần 2 tiếng rồi. Tôi lôi sách vở ra nghiên cứu cho đề án mới thì lại nghe tiếng chuông cấp cứu thì phòng cấp cứu gọi lên. Chắc lại không có ai để cấp cứu kịp thời rồi. Tôi nhanh chóng vứt hết mọi thứ để chạy xuống phòng cấp cứu.

Tôi vừa bước đến nơi thì cảnh tượng hỗn loạn chưa từng có tại đây. Hình như đang có một ca tai nạn giao thông nhưng tại sao họ lại chuyển tất cả bệnh nhân đến khoa này không biết?

- Có chuyện gì vậy?- Tôi chạy sang chỗ Bình, bàn tay đang bê bết máu

- Tai nạn giao thông, chúng ta nhận nửa số bệnh nhân bị tổn thương phần bụng thôi, cậu đi xem họ đi- Bình nhanh chóng chỉ chỗ cho tôi

- Con trai, con...đừng chết mà!!!- Tiếng một ông bố đang khóc con

Tôi nghe thấy nên nhanh chóng chạy đến đó.

- Xin người nhà đợi bên ngoài ạ!!!- Tôi nhanh chóng chạy vào rồi lay bệnh nhân

- Bệnh nhân, anh có nghe thấy tôi nói không ạ?

Anh ta có vẻ vẫn còn ý thức tuy nhiên có vẻ không bình thường. Tôi nhanh chóng vạch áo anh ta lên. Đúng như tôi nghĩ, máu đã bị tụ ngay ở tĩnh mạch. Nếu không thông nó ra thì chắc chắn bệnh nhân này sẽ gặp nguy hiểm. Tôi nhanh chóng chạy ra và lấy ống thông tĩnh mạch. Tôi không chờ đợi mà nhanh chóng đưa ống thông vào và thông máu ra ngoài. Vừa đưa hết máu ra, lâọ tức huyết áp trở về bình thường. Huyết áp ổn định thôi chuyển bệnh nhân vào phòng phẫu thuật. Nhưng câu hỏi là ai sẽ là mổ chính?

- Trưởng khoa, bệnh nhân bị tràn máu và đã bị lủng dạ dày. Cần phẫu thuật ngay...

- Bây giờ phòng phẫu thuật thì không thành vấn để nhưng ai sẽ mổ chính?- Chị y tá nói

- Bình...Soo Ji....lủng dạ dày và tràn máu...làm được không?- Trưởng khoa tuyệt vọng nhìn chúng tôi

Tôi chợt nhìn sang những bệnh nhân đang cần được phẫu thuật thì chúng tôi không nên nghĩ đến tình hình bây giờ nữa. Chỉ là nguy hiểm nhưng chúng tôi không có sự lựa chọn.

- Vâng ạ!!! Di chuyển nhanh đi!!- Tôi quay sang đẩy giường vào phòng phẫu thuật ngay lập tức.

------------

Sau khi nghe tin từ tôi, Youngjae đã không thể ngồi yên. Nhưng lúc ấy cũng đã khuya nên anh không thể đến được. Đang lúc không biết tìm tôi ở đâu thì lại chợt nghe thấy giọng nói của tôi ở đâu đó. Quay sang đằng sau thì chiếc giường bệnh nhân cùng các bác sĩ đang rất vội vã chạy.

- Xin tránh đường ạ!!!- Tôi vừa đi vừa la to

Anh nhìn thấy tôi thì ngay lập tức nở nụ cười. Nhưng tôi đã bận đến mức không liếc mắt lên được tí nào. Anh nhìn thấy thế nên đã chạy vào giúp tôi đẩy chiếc giường đi nhanh hơn. Vào đến khu phẫu thuật thì anh đành phải đứng bên ngoài chờ tôi.....

-----------------

Vừa gây mê xong tôi lại tiếp tục mổ bụng anh ấy ra. Mọi thứ bên trong dường như đã bị đảo lộn. Tôi không cách nào khác đành phải giải quyết nó một chút. Tôi dùng máy hút hết máu tràn ra nhưng vừa hút ra xong thì chỉ số sinh mạng lại giảm xuống mạnh.

- Nhanh chóng bóp máu xuống đi, huyết áp đang giảm!!!- Tôi la to

Các chị y tá hoảng hốt làm theo những gì tôi nói. Tôi dùng chỉ may và may lại chỗ dạ dày bị lủng ra. Chỉ trong tích tắc, mọi thứ trở lại bình thường tôi thở dài nhẹ nhõm.

- Mọi người đã vất vả rồi. Xin lỗi các chị vì lúc nãy em có hơi vô lễ ạ!!- Tôi cúi đầu

- Không đâu, bọn chị hiểu mà!!- Chị y tá chỉ cười rồi đi ra ngoài

Mọi việc coi như xong xuôi, tôi cởi áo phẫu thuật ra rồi đi ra ngoài. Vừa bước ra bên ngoài thì lại thấy anh ở đấy. Không biết anh đã đến đây từ lúc nào?

- Oppa!!- Tôi vẫy tay

Anh chạy lại cười nhẹ nhõm khi nhìn thấy tôi. Không đợi lâu tôi kéo anh vào phòng nội trú để tránh ánh nhìn từ paparazzi.

- Em không sao chứ?- Anh lo lắng hỏi khi nhìn thấy vết băng bó trên tay tôi

- Em không sao đâu, chỉ là vết thương nhỏ thôi mà!!!- Tôi cười cho qua nhưng lại không nhìn thẳng vào anh.

- Như thế mà không sao à? Em cứ làm anh lo thế mà còn vậy à?- Anh nghiêm nghị

- Chỉ là một em bé bị kích động nên đã cắn em thôi...

Anh nhẹ nhàng quỳ xuống rồi gỡ miếng băng ra để thay miếng băng mới cho tôi...

- Như vậy thì anh yên tâm rồi....Đừng để bị thương nữa đấy!!!!- Anh ôm tôi rồi hôn nhẹ lên trán

Tôi chỉ im lặng để anh ôm và cảm nhận hơi ấm chân thành từ anh. Thời gian bên nhau không được bao lâu thì anh lại bị gọi về. Tôi chạy ra tiễn anh rồi quay trở vào gặp bố mẹ của bệnh nhân tôi mới phẫu thuật xong.

- Con của ông bà bị lủng dạ dày và máu tụ tại tĩnh mạch. Hiện tại đã qua con nguy kịch. Sau khi hồi phục chúng toi sẽ chuyển sang phòng bệnh thường.....

- Vâng....nhìn cháu có vẻ nhỏ tuổi nhỉ???

- Cháu 17 tuổi ạ!!!- Tôi cười nhìn họ nhưng ánh mắt họ nhìn toi lại rất khác, cỏ vẻ họ đã không hài lòng
------Phòng trưởng khoa-------

- Chúng toi muốn đổi bác sĩ điều trị- 2 vợ chồng cương quyết

- Vì sao ạ? Soo Ji đã làm gì không tốt ạ?

- Chúng toi không đồng ý một đứa trẻ điều trị cho con chúng toi được. Rõ ràng chỉ ở độ tuổi cấp 3 thì làm sao có thể chữa bệnh tốt được chứ?- Họ giận dữ

- Nhưng......-Trưởng khoa ngập ngừng....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro