Chap 19: Thước đo tấm lòng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Nhưng tôi chắc chắn với ông bà rằng trong khoa thì Soo Ji rất giỏi. Con bé rất chăm chỉ với công việc của mình...- Trưởng khoa đã dành cho tôi những lời khen có cánh 

- Con trai chúng tôi cần những người tốt nhất chứ không phải người chăm chỉ nhất đâu, tôi yêu cầu đổi bác sĩ- Ông bà cứ khăng khăng với ý định của mình 

-------------

Sau khi thăm bệnh nhân xong, tôi đến phòng của trưởng khoa để hỏi một số vấn đề về các đề án mới. Ngay lúc đó,tôi nhìn thấy cặp vợ chồng lúc nãy. Tuy chỉ nghe được một đoạn nhỏ nhưng đó cũng đủ để tôi hiểu những gì họ đã nói chuyện với nhau. 

- Cứ đổi bác sĩ đi ạ!!! Nếu 2 bác không thích cháu điều trị cho con trai chỉ vì cháu nhỏ tuổi thì 2 bác đã đúng ạ!!!! Không ai muốn để con trai mình cho những người mình không tin tưởng đâu ạ!!!!- Tôi nhanh chóng nói vào để trưởng khoa không quá bối rồi 

- Soo Ji à!!!- Trưởng khoa nhìn tôi giận dữ 

- Không sao đâu ạ!!! Bệnh nhân nên được hưởng lợi ích của họ mà thôi!!- Tôi cười xòa 

- Con bảo bác sĩ Lee đến đây....Rồi đi xuống phòng cấp cứu trực đi!!!

Tôi nhẹ nhàng đóng cửa lại rồi đến phòng của bác sĩ Lee gọi anh ấy xuống. Đây không phải lần đầu tiên tôi nghe chuyện này nên cũng không quá khó khăn để chấp nhận nó. Chỉ là những gì nhỏ nhặt không nên để bụng làm gì. 

- Bố mẹ của anh bệnh nhân đang hồi sức đấy, bố mẹ anh ấy không cho tớ điều trị!!- Tôi tâm sự với Bình 

- Vậy sao? Họ coi thường chúng ta đến thế cơ mà!!!-Bình bức bối 

- Thôi đừng thế, tớ cũng không muốn điều trị tiếp nếu như nó không được người nhà chấp nhận đâu!!!!

Tối hôm đó phòng cấp cứu cũng không đông lắm nên chúng tôi tha hồ mà tâm sự cho đến sáng. Đến sáng thì đó là thời gian chúng tôi đi ngủ. Tuy vậy, chúng tôi cũng không được ngủ quá nhiều. Vừa mới tỉnh dậy thì lại nhận được cuộc gọi của các chị y tá. 

- Em đến phòng của em bé tâm thần đi!! Em ấy tỉnh rồi!!!- Chị ấy hối tôi 

Tôi lại tức tốc chạy đi. Vừa đến nơi thì cô bé đã ngồi hẳn lên giưởng, hai tay đang phòng thủ. Tuy vậy khi vừa thấy tôi, em ấy đã dịu hẳn xuống. Ngồi yên như những đứa trẻ ngoan khác. Mọi người cũng khá bất ngờ khi nhìn thấy hình ảnh đó. 

- Em sợ lắm phải không?- Tôi ngồi xuống nhẹ nhàng hỏi 

Em ấy không trả lời mà chỉ nhẹ nhàng gật đầu. 

- Em tên gì?

- Eun.....Dong- Em cố gắng nói từng chữ 

- Em còn nhớ bố mẹ mình không?

Khi nghe đến bố mẹ, em ấy bỗng thu mình lại sợ hãi. Dường như gia đình đã là nỗi ám ảnh rất lớn với em. Em đã sợ hãi..tột cùng rồi thu người lại nép vào người tôi. 

- Thôi chị hiểu rồi, nằm xuống nào!!!- Tôi nhẹ nhàng đỡ em nằm xuống 

Tôi kiểm tra lại sức khỏe cho cô bé. Nhưng lần này tôi lại có phát hiện lớn hơn. Trên người em ấy là những vết bầm tím xuyên thấu da thịt không thể đau đớn hơn. Tôi rút điện thoại ra và chụp hình Eun Dong rồi gửi sang cho anh Ki Sung. Nhờ anh ấy giúp tôi tìm cha mẹ của em ấy.....Hi vọng sẽ có thông tin về cha mẹ cho em. 

Đang trên đường quay về phòng thì có điện thoại từ ai đó gọi đến. 

- Soo Ji à!!!-  giọng nói ngọt ngào từ bên kia đầu dây đã làm xua đi mọi mệt mỏi của tôi 

- Oppa!!!!- Tôi vui vẻ trả lời 

- Hôm nay em làm gì đó? Anh không đến thăm em thường xuyên được. Anh đúng là có lỗi với em quá!!!!

- Không sao mà, em hiều anh bận đến mức nào mà!!!

- Vết thương trên tay em hết chưa?

- Vẫn chưa nhưng nó sẽ lành sớm thôi!!! Anh nhớ ăn uống đầy đủ nhé!!! Ăn thì phải ăn cơm chứ đừng ăn kimpap nữa. Không tốt đâu!!!- Tôi nói vội rồi cúp máy 

Vừa đi đến quầy thông tin để cập nhật tình trạng bệnh nhân thì lại có tiếng nói từ ban tài chính về vấn đề viện phí của Eun Dong. 

- Cô bé đúng thật là tội nghiệp quá nhưng làm sao có thể tìm đến người thân đây? Nhà nước thì cần giấy khai sinh thì mới có thể kiếm được người nhà, có người nhà thì mới được xét miễn viện phí...Không thể tin được, ai có thể nhẫn tâm bỏ con mình như thế!!!- Chú ấy lắc đầu than phiền 

Nghe đến đó , tôi lại càng xót xa thêm. Bỗng nhiên , tôi chợt nhớ lại bản thân mình. Từ sáng  đến giờ vẫn chưa có gì trong bụng. Tôi đành bấm bụng chạy xuống nhà bếp để xem còn gì ăn không vì cũng đã quá giờ ăn lâu rồi. Không ngờ may mắn đã đến với tôi khi chỉ còn duy nhất một phần canh thịt bò còn lại. Tôi ngồi xuống và ăn vội vì còn khá nhiều công việc cần phải làm. Ăn xong thì tôi lại chạy lên để làm cho xong đề án mới của tuần này......

- Em xuống đây có anh quản lí tìm này!!- Chị Do Yeon gọi tôi 

Vừa nghe đến đó, tôi vội chạy xuống để gặp anh Ki Sung. Đúng là phong cách làm việc của anh ấy. mọi thứ đều rất nhanh lẹ và chính xác. 

- Bố mẹ của em ấy đã mất lâu rồi. Em ấy chỉ còn dì thôi. Nhưng cô ấy cũng ra nước ngoài sống rồi Hiện bây giờ em ấy là người vô gia cứ mà thôi. Nhưng nếu không có người thân thì làm sao trả viện phí được?

- Em sẽ lo liệu thôi anh cứ về nhà đi!!! Anh nhớ ăn cơm luôn đấy nhé!!-Tôi vẫy tay tạm biệt anh Ki Sung rồi quay vào phòng hành chính 

Tôi đã sống xa gia đình cũng 1 năm rồi nên tôi hiểu cảm giác cô đơn ấy là như thế nào. Bố mẹ luôn yêu tôi nhưng em ấy thì lại không có. Điều đó đã đưa đến một quyết định.....

- Cháu có thể nào là giám hộ em ấy được không?- Tôi hỏi 

- Người giám hộ thì không thể dưới 18 tuổi được đâu!!!- Chú ấy lắc đầu 

- Vâng, cháu hiểu rồi!!!

Tôi buồn bã đi ra ngoài, chưa bao giờ tôi lại cảm thấy mặc cảm về mình như vậy. Tôi lại tiếp tục nhờ đến anh Ki Sung một lần nữa. 

- Anh có thể nào đứng tên làm người giám hộ cho em ấy được không?

- Được, anh đã gọi lên bệnh viện rồi. Biết thế nào em cũng gọi mà!!!!

- Anh cứ đứng tên đi, mọi chi phí em sẽ chi trả. Tiền bố em cho hằng tháng cũng đủ trả viện phí cho em ấy rồi!!!!- Tôi kiến quyết 

- Gừi số tiền đó cho bệnh viện đi!!!

Tôi chạy về phòng và lấy thẻ ngân hàng của mình. 

- Cháu sẽ trả tiền viện phí, cứ để em ấy ở đây đi ạ!!!

- Sao cháu lại có nhiều tiền như vậy? Lương của cháu cũng đâu có nhiều đâu!!!- Chú ấy ngạc nhiên 

- Cháu tiết kiệm đấy ạ!!! Nhưng chú đừng nói với ai về chuyện này nhé!!!!

Thanh toán xong mọi thứ tôi bỗng nhẹ nhàng hẳn...Bởi tiền không phải là thước đo sự giàu có mà là thước đo tấm lòng....


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro